Chương 13-2: Phong thứ lân (2)
Thi Diệu Diệu hứ một tiếng, lau nước mắt, bất giác phát hiện cái khăn tay phát ra mùi thơm, không kìm được nhìn lại một cái, thấy trên khăn tay có thêu bức tranh một đôi uyên ương giỡn nước, mép tranh có một câu đối “cảm tố nhất sanh bính, tẫn quân kim nhật hoan” (cảm tình sinh trong một lúc, gặp được chàng thật sướиɠ vui).
Thi Diệu Diệu hồ nghi nói:
- Cái khăn tay này là của con hồ li tinh nào?
Cái khăn tay đó chính là Hạm Ngọc đưa cho Cốc Chẩn để lau miệng, y nghe vậy liền giật mình, cười nói:
- Hồ li tinh thì nhiều lắm, một ngày có bảy tám mươi con, ta sao có thể đếm được, cũng không biết tại sao vật này lại nằm trên người ta nữa.
Y vốn quen dùng từ khoa trương phóng đại, Thi Diệu Diệu nghĩ lại không tin, cầm cái khăn tay ném trả cho y, đốp chát:
- Tiểu tử ngươi về phương diện thối tha đó thật đáng khen.
Lại thấy trên phố bình minh đã lên, sợ có nhiều người qua lại gây phiền toái, liền kéo Cốc Chẩn vào một góc kín, hạ giọng nói:
- Vị bằng hữu của ngươi sao lại không thấy đâu nữa, lúc nãy ta thấy y dũng cảm liều chết, nếu không phải y cảm tử đả thương “Phong quân hầu” thì bây giờ chúng ta cũng không đứng ở đây đâu.
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Ta không biết, vừa quay đi đã không thấy y, chỉ thấy một vũng máu, có lẽ đã bị ai đem đi rồi.
Thi Diệu Diệu hồ nghi nói:
- Còn người từ mặt đất chui ra? Nhìn thân thủ người đó đích thị là cao thủ Địa bộ.
- Cô ta à – Cốc Chẩn thở dài nói – là Sửu nô nhân thâm tàng bất lộ, vì tránh cừu nhân mà tự hủy dung mạo, ở kĩ viện làm một kẻ nô tì hạ tiện, sự nhẫn nại đó khiến người ta phải bội phục.
Thi Diệu Diệu vừa nghe thấy hai chữ "kỹ viện" liền quên hẳn những chữ khác, vặn tai Cốc Chẩn tức giận nói:
- Ngươi nói kĩ viện? Ngươi đã vào rồi, phải không?
Cốc Chẩn đau đớn nói:
- Cô là một trong ngũ tôn, sao lại giống một bà vợ trẻ như vậy?
Thi Diệu Diệu nghĩ ngợi rồi gật đầu nói:
- Không sai, ta hiện tại đã là ngũ tôn, không thể nhéo tai ngươi nữa.
Nói xong bỏ tay ra, trừng mắt nhìn Cốc Chẩn quát:
- Nếu ngươi không giải thích được rõ ràng sự tình ở kỹ viện thì có thể nếm thử thiên lân của Ngân Lý Thi Diệu Diệu ta.
Cốc Chẩn nhất thời kinh hãi, vội nói:
- Diệu Diệu, sự việc nghiêm trọng, bằng hữu của ta sống chết chưa rõ, chúng ta cần tìm y đã.
Thi Diệu Diệu bị y đánh lạc hướng,, bất giác hạ ngân lý xuống, nhíu mày nói:
- Đúng vậy, nhưng bằng hữu của ngươi từ trước đến nay toàn kẻ bất hảo, không có một tên nào tốt, lần này sao lại có một kẻ hào sĩ trọng nghĩa không sợ chết như vậy?
Cốc Chẩn cười lạnh nói:
- Cô biết được về ta bao nhiêu? Hay chỉ nghe người khác nói?
Thi Diệu Diệu ngẩn người ra, thê thảm nói:
- Ta đúng là không hiểu ngươi, hôm nay ta đã minh bạch điều đó.
Cốc Chẩn nhìn cô hồi lâu, đột nhiên thở dài nói:
- Ta nói ta bị oan uổng, cô có tin không?
Thi Diệu Diệu nhìn y ngây dại, cuối cùng lắc đầu nói:
- Việc đó chứng cứ xác đáng, thiết án như sơn, hà huống dù ngươi thực sự oan uổng thì cũng đã ngủ trên giường của Bình Nhi, sao có thể chối cãi được …
Nói đến đây, giọng chợt run lên, mắt đẫm nước như sắp trào ra.
Cốc Chẩn đầu to như cái đấu, ngồi trên bậc đá nhìn ra xa ngơ ngẩn. Thi Diệu Diệu nhìn y, mục quang dần trở nên nhu hòa, thở dài nói:
- A Chẩn, ngươi là người thông minh tuyết đỉnh, hiểu rõ đạo lý sai lầm lớn không thể thay đổi được, ta dù rất đau lòng, nhưng, nhưng ta phải chí công vô tư, bắt ngươi trở về, ta, ta thật không muốn gặp ngươi …
Cốc Chẩn lành lạnh nói:
- Bớt nói những lời thừa đó đi. Nếu ta trở về tất chết không nghi, ta biết, nếu ta chết cô sẽ yên tâm cưới người khác, trở thành một vị thiếu nãi nãi. Hừ, Thi đại tiểu thư sau này có con, xin đem nó đến thăm mộ ta một lần, để lão tử dưới đó đỡ phải cô đơn lạnh lùng.
Thi Diệu Diệu sắc mặt đang hồng chuyển sang trắng bệch, đột nhiên lấy ra một cái vảy bạc, cắt đi một búi tóc, nghiến răng nói:
- Cốc Chẩn, “Thiên Lân” của dòng họ ta chỉ truyền cho một người, không được dễ dàng nói đến chết. Nhưng Thi Diệu Diệu ta phát thệ, nếu ngươi chết thì ta chung thân bất giá (cả đời không lấy chồng), nếu sai lời sẽ bị trời đánh sét thiêu.
Cốc Chẩn cười nói:
- Loại lời thề này cô nên nói với Thiên bộ, Lôi bộ của Tây Thành. Ta một là không có thần thông của Thiên bộ, hai là không có điện kích của Lôi bộ, làm sao đánh cô, thiêu cô được. Ngoài ra, loại thề thốt này ta từ lúc còn là trẻ con đã bắt đầu dùng, nếu thực sự ứng nghiệm thì ta đã bị sét đánh không biết mấy trăm lần rồi.
