Chương 4: Mimi

Căn bệnh trầm cảm không trở nên tệ hơn, nhưng cũng không tốt lên. Ngày qua ngày mờ nhạt dần và anh thấy càng bơ phờ hơn. Anh ngủ ngày và thức giữa đêm, và trở nên càng hững hờ hơn. Anh ta vẫn đi làm, bị mặc kệ bởi đồng nghiệp xung quanh rồi quay về Trang viên. Có những ngày anh chẳng nói gì cả, dù chỉ để trả lời người giám hộ, chính là ông Quinley. Nhưng anh ta đã tránh khỏi việc bị khiển trách vì đây chính là điều họ đang mong chờ, họ thích thú khi thấy tinh thần anh sụp đổ. Vậy nên Quinley chỉ gật đầu và để anh ta trả lời bằng cử chỉ khi được bảo làm hoặc không làm gì đó.

Anh chưa gặp lại Granger kể từ lần trước, nhưng Weasley vẫn là Thần sáng kiểm tra anh ta. Weasley không thèm ngước lên liếc nhìn nữa. Cậu ta chỉ đến với bộ mặt vô cảm và rời đi cùng với nhiều suy nghĩ mâu thuẫn. Cậu ta thu thập nhiều thông tin hơn sau mỗi buổi gặp mặt, dù Draco vẫn chẳng biết chúng để làm gì. Người duy nhất nói chuyện với anh bằng sự thiện cảm là Mimi. Dù kiệt sức đến thế nào, anh cũng không thể ngừng khao khát ánh nhìn từ một khuôn mặt thân thiện.

“Anh ốm à?” Mimi hỏi vào một ngày nào đó khi anh ta ghé qua. Cô hỏi thỏ thẻ như không muốn thu hút sự chú ý, nhưng anh chỉ nhún vai. “Trông anh như sụt cân ấy.” Cô cắn môi khi thấy anh chỉ nhún vai lần nữa.

Anh ta chuẩn bị rời đi, thì Mimi ngăn lại.

“Em lấy cho anh bánh kẹp Croissant sandwiches của quán, anh ở lại một chút và ăn nhé?” Cô hỏi nhẹ nhàng, và Draco nhận ra rằng cô đang lo anh ta sẽ bỏ đói chính mình. Anh ta cười nhẹ với cô và đồng ý chỉ để cô ấy bớt lo.

Công bằng mà nói thì Mini cũng không sai, gần đây anh ta chẳng ăn gì mấy. Anh ta không giỏi nấu nướng, và tất cả yêu tinh của Trang viên đã bị trưng dụng bởi Bộ Pháp thuật. Thỉnh thoảng anh ta sẽ mua đồ ăn khi đi làm, và đặt đồ về Trang viên, những món mà anh không cần nấu, nhưng kết quả là thực đơn của anh ta càng ngày càng bị giới hạn và cảm giác ngon miệng thì gần như biến mất.

Mimi tiếp tục làm việc khi anh ăn, nhưng thật tốt khi có cô để tâm đến anh. Sự lo lắng của cô khiến anh ta mỉm cười một chút. Cô vẫy tay chào tạm biệt khi anh ta rời đi.

Việc phải ra ngoài đi làm mỗi ngày như muốn vắt kiệt mọi sức lực của anh, nhưng chỉ với sự quan tâm đơn giản của Mimi cũng đủ để anh ta thấy lòng đỡ kiệt quệ.