Chương 5: Những lá thư

Draco không tìm kiếm Potter, và không bao giờ đến những nơi mà cậu hay có ở đó. Anh ta không biết cơ thể mình sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Potter và anh không nghĩ rằng nó sẽ tốt.

Tuy nghiên, gần đây anh bắt đầu thấy Weasley nhiều hơn. Là Thần sáng kiểm tra anh ta, Weasley cũng phải ghé qua quan sát anh làm việc, điều mà đánh ra vị Thần sáng trước đã phải làm nhưng không làm.

Cùng với sự hiện diện của Weasley, Draco cũng chịu những triệu chứng mới khi sợi chỉ duyên số đứt gãy: cảm giác lạnh lẽo xuyên suốt mà không bất kỳ bùa sửa ấm nào có thể loại bỏ. Anh bắt đầu mặc áo khoác len và áo choàng dài từ tháng Chín, khi mà người ta còn chẳng cần mặc áo dài tay.

Trang viên thật tồi tàn và khi không có tụi yêu tinh giữ lửa cháy thì Draco đã phải ngủ thϊếp đi trước lò sưởi trong phòng đọc sách suốt nhiều ngày vì thế dễ hơn là chỉ mình anh cố làm ấm nhiều căn phòng cùng một lúc. Anh ta để một chiếc chăn bông ở đó, nó được làm khi mẹ anh dùng việc làm chăn như một cách luyện tập phép thuật. Anh ta nhớ cảnh mình gối đầu trên đùi mẹ, xem chiếc kim khâu được luồn chỉ, biến mất rồi xuất hiện trên mặt vải.

Thỉnh thoảng anh ta có thể cảm nhận được phép thuật của mẹ mình, khi anh trùm chăn qua đầu và tập trung. Anh ta nhận ra rằng gần đây mình trở nên nhạy cảm hơn với phép thuật, và dù chắn hẳn nó không dẫn đến điều tốt gì thì nó vẫn là một ân huệ đối với anh.

Đã nửa năm rồi. Draco thỉnh thoảng chơi đùa với sợi chỉ quanh ngón tay như một thói quen khi lo âu. Rồi thỉnh thoảng, Draco sẽ kéo mạnh nó một cái, nhưng anh chưa từng cảm thấy nó bị kéo lại.

****

Vào một buổi sáng thứ sáu, Weasley ngồi chờ ngay tại bàn của Draco khi anh ta bước vào. Anh thường đến sớm hơn những người khác, vì anh hay bị mất ngủ, và việc lặp đi lặp lại những thao tác công việc trong vô thức là thứ duy nhất anh có thể nghĩ trong những đêm dài thao thức. Nên có thể thấy việc Weasley đến trước cả anh ta đáng ngạc nhiên vô cùng.

“Tôi cần anh giúp,” Weasley nói, và Draco nhớ một thời mà mình đã từng cảm thấy nhiều chỉ một tiếng “hả” mơ hồ. Đáng ra anh phải thấy tự mãn, tự hào hoặc thậm chí là cáu kỉnh khi Weasley cần nhờ anh giúp đỡ, nhưng giờ anh đã không còn cảm nhận được.

Có lẽ đồng nghiệp của anh ta đã đúng – tinh thần của anh đã sụp đổ.

“Chuyện gì?” Anh ta lên tiếng thay vì nói lên những suy nghĩ trong đầu mình. Weasley giật mình ngạc nhiên. Cậu ta bước vào với vẻ bất mãn, như đang chờ lời nói mỉa mai từ Draco, nhưng Draco không nói gì cả. Hơn nữa, Weasley có thể ném anh ta vào Azkaban theo đúng nghĩa đen, còn anh chỉ suýt soát tránh khỏi đó lần đầu tiên với lời khai của Potter trước tòa.

Anh nghi là Potter sẽ không làm thế lần nữa.

Weasley bỏ qua sự ngạc nhiên ban đầu. “Tôi hỏi anh điều này chỉ vì anh đang làm trong phòng thư từ và tôi tin là anh không phải một trong những kẻ điên rồ cố chui vào quần Harry.”