Thi Diệu Diệu khổ tâm phát thệ lại bị y coi là trò trẻ con, vừa xấu hổ vừa giận dữ, không kìm được nghiến răng nói:
- Được, ngươi không muốn ta cùng chết? Vậy lần này về Đông Đảo, ngươi chết, ta cũng không sống nữa, như vậy … như vậy người hài lòng chứ.
- Cũng không được – Cốc Chẩn lắc đầu nói – Nếu cha ta đại phát từ bi không gϊếŧ mà chỉ cầm tù ta thì sao?
Thi Diệu Diệu chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bất giác giật mình.
Cốc Chẩn cười nói:
- Nếu ta bị giam lại, cô phải cùng ta ngồi tù, chúng ta làm hai kẻ tù phạm nhàn nhã vô sự trong lao, có thể ngày ngày cùng nhau cười nói, lại sinh thêm một đám tiểu tù phạm để cùng chơi đùa …
Thi Diệu Diệu mặt đỏ tới mang tai, quát:
- Ai cùng ngươi sinh tiểu tù phạm để chơi đùa chứ.
Cốc Chẩn nhìn cô, cười nói:
- Hay lắm, nói đi nói lại cả nửa ngày, nếu ta bị cầm tù thì cô sẽ đi cưới người khác phải không.
Thi Diệu Diệu vội nói:
- Ta nói vậy lúc nào chứ.
Cốc Chẩn sắc mặt băng hàn, cười lạnh nói:
- Nếu không phải như vậy, tại sao ta ở trong Cửu u tuyệt ngục ba năm, sao chưa từng thấy cô đến cứu ta?
Thi Diệu Diệu bất giác ngẩn người, rơi lệ dậm chân nói:
- Ngươi muốn ta làm gì mới được chứ? Ta không thể hạ thủ gϊếŧ ngươi, nhưng đem ngươi trở về thì so với chết có gì phân biệt. Cốc Chẩn đáng chết, ta, ta phải làm thế nào đây?
Cốc Chẩn nhìn cô, đột nhiên thở dài nói:
- Cô hỏi ta ư?
Thi Diệu Diệu gật đầu, lớn giọng nói:
- Ta hỏi ngươi.
Cốc Chẩn từ từ đứng dậy, lắc đầu nói:
- Cô ngốc này, tại sao nhất định phải bắt ta gϊếŧ ta? Tại sao không thể giúp ta giải mối kì oan này?
Thi Diệu Diệu giật mình một cái, buột miệng nói:
- Ngươi nói … nói thực sự oan uổng? Vậy những chứng cứ đó …
Cốc Chẩn cười lạnh nói:
- Muốn ghép tội thì thiếu gì lí do. Nếu ta muốn hại người khác thì còn có thể giả tạo ra nhiều chứng cứ độc hại hơn thế. Diệu Diệu, cô và ta cùng lớn lên, lẽ nào không biết ta là người như thế nào, cô chỉ tin lời nói một phía của bọn họ thôi sao?
Thi Diệu Diệu giật mình, lại nghe Cốc Chẩn nói tiếp:
- Lại nói, với tâm kế của ta, nếu muốn cưỡиɠ ɠiαи muội muội há lại để kế mẫu bắt gặp, nếu muốn gϊếŧ kế mẫu há lại để bà ta kêu lên, nếu câu kết với Oa khấu há lại lưu thư tín để người khác tìm thấy. Cô ngốc này, ta không điên cuồng, cũng không ngu ngốc như vậy.
Thi Diệu Diệu nghe vậy, cảm thấy rất hữu lý, buột miệng nói:
- Tại sao lúc đó ngươi không nói như vậy?
Cốc Chẩn lành lạnh nói:
- Lúc đó có ai chịu nghe ta nói?
Thi Diệu Diệu hồi tưởng tình cảnh lúc đó, đúng là mọi người đều rất kích động, lại nghĩ đến chính mình lúc đó nhìn thấy tình trạng của Cốc Bình Nhi, thương tâm dục tuyệt hận không thể một đao gϊếŧ chết Cốc Chẩn.
Nghĩ đến đó, cô bất giác im lặng. Cốc Chẩn bình thản nói:
- Diệu Diệu, nếu cô không muốn giúp ta, cũng xin vì giao tình ngày trước, thả ta một lần. Nếu Cốc Chẩn ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày làm rõ chân tướng sự việc. Lời thề của cô hôm nay … ta chưa nghe hết, nếu ta chết, hoặc ngày chết còn xa, cô không cần phải chờ ta, hãy cưới chồng sinh con, ta tuyệt không trách cô.
Nói đến đây, khóe mắt y đỏ lên, vội quay đầu dài bước bỏ đi, được hai chục bước nước mắt cuối cùng không nhẫn nại được cứ tuôn ra.
Cốc Chẩn đi đến chỗ rẽ, không thấy Thi Diệu Diệu đuổi theo, mới lau nước mắt, chửi thầm: “Cô ta cũng không phải là kẻ ngốc. Nữ nhân trong thiên hạ còn nhiều, lão tử hà tất phải vì cô ta mà rơi lệ. Hơn nữa ta và cô ta không có hôn ước, cô ta có lấy ai cũng liên quan gì đến ta”.
Nghĩ đến đó, trong lòng y hơi yên tâm, nhìn lại con phố phồn hoa vừa vượt qua đã bắt đầu có người đi lại, một cảm giác cô tịch tự nhiên nổi lên, không kìm được ngẩng đầu nhìn trời, lẩm nhẩm nói:
- Lục Tiệm ơi là Lục Tiệm, hiện giờ ngươi ở đâu?
Lục Tiệm lại rơi vào thế giới vô hình, đen trắng phân minh, sao giăng đầy trời, đi qua biên giới giữa hai màu đen trắng, y nhìn bầu trời đầy sao như rơi vào mê võng, đúng lúc đó một âm thanh quỷ dị vang lên, một con mèo lớn xuất hiện, ở chỗ “Tam viên đế mạch” mấy vòng huyết hoàn vẫn đứng đó, nhưng vòng huyết hoàn ở giữa bỗng mờ dần rồi cuối cùng biến mất.
Đúng lúc vòng huyết hoàn biến mất, Lục Tiệm đột nhiên tỉnh lại, vết thương khắp toàn thân đau đớn khó chịu vô cùng, rồi lờ mờ cảm thấy như được bôi dược vật, một cỗ lương khí thấu nhập vào người, làm giảm bớt cơn thống khổ.
