Kiếm Tông có Kiếm Tiên, một kiếm thành tiên, một thoáng kinh hồng. Hỗn độn xâm lấn, Kiếm Tiên một kiếm quét sạch ngàn quân, bình định vạn vật, giành lấy thái bình thịnh thế, nhưng kiếm tàn thân vẫn, n …
Kiếm Tông có Kiếm Tiên, một kiếm thành tiên, một thoáng kinh hồng.
Hỗn độn xâm lấn, Kiếm Tiên một kiếm quét sạch ngàn quân, bình định vạn vật, giành lấy thái bình thịnh thế, nhưng kiếm tàn thân vẫn, người nằm lại giữa núi thây biển máu.
Người ta đồn rằng, Thánh Quân ma tộc vốn bế quan không xuất thế, đã vì chuyện này mà đích thân đến chiến trường, cầm đi thanh kiếm gãy của Kiếm Tiên.
Người đời vừa tiếc thương vừa cảm kích, nhưng trăm năm sau, chẳng còn mấy ai nhắc đến Kiếm Tiên năm nào.
Trên đời chẳng còn Kiếm Tiên, chỉ còn Trần Bất Nhiễm.
Sau khi Kiếm Tiên thân vẫn, trấn Thanh Sơn xuất hiện một gã ma ốm tóc bạc, mặc y phục giản dị, một tay cầm lọ thuốc, tay kia lại ôm khư khư bình rượu. Y mở một dược quán nhỏ, chỉ bốc thuốc, không chữa bệnh, cả ngày đắm chìm trong thoại bản, tìm thú vui sống qua ngày.
Đến khi chìm trong men say, y sẽ cười rồi nói cho người khác nghe, rằng ta từng là người đứng đầu thiên hạ, có một thanh kiếm vô cùng đẹp mắt, cứ gọi là đến.
Người nghe tốt bụng khuyên nhủ y nên đọc ít thoại bản lại.
Cho đến một ngày, mọi người xung quanh bỗng phát hiện, gã ma ốm kia lại vô cùng giống, thậm chí đến giống đến tám phần người trong lòng Thánh Quân Ma tộc đang tìm kiếm.
Một câu tóm tắt: Ma ốm vẫn có thể bẻ cành làm kiếm, kiếm chỉ trời cao.
Lập ý: Một tia thiện ý có thể sưởi ấm lòng người.
Vẫn đặt gạch đợi chủ nhà cập nhật