Chương 10: Mộng cảnh

Bạch Linh Linh chắp tay sau lưng, váy trắng thêu chỉ bạc khẽ bay bay, nàng nhìn khung cảnh trước mắt, lại thở dài thêm một tiếng, từ hôm qua tới giờ số lần nàng thở dài cộng vào chắc cũng đủ bằng cả trăm năm nay mất.

Dòng người đông đúc chen nhau, phần lớn người cầm giỏ đựng hoa, lại có những cô nương cầm túi thơm đang nhìn chăm chú về phía cổng thành. Đám đông không ngừng hò reo, tiếng người vang như tiếng sấm làm rung động cả kinh thành: "Bạch tướng quân, Bạch tướng quân!"

Nàng cũng đứng trong dòng người, nhìn về phía đội ngũ binh lính đang đi tới từ xa, nam nhân trẻ tuổi ngồi trên ngựa khuôn mặt yêu nghiệt có 7 phần giống nàng kia chẳng phải là Bạch Họa sao? Bạch Linh Linh ôm trán trầm mặc, trong lòng lại thầm nghĩ cái mộng cảnh chết tiệt này không biết là như thế nào.

Nàng chỉ biết vốn dĩ mộng cảnh này sẽ tạo ra những giấc mộng đẹp, để người mắc phải mất ý chí, đắm đuối tới mức không thể thoát ra. Xích Lăng mộng cảnh liên kết với thần trí của những người bị mèo tinh hút hồn, nếu không phá giải đúng cách thì sẽ bị giam cầm trong đó vĩnh viễn.

Cách hóa giải Xích Lăng mộng cảnh dễ nhất chính là khiến cho giấc mơ của người đó không còn hoàn mỹ nữa, khiến cho họ đau khổ hoặc thất vọng thì mộng cảnh sẽ kết thúc. Nhưng hiện tại nàng không biết Bạch Họa đang hạnh phúc trong mộng cảnh này vì lý do gì nên nàng quyết định sẽ theo dõi giấc mơ này cẩn thận rồi mới ra tay.

Bạch Họa ngồi trên lưng ngựa, mặc bộ áo giáp tướng quân màu bạc lấp lánh, theo sau là rất đông binh sĩ. Hắn vừa mới tiến vào cổng thành, một loạt hoa tươi cùng túi thơm thi nhau bay tới, theo đó là tiếng hô gọi của dân chúng. Không khí náo nhiệt vô cùng khiến cho Bạch Linh Linh có chút đau đầu, nàng liền hỏi một ông lão đứng bên cạnh:

"Lão bá, vị tướng quân trẻ kia là ai mà được mọi người đón tiếp nồng nhiệt vậy ạ?"

Ông lão bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, khẽ vuốt râu:

"Cô nương, cô không biết Bạch tướng quân sao?"

Bạch Linh Linh mỉm cười lắc đầu, ông lão chỉ tay về phía Bạch Họa, giọng điệu trở nên run run nhưng vẫn đầy tự hào:

"Đây là tướng quân trẻ tuổi nhất của Hạ quốc chúng ta, ngài ấy vừa mới thống lĩnh một vạn quân đánh thắng 10 vạn quân man di xâm lấn biên cương. Cô nương trẻ tuổi như vậy mà không biết tới ngài ấy, quả thực lạ lùng"

Nàng khẽ cười:

"Tiểu nữ trong khuê phòng hiếm khi ra ngoài, có nghe qua chứ không biết mặc Bạch tướng quân, cảm ơn lão bá"

Bạch Linh Linh cảm tạ ông lão, nhìn theo bóng ngựa của Bạch Họa đang khuất xa dần, nàng tách khỏi đám đông, đi vào một con hẻm nhỏ không bóng người, niệm phép biến thành một con ong nhỏ, bay theo hướng Bạch Họa vừa đi.

Loanh quanh một hồi, có duyên vẫn gặp..

Bạch Linh Linh nén xúc động muốn biến ra một cây roi quất chết ca ca nhà mình khi nhìn hắn bày ra bộ mặt ngưỡng mộ, kính nể với người ngồi trên ngai vàng. Nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, trong đại điện dát đầy vàng, ánh sáng phản chiếu lên dáng người cao gầy của hắn, con ngươi đen trong suốt, lạnh lùng như băng tuyết khiến người khác không dám khinh bạc.