Lục Tiệm định thần, cảm thấy trên người đắp rất nhiều chăn, phía dưới lắc lư không ngừng, không kìm được buột miệng nói:
- Đây là đâu?
- Đây là trên thuyền – một âm thanh ấm ớ trả lời – anh còn đau không?
Lục Tiệm buột miệng nói:
- Sửu nô nhân?
Cô gái xấu xí đó mở cửa khoang thuyền, vội vã tiến đến, trong con mắt duy nhất hiện ra thần sắc quan thiết. Lục Tiệm nói:
- Sửu nô nhân, Cốc Chẩn đâu?
Sửu nô nhân nói:
- Y cùng với cô gái áo trắng chạy rồi.
- Chạy rồi – Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến cô gái tự xưng là một trong Đông Đảo ngũ tôn, bất giác kinh ngạc nói:
- Không được, y đang bị Đông Đảo truy nã.
Nói xong định đứng dậy, liền bị Sửu nô nhân ấn xuống, nói:
- Anh bị trọng thương, không thể cử động. Cái, cái vị Cốc Chẩn đó rất giảo hoạt, nhất định có cách chạy thoát, anh trước hết phải dưỡng thương rồi mới có thể tìm y.
Lục Tiệm nghe thấy hữu lý, không muốn phản đối cô, lắc đầu thở dài nói:
- Chỉ còn một vòng nữa.
Sửu nô nhân ngạc nhiên nói:
- Một vòng gì?
Lục Tiệm không muốn khiến người khác lo lắng, liền im lặng cười không nói. Sửu nô nhân trầm mặc một lúc, nói:
- Thể chất của anh thật kỳ quái, bao nhiêu vết thương kinh người đó, chỉ trong một đêm đã lành lại, lại có thuốc trị thương của tôi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, cũng sẽ không lưu lại vết sẹo.
Lục Tiệm trong lòng biết kiếp lực chính là nguyên nhân, nhưng cũng biết lần này bị thương rất nặng, để khôi phục đã phải dùng rất nhiều kiếp lực, kiếp lực phản phệ đã phá vỡ đạo cấm chế thứ hai của Ngư hòa thượng. Hiện giờ ba đạo cấm chế đã mất hai, lại nghĩ bản thân chưa biết phương hướng của núi Côn Luân, nếu gặp kiếp nạn chết đi thì đúng là đã phụ kỳ vọng của Ngư hòa thượng. Có điều thế gian đa sự, cho dù cấm chế có bị phá hết, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thì y cũng không thể không nhúng tay vào được.
Nghĩ đến đó, Lục Tiệm bất giác thở dài một cái, lại nghe Sửu nô nhân nói:
- Anh cũng thật lợi hại, tuy bị thương vì “Phong điệp chi thuật” của “Phong quân hầu” nhưng tránh được tất cả những chỗ yếu hại, nếu bị thương vào cổ hoặc vào tim thì dù Hoa Đà tái thế cũng không cứu được.
Lục Tiệm cười cười, hỏi:
- Sửu nô nhân, việc này thật kỳ quái, “Phong quân hầu” hình như đuổi theo cô, y và cô có cừu hận gì vậy?
Sửu nô nhân bình thản nói:
- Anh thử đoán xem.
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Tôi không đoán được.
Sửu nô nhân nói:
- Anh ngốc thật, nếu đổi lại là Cốc Chẩn đó, nhất định y sẽ đoán trúng ngay.
Lục Tiệm gật đầu nói:
- Cốc Chẩn thần cơ diệu toán, so với y ta thực rất ngu ngốc, Sửu nô nhân, cô nói đúng lắm.
Nói xong liền nhìn Sửu nô nhân, ngơ ngẩn xuất thần.
Sửu nô nhân ngạc nhiên nói:
- Anh thật là người kỳ quái, người khác nhìn thấy bộ dạng như quỷ của tôi đều chạy mất, anh là người duy nhất không sợ, còn dám nhìn thẳng vào tôi.
Lục Tiệm nói:
- Nhìn cô, tôi lại nhớ tới một người.
Sửu nô nhân nói:
- Nhớ đến ai vậy?
Lục Tiệm thở dài nói:
- Nhớ đến một cô bé mà tôi quen, những năm qua tôi vẫn tưởng nhớ, nghĩ đến cô ấy, lúc mơ cũng mơ về cô ấy.
Sửu nô nhân nói:
- Tình nhân của anh cũng xấu xí như tôi ư?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Cô ấy đẹp lắm.
- Anh đùa cợt với tôi chăng – Sửu nô nhân nói – cô ta là mỹ nhân, tôi sao có thể so bì?
Lục Tiệm nói:
- Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt cô rất giống cô ấy.
Sửu nô nhân ngẩn người ra, nói:
- Vì mắt tôi giống mắt cô ta mà anh cứu tôi phải không?
Lục Tiệm cười nói:
- Có gì liên hệ chứ, chẳng phải vì cô đã cứu Cốc Chẩn và tôi sao? Đây gọi là được tặng cái gì gì thì báo đáp bằng cái gì gì …
Sửu nô nhân tiếp lời nói:
- Được tặng mộc qua, báo đáp bằng quỳnh dao.
Lục Tiệm cười nói:
- Đúng rồi, hóa ra cô có học vấn.
Sửu nô nhân nói:
- Anh nói như vậy không đúng. Mộc qua là vật bình phàm, quỳnh dao là ngọc quý, nói như vậy tôi cứu anh là không đáng nói, còn anh cứu tôi lại rất quan trọng sao?
Lục Tiệm ngượng ngập nói:
- Tôi chẳng có học vấn gì cả.
Liền chuyển sang chuyện khác, cười nói:
- Sửu nô nhân, tôi chưa từng thấy cô cười?
Sửu nô nhân bình thản nói:
- Bộ dạng tôi thế này, cười lên sẽ khiến người ta chết khϊếp mất.
Lục Tiệm nói:
- Cô chưa cười thì sao có thể biết được.
Con mắt độc nhất của Sửu nô nhân chợt lóe lên, đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền.
Lục Tiệm dưỡng thương một ngày, được kiếp lực hỗ trợ nên đau đớn đã giảm nhiều, nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng đến an nguy của Thích Kế Quang và Cốc Chẩn, không làm cách nào an tâm được liền bò ra khỏi khoang thuyền, có điều bốn bề sóng nước mênh mông, nhánh sông nhỏ đã chảy ra đại giang rồi đổ về đông, con thuyền nhỏ đang buộc bên bờ sông của y làm bằng gốc cây liễu, trên bờ liễu rủ xanh động lòng người, đúng là một địa phương âm u bí mật.
