Chương 42: Em không nhớ ra ai cả.

Mộc Di nằm nghe anh kể mình đã đi qua nhiều nước, cũng tiếp xúc nhiều nền văn hóa, ở đó cũng tương tự giống trái đất, A trước kia chỉ nghe tổ tiên truyền lại rằng đế quốc còn có một người anh em là trái đất.

Anh biết trái đất nhưng lại không hình dung được nó giống như thế nào.

Đến khi anh xuyên qua rồi, mở mắt tại trái đất, anh còn suýt chốc nữa nghĩ đó là tinh cầu.

Câu chuyện có chút mới mẻ, cũng có tẻ nhạt, nhưng khi kể ra cô lại rất muốn nghe anh nói và rất muốn biết từ miệng anh, cuộc hành trình của anh trải qua đã xảy ra những gì ?.

Không phải là câu chuyện thú vị mà đơn giản là người kể thú vị... và cô có hứng thú, đặc biệt quan tâm đến người này.

" được rồi, ngủ một chút đi". Anh nhắc nhở.

Cô gật đầu.

Cô nghĩ A chắc chắn đã thấy được dáng vẻ mệt mỏi của cô rồi.

Mà cũng phải.... từ lúc anh đi cô chưa hề chợp mắt, không phải là cô không thể ngủ, không phải cô không muốn ngủ, nhưng mà bởi vì cô lo lắng đến không thể nào ngủ được.

Cô không thể nào ngủ yên khi những người quân nhân đang chiến đấu với kẻ thù ở nơi xa, cô cũng không thể nào ngủ khi mà người đàn ông của cô ngay giờ khắc này có thể đang cận kề với nguy hiểm.

A bây giờ trở lại thì cô đã nhẹ lòng hơn một chút.

Nằm trong lòng anh, cảm nhận cảm giác mềm mại mà dịu êm như được vỗ về, Mộc Di bất giác mơ màng thϊếp đi.

A Chờ đợi cô ngủ say, anh lại muốn nằm với cô thêm một chút nữa. Sau đó, mới ôm cô đặt trên giường. Đắp chăn kĩ càng rồi bước ra ngoài.

Anh còn có việc phải làm, A đặt ở trước ụ quân sự của cô hai con robot canh giữ, xong xui anh mới đi đến sở nghiên cứu

Hiện tại ở nơi này đang vô cùng tấp nập, có ụ y tế đặt kế bên lại càng thêm náo nhiệt.

Bộ phận quân Y ra ra vào vào. Những người dân lại chen náo đến nhận người thân, còn có người ôm nhau khóc giữa trời, có gia đình đoàn viên cũng có gia đình chịu mất mát.

Có người biết tin từ những người mới được đưa về là người thân của mình đã mất mạng trong nhà lao thì hụt hẫng ngất xỉu.

Họ không chịu đựng được sự thật này.

Ai nhìn qua bọn họ, không có biểu cảm gì, vẻ mặt cứ lạnh te.

Không phải anh vô tình. Nhưng mà đối với những người không liên quan đến anh thì anh rất khó để bày tỏ cảm xúc, anh cũng không thể lại gần bọn họ, bởi vì chế độ thủy chung của người thú không cho phép anh lại gần nhiều giống cái như thế.

A chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời phía Đế Đô, anh ngắm một hồi lâu rồi quay lưng bước vào sở nghiên cứu.

Bên trong đây, có một khu vực làm việc rất chăm chỉ. Cũng có bác sĩ trực thuộc quân y cấp cao đang túc trực.

Bên trong là một người đàn ông đang nằm đó chính là bệ hạ.

Bọn họ đang pha chế thuốc giải, muốn giải đi thuốc ngủ hàm lượng lớn mà người máy đã tim cho ông.

Liều lượng thuốc này rất lớn, suýt chút nữa lấy đi mạng của ông ấy, nhưng mà cũng may vẫn còn có thể cứu được, bọn họ mới vừa tiêm thuốc xong, bác sĩ chính lau mồ hôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

A đi đến, nhìn người đứng đầu khu nghiên cứu và bác sĩ chính hỏi:" bệ hạ như thế nào rồi ?".

Bác sĩ gật gù:" Bây giờ tình trạng đã ổn định, một chút nữa, rất có thể là mười phút sau bệ hạ sẽ tỉnh dậy. Bởi vì chúng tôi đã tiêm cho ngày ấy liều thuốc giải bằng lượng thuốc ngủ và cũng là loại thuốc tiên tiến nhất nên sẽ tỉnh rất mau".

"Ừ ".Anh gật đầu.

Ba người đứng sang một bên, nhường chỗ cho những người có công việc và thực hiện quá trình nguyên cứu làm việc, ba người đang chờ đợi bệ hạ tỉnh dậy, sẵn tiện bàn luận thêm vài việc chuẩn bị cho chiến dịch tương lai.

Nói là 10 phút, nhưng mà chỉ sau 5 đến 6 phút bệ hạ nằm trên giường liền có dấu hiệu tỉnh lại.

Người phát hiện đầu tiên là A, anh gọi Bác sĩ chính đang nói chuyện kế bên cạnh, ông ta giật mình chạy đến kiểm tra.

Bệ hạ tỉnh lại, ai nấy đều vui mừng, khi biết tin thì chạy đến xem xét.

Người đàn ông nằm trên giường đã mở mắt, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị nhìn mọi người giống như đang cảnh giác bọn người máy, sau đó thấy rõ mọi chuyện thì ánh mắt trở nên hiền từ.

" bệ hạ, thần đến trễ". A bễ nghễ nói, trên đầu anh vẫn nghiêm chỉnh đội mũ sĩ quan.

" Không sao, không trách cậu". Bệ hạ vỗ vai A. Khi ông nhìn thấy A thì vô cùng vui mừng.

Những người khác cũng rất vui vẻ.

Bệ hạ tỉnh cũng có nghĩa là nguồn sống của bọn họ tỉnh dậy, người đứng đầu đã tỉnh dậy, bọn họ sẽ có thêm niềm hy vọng để tiếp tục chiến đấu.

Quả nhiên là người đứng đầu, đối với việc nước thì rất tận tâm, đối với nhân dân lại rất tận tụy.

Ông cười rất thật lòng nhìn mọi người, sau đó phát biểu:" Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, hiện tại tôi đã trở lại, mọi người đừng lo lắng".

Ông trấn an mọi người, người dân cũng rất tin tưởng vào lời nói của chỉ huy đế quốc.

Ông từ trước đến nay không bao giờ nói dối, bọn họ hiện tại cũng sẽ tin như thế.