Ai nói cho nàng biết tại sao người ngồi trên ngai vàng kia lại là Mạch Chu? Trong mộng cảnh xuất hiện hắn, chẳng lẽ hắn lại liên quan đến khát vọng sâu kín trong lòng Bạch Họa? Trong đầu nàng nhảy ra một loạt đoạn thoại bản đam mỹ gần đây thịnh hành dưới trần gian. Bạch Linh Linh vội vàng đánh vào đầu mình, xua đi ý nghĩ quái quỷ đó.

Nhìn tình hình trước mắt, phần lớn có thể đoán ra giấc mộng đẹp này của Bạch Họa, điểm mấu chốt chính là ước muốn được đi theo học hỏi chiến thần Mạch Chu, trở thành người được vạn dân ngưỡng mộ. Nàng khẽ thở dài, ước muốn này của Bạch Họa thực ra nàng cũng lờ mờ đoán được từ lâu. Tuy rằng phụ mẫu nuông chiều nàng, thường xuyên đánh mắng nghiêm khắc với ca ca nhưng trong lòng chưa từng đối xử bất công, yêu thương hai huynh muội bọn họ như nhau.

Tộc hồ ly dòng dõi đơn bạc, đã từ lâu cha nàng không muốn ca ca trở thành binh hùng tướng giỏi gì, cũng không yêu cầu hắn thành thượng thần, chỉ mong hắn có cuộc sống bình an hạnh phúc. Hồi còn là một tiểu hồ ly, nàng nhớ có lần Bạch Họa trốn nhà, chạy đi chơi bị yêu quái bắt được. Lúc mà hắn sắp bị ăn thịt, Mạch Khê Chiến Thần tình cờ đi qua cứu hắn một mạng.

Sau đó hắn muốn lên thiên cung bái Mạch Khê Chiến Thần làm sư phụ nhưng bị cha nàng cấm. Chiến Thần là người tam giới kính nể nhưng có mấy ai là không biết cuộc sống của người cao quý cũng có nỗi khổ riêng. Chiến Thần Mạch Khê nhiều năm bảo vệ thiên giới cùng hạ giới, vết thương trên người đếm không hết, nhiều lần còn nguy hiểm tới tính mạng. Cha nàng không phải Hồ Đế, trách nhiệm không nặng nề như bác nàng nên cũng mang suy nghĩ muốn con trai độc nhất của mình yên ổn trong động hồ ly, chờ lấy vợ sinh con.

Bạch Họa không thể chống lại ý của phụ thân nên hàng ngày rong chơi, nghịch ngợm để chống đối ông. Mấy trăm năm gần đây, Mạch Khê lui dần về nghỉ ngơi, hàng ngày bồi bên cạnh Đại Công Chúa Minh Nguyệt. Mạch Chu lại con giỏi hơn cha, mới trẻ tuổi mà danh tiếng đã vang khắp tứ hải bát hoang, Bạch Họa cũng vì thế mà ngưỡng mộ Mạch Chu.

Bạch Linh Linh biết hắn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với Mạch Chu, Mạch Chu vừa có tài năng, vừa có người cha như Mạch Khê, ủng hộ quyết định của hắn, dìu dắt hắn.

"Hoàng Thượng, thần không thẹn với trọng trách, đã quay trở về rồi ạ" - Tiếng của Bạch Họa cất lên làm nàng kết thúc suy nghĩ.

Người mặc long bào khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng:

"Vất vả cho khanh rồi, khanh trở về phủ nghỉ ngơi đi, tối nay trẫm sẽ thiết tiệc mừng bá quan"

Bạch Họa hành lễ cung kính đáp lời hắn. Bạch Linh Linh ngây người, nàng không nghĩ trong mộng cảnh này, Mạch Chu "giả" kia cũng có giọng nói giống như thật ngoài đời. Tuy vậy, nàng cũng không để ý lắm, chỉ là một người giả trong mộng, nàng sẽ lợi dụng hắn làm hỏng giấc mộng đẹp này của Bạch Họa để đánh thức hắn.