Một lúc sau, Sửu nô nhân cầm một cái giỏ trúc, đi xuyên qua rừng rảo bước trở về, thấy y vội cất giọng ấm ớ nói:
- Sao anh lại ra ngoài? Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.
Nói xong lấy từ trong giỏ trúc ra nào gà nào cá, ngồi xuống bếp lò ở đầu thuyền, dùng một cái cương ti khéo léo đập nhỏ hạt tiêu bôi đều lên con gà đó, rồi cắt một đường tinh tế trên mình con cá, dùng rượu gạo tẩm qua, cho đầy đủ gia vị hành tiêu muối, mùi thơm từ nồi bốc lên ngào ngạt.
Hai món ăn được lấy ra khỏi nồi, Lục Tiệm nếm một miếng, cảm thấy so với những món mĩ vị mà Doanh Vạn Thành gọi trên tửu lâu hôm trước không thua kém chút nào, bất giác khen:
- Sửu nô nhân, cô nấu ăn giỏi thật.
Sửu nô nhân nói:
- Món này nấu theo kiểu Tây Nam, hơi cay một chút, nhưng anh mất máu quá nhiều, ăn một chút sẽ dễ ăn cơm hơn.
Lục Tiệm suýt xoa luôn mồm, ăn như gió cuốn mây bay, từ cọng rau đến nước dùng đều không bỏ sót. Sửu nô nhân lại đun thuốc đưa lên. Lục Tiệm uống xong nói:
- Sửu nô nhân, cô giúp tôi về thành đến lao ngục của Tổng đốc phủ hỏi han tin tức của một vị đại ca.
Nói xong liền cung cấp tên tuổi quan hàm của Thích Kế Quang.
Sửu nô nhân nói:
- Ngày mai tôi sẽ đi hỏi tin tức, anh cứ yên tâm dưỡng thương.
Hai người nghỉ ngơi một đêm, mờ sáng hôm sau Sửu nô nhân đã ra đi, đến giữa trưa mới trở về, nói:
- Trước lao ngục nhiều người phức tạp, tôi sợ Phong quân hầu phát giác nên không dám tới gần. Nhưng nghe người trong thành nói hai ngày nay Hồ đại tổng đốc thẩm vấn một viên tướng quân hành binh bất lực, không biết có phải vị đại ca của anh không.
Lục Tiệm cả kinh, vội nói:
- Sao cô không hỏi rõ hơn, không được, tôi phải về thành xem.
Nói xong đứng dậy, không ngờ động đến vết thương liền rên lên. Sửu nô nhân nói:
- Anh bị thương nặng như thế, quay về sao được. Để tôi mạo hiểm quay lại hỏi thêm.
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Không được, sự việc quan trọng, tôi nhất định phải tự mình đi.
Sửu nô nhân nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu nhất định phải về thành, tôi sẽ hóa trang trước.
Nói xong đi vào khoang thuyền, một lúc sau đi ra đã biến thành đầu tóc trắng phơ, dung mạo xấu xí, đúng là một bà lão, tay cầm một túi quần áo nói:
- Anh cũng hóa trang mau đi.
Nói xong lấy từ bao trang phục ra tóc giả râu giả, không bao lâu đã hóa trang cho y xong, Lục Tiệm nhìn xuống nước, thấy hiện lên một ông lão râu dài trắng xóa, mặt mũi hiền lành, bất giác ngẩn người ra.
Sửu nô nhân lại nói:
- Anh đang bị thương, cước bộ hư phù, giả làm ông già rất hợp, có điều giọng nói hơi cao, đến lúc nói chuyện phải hạ giọng xuống. Trong bát bộ thì Phong bộ giỏi thuật truy tung nhất, năng lực truy tìm của Phong bộ anh cũng được thấy tối hôm đó rồi, vì vậy phải hết sức cẩn thận, nghe tôi phân phó.
Lục Tiệm trong lòng thầm suy nghĩ, Sửu nô nhân này toàn thân toát ra vẻ cổ quái thần bí, người tuy xấu xí khó chịu nổi nhưng tâm tư linh xảo vô cùng, hơn nữa cô ta chỉ là một tiện tì tại thanh lâu không ngờ lại có thể kết oán với Phong quân hầu danh chấn thiên hạ. Có điều y không nói ra miệng, Lục Tiệm là người không thích hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu. Sửu nô nhân bẻ hai cành liễu làm gậy chống, hai người chống gậy ra khỏi rừng, hóa ra nơi này ở ngay ngoài thành Nam Kinh, xa xa có thể thấy thành lầu nhấp nhô.
Hai người theo quan đạo đi được vài dặm, đột nhiên thấy một đoàn xe ngựa đằng xa, thùng xe bọc vải xanh, mui nhỏ, hai con ngựa kéo xe mệt nhoài, nhưng con ngựa đi theo thì thần tuấn phi phàm, chuông bạc khóa vàng, yên cương khảm ngọc. Cầm cương là một vị công tử, mắt như sao sáng, lông mày như đao, hai má vừa trắng vừa hồng, mười phần tuấn mĩ theo y có bốn tên bộc dịch mặc cẩm phục đi giày da, trên trán đầy châu ngọc, chỉ có người y là mặc áo xanh đơn giản mà nhã nhặn, vô cùng bắt mắt.
Đội xe ngựa đó đến gần trước mặt Lục Tiệm và Sửu nô nhân, hai người liền nhường đường, trong xe chợt truyền ra một âm thanh êm ái nói:
- Tú nhi, trước mặt có người, nhường đường cho hai vị lão nhân gia đi trước.
Công tử áo xanh đó cười nói:
- Vâng.
Liền vung roi ngựa một cái, chúng gia nhân liền nhường sang một bên, Lục Tiệm nghe thanh âm hòa ái của nữ nhân trong xe đó, trong lòng chợt chấn động, hơi xuất thần, liền bị Sửu nô nhân kéo một cái, lúc ấy mới tỉnh lại, cúi đầu bước vội đi.
Đột nhiên lại nghe âm thanh nhu hòa đó nói:
- Vị lão công công này hình như không được khỏe, lão nhân gia đã lớn tuổi, lại có bệnh trên người, cuộc sống hàng ngày tất nhiên gian nan, Tú nhi …
Vị công tử áo xanh đó cười nói:
- Mẹ, con biết rồi. Tôn Quý, đưa cho hai vị lão nhân gia đây năm mươi lượng bạc.
