Chương 40: Anh thà nguy hiểm đến tính mạng cũng không để cô nguy hiểm.

" ừ ".

" Em rất lo cho anh, Anh biết không?".

" Tôi biết". Anh ôm chặt cô.

Cô khóc rất nhiều, nước mắt của cô đều thấm hết vào quân phục của anh. Màu trắng nổi bật bị lấm lem rất dễ nhìn thấy nhưng mà anh không quan tâm, vẫn cứ mặc kệ cho cô càng quấy.

A tham lam cuối vào hõm cổ của cô hít lấy mùi hương quen thuộc, cả cơ thể thõa mãn đến kì lạ, Anh hiện tại đang rất xúc động.

Khóc thỏa thích, trái tim loạn nhịp của cô bình lặng, lý trí cũng trở lại.

Bên tai coi nghe thì thầm người dân đang bàn tán, cô mới sực nhớ bọn họ đang ôm nhau trên sân.

Tuy mấy câu cô nghe đều khen ngợi bọn họ sứng đôi, cũng quá lắm là ngạc nhiên về mối quan hệ của hai người nhưng cô không thể bỏ qua mà giả vờ như không nghe.

" Anh buông ra đi, mọi người đang nhìn kìa".

Đợi cô bình tĩnh lại thì phát hiện ra chuyện này, vội vàng đẩy anh ra, đứng ở trước mặt nhiều người mà ân ái, cô không thể làm được.

Thậy kỳ cục.

Nhưng mà thì ngược lại, Có Người lại rất hưng phấn là A.

A chỉ quan tâm đến bạn đời của mình, Còn người khác dưới mắt anh không là gì cả.

" Không sao, không cần phải lo".

A lại càng ôm chặt cô hơn, không cho cô thoát ra, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, bọn họ đang hóng chuyện đều sợ hãi, tức thời rụt người lại, tản ra ai làm việc nấy.

không dám nói chuyện nữa, cô đẩy anh, nhỏ giọng:" chúng ta trở về thôi".

A làm sao lại không đồng ý chứ.

" được, tôi đưa em trở về".

Mộc Di lại nghe anh nói thì thầm vào tai một câu như thế này:" Về không gian riêng của chúng ta, tôi hiện tại muốn em" Làm mặt cô phút chốc đã đỏ lựng.

Mộc Di kín đáo nhéo eo anh một cái.

" đừng như thế".

" Tôi muốn em an ủi tôi. Tôi hiện tại rất muốn ".

A nói xong cũng không cần cô phải nghe hiểu ngay, anh lập tức ôm công chúa mang cô đi về ụ quân sự của mình.

Còn chuyện ở trên phi thuyền thì sẽ có Tư Tháp lo liệu, công cuộc đột nhập vào trụ sở của địch bước đầu thành công.

A bỏ lại tất cả người máy, chỉ một mình cô trở về, có anh ở đây, anh không cần người máy ở bên cạnh cô, Một mình anh ở bên cạnh cô là đủ rồi.

Khi A đi và trở lại cũng đã gần hai ngày. Trong thời gian này, A rất đề cao cảnh giác mà thực hiện nhiệm vụ, trong lòng vô cùng nhớ cô cũng gạt qua một bên.

Người chỉ vài giây không thấy cô là tâm tư không yên. A đem cô về phòng đóng cửa lại, hai người nằm ngã xuống giường.

Cô thuận tay giúp anh cởi ra áo khoác, mũ quân sự và găng tay để một bên.

Cởi ra quân phục A bớt đi vẻ nghiêm nghị của một quân nhân, lúc này trông giống người đàn ông của cô hơn.

Mộc Di hạnh phúc ôm lấy cổ anh thỏa mãn cọ cọ, bàn tay còn luồn vào tóc anh xoa xoa.

" Chuyến đi này vì sao không cho em theo, Còn anh... anh có biết.... em biết là anh bảo vệ em, nhưng mà anh.... Anh có biết là em rất lo cho anh không?".

Cô rất lo cho sự an toàn của anh, nếu như anh có chuyện gì thì làm sao cô sống nổi.

Cô ngậm ngùi lại chuẩn bị chực khóc.

" xin lỗi, lần sau sẽ không, lần sau đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ em".

" Anh hứa rồi đấy ". Cô nhanh chóng ngước nhìn anh.

" Ừ ".

Lấy được lời hứa của anh thì cô chắc chắn anh sẽ không thất hứa. Cô biết anh là một người đàn ông rất giữ chữ tín. Nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi.

" nằm im~ để tôi hôn một cái". Anh đưa tay vân vê đôi môi cô.

Mộc Di giả bộ né tránh, muốn trêu chọc anh một chút.

" không muốn... không muốn hôn ở đây ".

"Hay là...". Cô đảo mắt nhìn anh:" em sẽ hôn anh".

" Được". Anh đương nhiên đồng ý.

".... nhưng mà...với một điều kiện...". Cô tinh nghịch nói.

" Em nói đi ". Anh nhướn mi.

" Khi em hôn anh.... thì anh không được cử động". Cô vẽ vòng tròn trên ngực anh.

Chân mày của anh thả lỏng, chăm chú nhìn cô:" em chắc chắn chứ?".

" Em chắc chắn nha ".

"Nhưng mà, bảo bối.... người phụ nữ của tôi. Tôi lại không muốn".

A tuyên bố, ngay sau đó từng thời khắc chiếm lấy môi cô, không cho cô lại lầm bầm.

Cô bị chiếm lấy, ngạc nhiên người đàn ông này bá đạo quá đi.

Cô cũng chưa hỏi anh về cái tội tự ý làm theo bản thân đấy

Hai người ở trong ụ quân sự. Chơi trốn tìm lúc, cô trèo lên người anh, A giả vờ áp chế cô rất dịu dàng, tùy theo cô, còn cô thì càng ngày càng lấn tới, dùng hai chân vật lấy eo anh rồi nằm im lặng trong l*иg ngực anh.

Hai người chỉ nằm ra đó, an ủi lẫn nhau, Anh biết cô đang thiếu cảm giác an toàn, anh an ủi cô, hôn lên trán cô. Chỉ biết dùng hình thể để xoa dịu nỗi lo âu của cô.

Để cho người phụ nữ của mình lo lắng, anh cũng rất khó chịu, nhưng mà thà để cho cô lo lắng Còn đỡ hơn để cho cô gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tự tiện làm chỉ muốn bảo vệ cô, Anh không muốn cô bị bất cứ tổn hại gì.