Nói xong, liền có một gia nhân áo gấm xuống ngựa, lấy ra một phong bạc đưa cho Lục Tiệm.
Lục Tiệm bất giác ngẩn người ra, tay cầm ngân lượng chưa kịp nói gì, lại nghe nữ tử trong xe thở dài nói:
- Hảo hài tử, thật khó có được tâm ý tốt như con. Kính già thương trẻ, chính là mĩ đức được kể lại xưa nay, con nhất định phải nhớ kĩ, làm một việc thiện là tích được một phần công đức, hàng ngày làm nhiều việc thiện sẽ thường được Phật Tổ bồ tát ban phúc.
Công tử đó cười nói:
- Mẹ, điều đó mẹ dạy nhiều lần rồi mà, đã bao giờ con không nghe lời đâu?
Nữ tử đó vui mừng nói:
- Hảo hài tử, tấm lòng con tốt như vậy, không chỉ mẹ vui mừng mà Phật Tổ cũng sẽ bảo hộ cho con.
Vị công tử đó cười cười, lại nói:
- Hai vị lão nhân gia xin thượng lộ, để mẹ và ta lại lên đường đến “Diệu hóa am” lễ phật, nếu còn chậm chễ có lẽ không kịp đến nơi dùng cơm chay.
Lục Tiệm và Sửu nô nhân vâng dạ liên hồi, vội vàng cất bước.
Nữ tử đó trách:
- Tú nhi con vội gì chứ? Lão nhân gia xin đừng vội vàng, cẩn thận kẻo ngã.
Công tử đó cười nói:
- Là con có lỗi, con sợ mẹ đói.
Nữ tử đó lẩm nhẩm một tiếng, không nói thêm nữa.
Đợi hai người Lục Tiệm đi qua, đội nhân mã đó lại xuất phát. Lục Tiệm đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, nhẹ tiếng thở dài, Sửu nô nhân hỏi:
- Anh sao vậy, vết thương có đau không?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Không phải, tôi chỉ ái mộ mẹ con họ thôi, mẹ thì từ ái, con thì hiếu thuận, lòng tốt đó ông trời nhất định sẽ bảo hộ cho bọn họ.
Sửu nô nhân hừ lạnh một tiếng, nói:
- Anh chưa nghe sao, “sát nhân phóng hỏa đeo vàng ngọc, xây cầu sửa lối chẳng thi hài”, từ trước đến nay, ông trời không giúp người tốt, chỉ hỗ trợ kẻ ác.
Lục Tiệm tuy không phục, nhưng nghĩ kỹ lại, tự biết chỉ thấy những kẻ đại phú đại quý như Diêu Giang Hàn, Chức Điền Tín Trưởng đều là kẻ bất nhân, còn người tốt chân chính như Ngư hòa thượng, Thích Kế Quang thì cùng khốn lao đao, không được hảo báo. Còn có Âm Cửu Trùng, Ninh Bất Không, Thiên Thần Tông vì ham muốn riêng tư mà không việc ác gì không làm, chưa kể đến bọn quan quân bóc lột dân chúng nữa. Chỉ có Cốc Chẩn là có phú quý mà không dùng, có điều y tự xưng oan uổng, nếu không có cách gì tẩy oan thì chung thân cũng bị coi kẻ sát nhân mà thôi.
Y vừa đi vừa nghĩ, đối với thế đạo bất giác sinh lòng tuyệt vọng. Đi được chừng mười dặm, đột nhiên nghe phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, một thớt tuấn mã nhanh chóng phi đến chặn phía trước đường đi, hai người nhìn lại, chính là gia nhân của công tử áo xanh, tên là Tôn Quý.
Tôn Quý vung roi ngựa, cười hiểm ác nói:
- Đưa đây.
Sửu nô nhân ngạc nhiên nói:
- Cái gì?
Tôn Quý trợn mắt nhìn cô, lộ ra thần sắc hiểm ác, quát lớn:
- Lão bà xấu xí, biến đi.
Roi ngựa chỉ vào Lục Tiệm, cười lạnh nói:
- Công tử cho ngươi ngân lượng, mau đưa cho ta.
Lục Tiệm giật mình một cái, Sửu nô nhân không nhịn được nói:
- Ngân lượng đó do đích thân công tử nhà ngươi cho đi, sao ngươi lại muốn lấy lại?
Tôn Quý cười phá lên nói:
- Đó bất quá là công tử gia vờ vịt để phu nhân vui vẻ. Dù để mua quan tài thì số ngân lượng đó đủ mua được vài chục cái, hai lão phế vật bọn ngươi dùng hết được sao. Ta nói lại lần nữa, đưa ngân lượng đây, nếu không ta sẽ bẻ nắm xương già bọn ngươi ném cho chó ăn.
Lục Tiệm nghe vậy trong lòng nổi giận, trầm giọng nói:
- Ngươi hãy nói rõ, là ngươi muốn, hay công tử nhà ngươi muốn lấy lại ngân lượng.
Tôn Quý cười nói:
- Ta cũng vậy, công tử cũng vậy, ngươi quan tâm làm gì?
Nói xong nhìn bốn phía không thấy ai liền nhảy xuống ngựa, trong mắt hiện sát cơ. Sửu nô nhân cả kinh nói:
- Ngươi, ngươi định làm gì?
Tôn Quý ha hả cười lớn, tiến lên một bước, hữu thủ chụp lấy ngân lượng, tả chưởng hướng về phía Lục Tiệm hung hăng đánh xuống, Sửu nô nhân kinh hãi, không có cách nào ngăn trở, bỗng thấy Lục Tiệm nhẹ lắc đầu, ngầm bảo cô không phải vọng động.
Lục Tiệm bỗng thấy lòng bàn tay Tôn Quý truyền sang một cỗ hàn khí thấu vào tâm mạch, lập tức vận chuyển kiếp lực hóa giải, lại tỏ vẻ bị thương, kêu thảm một tiếng rồi ngã ra đất. Sửu nô nhân vội nói:
- Anh sao rồi?
Rồi đưa tay ra đỡ Lục Tiệm, lúc này chưởng thứ hai của Tôn Quý đã phiêu phiêu hướng vào hậu tâm cô, Lục Tiệm tính toán chuẩn xác thời gian, nắm lấy tay Sửu nô nhân lấy kiếp lực chuyển hóa thành nội lực, bảo vệ sau lưng cô, chưởng lực của Tôn Quý vừa tới đã bị hóa giải.
Tôn Quý thấy hai người kẻ trên người dưới đều nằm bất động, đúng là bị hai chưởng đó gϊếŧ chết, liền vung chân phải hất người Lục Tiệm một cái, đợi xác hai người biến mất trong đám cỏ ven đường mới cười vang một tiếng, lên ngựa quay về.
Hai người nằm trong đám cỏ, không dám động đậy, Lục Tiệm chợt cảm thấy Sửu nô nhân eo thon nhỏ nhắn, chân tay mềm mại, đang lúc kinh nghi, Sửu nô nhân bỗng đẩy y ra, ấm ớ nói:
- Anh giả chết à?
Lục Tiệm nói:
- Tên ác nô đó thật đáng hận, tôi muốn theo dõi y, nếu đó là chủ ý của y tôi sẽ tố cáo với vị công tử đó, trừng phạt nặng hắn một phen.
Sửu nô nhân lạnh nhạt nói:
- Nếu là chủ ý của vị công tử đó?
Lục Tiệm im lặng một lúc, lắc đầu nói:
- Không thể như vậy được.
Sửu nô nhân hừ lạnh một tiếng, thấy Lục Tiệm tung mình đứng dậy, định chạy đi, vội nói:
- Thương thế của anh chưa lành.
Nói xong cản trước mặt Lục Tiệm, đưa tay đỡ lấy khuỷu tay y, co cẳng chạy nhanh. Lục Tiệm tai nghe tiếng gió, kinh ngạc nói:
- Sửu nô nhân, cô … cô giỏi khinh công thật.
Hai người theo dấu chân ngựa của Tôn Quý, đuổi theo được một lúc đã thấy thân ảnh người ngựa Tôn Quý đằng xa, y vừa gϊếŧ người cướp của xong liền dương dương tự đắc, phi ngựa cực nhanh đến trước một tòa am tự, y dừng ngựa ngoài am, vòng qua tường đến cửa sau, đẩy cửa đi vào.
Lục Tiệm và Sửu nô nhân vượt tường vào trong, thấy Tôn Quý đi qua hai cái cửa nhỏ đến trước một tọa sương phòng, trong phòng ẩn ước truyền lại âm thanh dâʍ ɖu͙©, tựa như có nam nữ đang hành lạc bên trong.
Lục Tiệm nghe thấy, hai má đỏ bừng, trong lòng kinh dị, nghĩ đến ở nơi phật môn thanh tịnh không ngờ lại gặp việc như vậy, gã Tôn Quý đó tựa hồ lại không cảm thấy khó chịu chút nào, nghe âm thanh đó mặt còn lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, đợi một lúc sau trong phòng mây tan mưa tạnh mới liếʍ môi cười nói:
- Thuộc hạ Tôn Quý, việc … việc đó đã xong, ngân lượng đã lấy về.
Liền nghe trong phòng một tiếng ừ hữ vọng ra. Không lâu sau cửa phòng mở rộng, một người đi ra, Lục Tiệm nhìn thấy hắn cả kinh thất sắc. Người ra khỏi phòng chính là vị công tử áo xanh, vẻ mặt cười cợt, sau lưng xuất hiện một nữ ni nhỏ tuổi, mắt mũi xinh tươi, đạo phục xộc xệch, mặt vẫn chưa tan nét xuân tình. Tôn Quý thấy vậy nghẹn giọng, nuốt nước bọt rồi đưa lên một phong bạc.
Công tử áo xanh đó nhận lấy, đưa cho nữ ni cười nói:
- Pháp Tịnh, số ngân lượng này nàng cầm lấy để ăn điểm tâm.
Nữ ni u uất nhìn y, giận dữ nói:
- Muội không cần ngân lượng, chỉ cần con người huynh thôi. Huynh đã đáp ứng để năm nay muội hoàn tục rồi cưới muội về, sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? “Diệu Hóa am” này giống như nhà mồ, sống ở đây chẳng khác gì một cái xác chết biết đi.
Công tử áo xanh đó cười nói:
- Ta chưa nói với muội sao? Việc hoàn tục kết hôn, lão già nhà ta nghe thấy rất không bằng lòng, ta sẽ phải mất thêm một ít công phu khó nhọc mới có thể khiến lão đáp ứng, số ngân lượng này nàng cứ cầm lấy, đừng quá buồn rầu.
Nữ ni đó mới chịu nhận phong bạc, nói:
- Huynh đừng có đánh lừa muội, nếu không muội sẽ cáo tố với phu nhân.
Công tử áo xanh đó cười nói:
- Sao có thể như thế được? Ta yêu thương muội cả ngày còn chưa hết, sao có thể lừa muội được?Muội về nghỉ ngơi trước đi, tối nay ta lại đến tìm muội vui vẻ.
Nữ ni đó lườm y một cái, cười vui vẻ bỏ đi.
Công tử áo xanh nhìn cô ta đi đã xa, nụ cười chợt biến mất, lạnh lùng nói:
- Ngân lượng đã lấy về, còn người đâu?
Tôn Quý cười nói:
- Đã theo quy củ cũ, mỗi tên một chưởng, giải quyết hết rồi ạ.
Công tử áo xanh gật đầu nói:
- Vạn lần không được lưu lại dấu vết, nếu mẹ ta biết được thì không ổn đâu. Kẻ làm con chúng ta hiếu tâm là tối quan trọng, mọi việc phải thuận theo bà ta một chút, chỉ bất quá bắt ta làm việc thiện kiểu này, cứ gặp người là cho tiền thì dù núi vàng biển bạc cũng không đủ, vì vậy chúng ta là kẻ làm con cần tìm cách bổ cứu, nếu không ta làm bồ tát sống không nổi mà còn trở thành kẻ ăn xin.
Tôn Quý cười nói:
- Công tử cao kiến.
Công tử áo xanh đó lại nói:
- Nữ ni Pháp Tịnh đó một lòng muốn hoàn tục, thật là phiền phức. Ta vốn định cấp cho thị một ít ngân lượng để thị tự sinh tự diệt, không ngờ thị lại tỏ ra si mê, nếu ta không cưới …
Tôn Quý tiếp lời cười nói:
- Cũng tại công tử đẹp như Phan An, tài như Tạ An, thiên hạ làm gì có nữ nhân nào không mê.
Công tử áo xanh cười nói:
- Ngươi chỉ biết vuốt mông ngựa, vuốt lên vuốt xuống. Ha ha, đẹp như Phan An, tài như Tạ An, chỉ có ngươi mới dám nói vậy, bất quá ngươi nói không sai, có điều nếu cứ như ngươi nói, Pháp Tịnh bám riết không thôi, làm thế nào để đối phó …
Tôn Quý định nói lại thôi, hê hê cười dài. Công tử áo xanh nhìn y một cái, cười nói:
- Không cần nói nữa, ta hiểu ý của ngươi.
Rồi lại nói:
- Trần Tử Đan ước hẹn ta gặp ở Yến Tử ki (người dịch - ki là bãi đất, đá nổi giữa mặt nước, không biết có nên dịch là “cù lao” không). Ngươi mau đi chuẩn bị.
Đúng lúc đó, một tiểu tì vội vàng tiến lại nói:
- Phu nhân đã lễ phật xong, gọi công tử về dùng cơm chay.
Công tử áo xanh cười nói:
- Ta biết rồi.
Nói xong chỉnh lại y phục, dáng vẻ tiêu sái theo tiểu tì đó đi ra.
Lục Tiệm từ chỗ nấp nhìn theo y mắt như tóe lửa, nhưng bị Sửu nô nhân giữ chặt lại. Đợi Tôn Quý đi đã xa, Lục Tiệm buồn bực nói:
- Sửu nô nhân, cô đừng cản tôi, gã công tử này đúng là cầm thú khoác áo người.
Sửu nô nhân lạnh nhạt nói:
- Võ công hắn rất cao, anh lại đang bị thương, chỉ sợ không đối phó được.
Lục Tiệm nói:
- Võ công cao thì có thể làm điều ác được hay sao?
Sửu nô nhân nói:
- Đúng thế, nếu y võ công thiên hạ vô địch, tự nhiên có thể hành sự ích kỷ.
Lục Tiệm nghe vậy nổi giận, quay người bỏ đi, được vài bước đột nhiên nói:
- Sửu nô nhân, gã công tử bất nhân đó hẹn gặp người ở Yến Tử ki, có thể xảy ra ác sự, tôi muốn đến xem.
Sửu nô nhân nói:
- Yến Tử ki không xa, để tôi dẫn đường.
Hai người theo bờ sông mà đi, đến vùng phụ cận của Yến Tử ki, phục ở xa quan sát. Không lâu sau đã thấy Tôn Quý dẫn ba tên gia nhân áo gấm nữa đến trước, tay cầm đao kiếm cung nỏ, nhìn bốn phía rồi tự tản ra nấp vào sau gốc cây tảng đá. Lục Tiệm thấy vậy nghiến răng, trong lòng tự nghĩ: “Bọn chúng quả nhiên định làm việc xấu, không hiểu chúng tính kế hại ai, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Một lúc sau, một trung niên nam tử bộ dạng như văn sĩ nhẹ nhàng đi tới, dừng lại trước ki, nhìn phải liếc trái có vẻ lo lắng. Đột nhiên có người nói:
- Tử Đan huynh, đã lâu không gặp.
Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, đã thấy công tử áo xanh đó tay cầm quạt lông, cưỡi một con tuấn mã đang cười cười đi tới.
Trần Tử Đan thấy y, hít vào một hơi, cười nói:
- Trầm Tú lão đệ, ngươi quả nhiên giữ lời.
Trầm Tú cười nói:
- Tử Đan huynh đã hẹn, tiểu đệ đâu thể không đến, không hiểu Tử Đan huynh có việc gì?
Trần Tử Đan cười khổ nói:
- Lão đệ lại đùa rồi, ta đến chẳng phải vì việc của Từ Hải đại nhân sao? Không biết Hồ tổng đốc định như thế nào, liệu có thể tha cho tính mạng của Từ Hải đại nhân để y lấy công chuộc tội không?
Lục Tiệm nghe vậy trong lòng chấn động “Bọn chúng nói Từ Hải chẳng phải là một trong tứ đại khấu sao?” liền nghĩ đến việc này với việc tẩy oan cho Cốc Chẩn có liên hệ rất lớn, bất giác dỏng tai lên cẩn thận nghe ngóng.
Trầm Tú cười nói:
- Lời của huynh ta đã nói với Hồ đại nhân, ngân lượng trân bảo của huynh ta cũng đã đưa cho Hồ đại nhân.
Trần Tử Đan vui mừng nói:
- Hồ tổng đốc nói thế nào?
Trầm Tú mím môi, trong mắt lộ ra vẻ hiểm độc, cười hi hi nói:
- Hồ đại nhân nói, Từ Hải nửa đời tung hoành, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đầu hàng triều đình? Hiện giờ Trần Đông, Ma Diệp đã bị triều đình gϊếŧ, tứ đại khấu chỉ còn hai tên, Từ Hải nếu đem Uông Trực cùng nghĩa tử của hắn Mao Hải Phong nộp cho triều đình hoặc giả có thể lấy công chuộc tội, trở thành mệnh quan của triều đình.
Lục Tiệm nghe vậy tim nhảy rộn lên, trong lòng nghĩ Từ Hải này quả nhiên là một trong tứ đại khấu, nói vậy Trần Tử Đan đó đúng là một tên Oa khấu, còn Trầm Tú không rõ thân phận, nghe ngôn từ thì y cùng Trần Tử Đan không phải địch cũng không phải bạn, vô cùng bí ẩn khó hiểu.
Trần Tử Đan trầm mặc một lúc rồi mới nói:
- Lão đệ, thật không giấu gì, Uông Trực đối với Từ Hải đại nhân có ơn tri ngộ. Lại nói y là lão hồ ly thành tinh, thủ hạ giỏi vô số, nếu muốn bắt y đem nộp thật khó như lên trời. Từ Hải đại nhân muốn đầu hàng triều đình, trước hết là vì sợ hổ uy của Hồ tổng đốc và trí kế của Trầm tiên sinh, sau nữa là vì Từ Hải đại nhân có một kẻ đối đầu vốn lâu nay bị nhốt trong ngục, nhưng hiện giờ đã thoát ra, một khi y xuất hiện thì việc làm ăn trên biển sẽ cực kỳ khó khăn, chỉ có nhờ vào uy thế của triều đình may ra mới thể chống chọi được.
Trầm Tú cười nói:
- Có nhân vật lợi hại như vậy sao? Y tên là gì?
Trần Tử Đan lắc đầu nói:
- Điều này phải hỏi Từ Hải đại nhân, ta cũng không biết.
Trầm Tú sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói:
- Ngươi là mưu chủ của Từ Hải, lẽ nào không biết?
Trần Tử Đan vội nói:
- Lão đệ đừng giận, việc này ta quả thật không biết, việc của Từ Hải đại nhân ta đâu biết hết được.
Trầm Tú đảo mắt nhìn y, cười nói:
- Vậy Từ Hải bây giờ đang ở đâu?
Trần Tử Đan nói:
- Đại nhân đang ở Sạ Phổ
Trầm Tú cười nói:
- Tử Đan huynh nhanh nhẹn nói ra chỗ trú của lệnh chủ nhân, quả là có thành ý, việc quy hàng ta sẽ bẩm cáo với Hồ đại nhân để định đoạt lại.
Trần Tử Đan vội cúi mình nói:
- Tất cả nhờ Trầm Tú lão đệ chu toàn.
Trầm Tú cười nói:
- Để tránh hiềm nghi nên không thể đi cùng, xin mời Tử Đan huynh đi trước một bước.
Trần Tử Đan cười nói:
- Tất nhiên phải thế.
Vòng tay cúi đầu chào rồi rời đi, y đi chưa đuợc một trượng Trầm Tú bỗng vung tay, chưởng tâm bắn ra một đạo bạch quang, chụp lấy cả người Trần Tử Đan, hóa ra là một tấm lưới lớn bằng tơ. Trần Tử Đan cả kinh định vùng vẫy, cái lưới đó đột nhiên thu lại, trên mắt lưới có lưỡi câu bằng thép tốt, móc vào da thịt của y, Trần Tử Đan kêu thảm một tiếng, định tự cắn đứt lưỡi, Tôn Quý đã tiến nhanh tới, nắm lấy hàm dưới của y kéo mạnh ra.
Trầm Tú thở dài nói:
- Tử Đan huynh, xin thứ lỗi. Trầm mỗ đã vui vẻ nhận tám vạn lượng bạc của huynh, đúng ra có thể trả lại cho con cháu huynh, có điều con cháu Tử Đan huynh toàn là chó lợn, đã là chó lợn thì Trầm mỗ cũng không cần phải trả lại số ngân lượng đó nữa.
Nói xong ha hả cười lớn.
Lúc này Trần Tử Đan đã bị trói chặt, hai mắt nhìn Trầm Tú oán hận vô cùng. Trầm Tú đưa một ngón tay trỏ ra, đột nhiên đâm về phía trước, cổ họng Trần Tử Đan phát ra tiếng kêu khặc khặc, mắt trái tuôn máu.
Trầm Tú lấy ra một cái khăn tay lau vết máu trên đầu ngón tay, cười nói:
- Ta rất không thích người khác trừng mắt nhìn ta. Lưu lại cho ngươi một con mắt, không phải ta muốn nương tay, mà sợ cha ta oán ta hạ thủ quá nặng, chỉ biết dùng uy để trấn áp, không biết dùng lợi để nhử. Ngươi nên biết, lão nhân gia đã lớn tuổi, lá gan cũng nhỏ dần đi, tâm đã biến thành từ bi mất rồi.
Lục Tiệm tuy hận Trầm Tú tiếu lí tàng đao, âm dương quái khí, có điều Trần Tử Đan xuất thân là giả Oa, binh sinh tội ác không đếm xuể, hắn chịu tội như bây giờ chính là báo ứng, đúng lúc đó Đa Quản, Nhâm Do hai tên gia nhân áo gấm lại nhấc Trần Tử Đan lên ném vào một cỗ xe ngựa.
Trầm Tú ném cái khăn tay dính máu xuông sông, tung mình nhảy lên ngựa cười nói:
- Tôn Quý, tối nay ta bồi tiếp mẹ nghỉ lại am, ngươi đưa người này về thành giao cho cha ta.
Nói xong phe phẩy quạt cưỡi ngựa bỏ đi về phía “Diệu Hóa am”, nhàn nhã như du khách dạo chơi.
Đợi chúng nhân trên ki đi hết, Lục Tiệm thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
- Đúng là ác nhân ác báo, Trần Tử Đan đó là ác nhân, gặp phải Trầm Tú còn ác hơn, coi như xui xẻo.
Rồi lại hỏi:
- Sửu nô nhân, cô có biết Sạ Phổ ở đâu không?
Sửu nô nhân lắc đầu nói:
- Không biết rõ lắm.
Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Cốc Chẩn tìm Từ Hải khắp nơi, tin tức này ta phải cho y biết mới được.
Sửu nô nhân hừ lạnh một tiếng, nói:
- Anh nghĩ Trần Tử Đan nói thật à?
Lục Tiệm cả kinh nói:
- Không phải sao?
Sửu nô nhân nói:
- Tự nhiên là không phải, hắn đâu có ngốc như anh? Trần Tử Đan đó là kẻ giảo hoạt, chỉ không hiểu sao lại tin tưởng tên Trầm Tú này. Tên họ Trầm đó cũng rất có bản sự, khiến tên đa nghi đó tin vào mình mới thật là lợi hại.
Lục Tiệm nghe vậy không bằng lòng, lạnh nhạt nói:
- Lợi hại thế nào? Lừa dối mẹ mình, lừa dối ni cô à.
Sửu nô nhân nói:
- Anh đã không phục, anh định tố cáo việc của hắn à?
Lục Tiệm tức giận nói:
- Ta không tố cáo được, cũng không quay về tố cáo.
Sửu nô nhân nói:
- Không tố cáo được mới đúng.
Lục Tiệm trừng mắt nhìn cô một cái, nói:
- Sửu nô nhân, tại sao cô lại nhìn người như gỗ đá vậy?
Sửu nô nhân nói:
- Nếu anh ở trong kĩ viện nửa năm thì cũng sẽ như vậy thôi. Thế gian hiện giờ có ít người tốt, dù có một vài người thì cũng không sống được lâu.
Lục Tiệm vốn đã phiền lòng về việc này, lời Sửu nô nhân lại như tuyết lạnh còn thêm sương, khiến y không nói được một lời, cúi đầu chậm chạp bước đi. Sau khi vào thành hai người đến gần nhà lao của Tổng đốc phủ, quả nhiên thấy trước ngục có nhiều người, có quan có dân, có người mang nộp phạm nhân, cũng có thân nhân đến thăm tù, Lục Tiệm đúng lúc định hỏi thăm đột nhiên nghe sau lưng có người cười hi hi nói:
- Lão gia tử, uống một chén rượu nhé.