Draco suýt thì bật cười. Anh ta chưa từng nghĩ đến việc chui vào quần Potter, nhưng đã có khoảng khắc mà việc kết hôn với cậu là một khả năng rất thật, nên Weasley đúng là đang đánh bóng hơi gần.

Anh ta không nói gì về điều đó. “Potter nhận được thư của fan hâm mộ hả?” Draco hỏi. Anh không biết được. Anh ta không được phép đến gần thư của Potter. Chúng có số lượng lớn đến mức mà cấp trên của người giám sát anh được giao toàn quyền phụ trách chúng. Ngay cả Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng không có nhân viên phòng thư tín phụ trách riêng thư từ của ông ta.

“Cậu ấy nhận được mấy lá thư có nội dung rình rập theo dõi và quấy rối,” Weasley nói thẳng, không ngạc nhiên gì. “Bọn tôi không thể ngăn người gửi những lá thư này lại hẳn, và tôi không tin người đang được giao xử lý vụ này vì cô ấy đã từng mời Harry đi chơi hai lần trong thời gian cậu ấy làm việc ở văn phòng Thần sáng.

Draco gật đầu hiểu ý. “Và cậu nghĩ rằng tôi, một con chó bị xích,sẽ không có động cơ cũng như cách thức để chống lại cậu.”

Đôi mắt của Weasley nheo lại. “Câu trả lời đó khiến tôi băn khoăn đấy.”

Draco khịt mũi.Đây có thể là cảm xúc đầu tiên anh ta cảm nhận được sau nhiều tháng – một sự nực cười kỳ cục. “Thần sáng Weasley,” anh thở dài. “Tôi không có ý tưởng gì về Potter của cậu cả. Nếu cậu muốn tôi xử lý thư của cậu ta, tôi xin trân trọng thề rằng sẽ không làm trò gì với chúng”. Ít nhất, hiện tại anh chẳng còn ý đồ gì với Potter. Anh có thể đã từng nghĩ đến chúng, trước khi Potter cắt đứt mối liên kết của họ và bỏ mặc Draco cho đến chết, nhưng giờ Draco đã để hy vọng của mình chết đi theo những giấc mơ trẻ con về tình yêu đích thực.

Anh ta không mấy cay đắng, dù cách diễn đạt có sắc bén. Anh chỉ nhận thức được tất cả.

Anh cũng hơi ngạc nhiên khi Weasley khịt mũi đáp lại. “Thực ra, tôi đang cần anh làm mấy trò với chúng. Tôi muốn anh loại ra tất cả những thứ kinh dị khỏi thư của cậu ấy và đốt đi. Tôi tin anh sẽ thấy vui khi tiêu hủy những bức thư tình của Harry.”

Tốt. Mặc dù không đúng lắm và cũng không phải vì những lý do mà Weasley đang nghĩ, nhưng cậu ta cũng không sai hoàn toàn. Vui vẻ, không. Thỏa mãn? Có lẽ.

Dù sao đi nữa, anh ta cũng không thể nói không. Anh biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào khi một người có quyền lực đối với mình, nhờ mình giúp đỡ.

Chưa đầy một giờ sau, Draco có cả thùng thư chết tiệt của Potter trên bàn, và Weasley đã không sai. Chúng thật đáng sợ. Draco mới chỉ đọc qua mười lăm phong bì mà ba trong số đó đã là những bức thư tình thuộc kiểu ám ảnh. Hai trong ba lá thư đề cập đến những bức thư khác mà họ từng gửi trước đây cho cậu .

Anh ta đặt dấu lên bức thư bằng chữ ký ma thuật như những lá anh vừa rút ra, và loại được thêm tổng cộng bốn lá khác trong chồng thư trên bàn. Anh nhìn chằm chằm vào những lá còn lại. Anh ta sẽ mất cả ngày chỉ để đọc hết chúng, vì trừ khi chúng được niêm phong bằng con dấu chính thức, anh ta sẽ phải mở ra, đọc và niêm phong lại như cũ.

Sau đó, anh nhớ lại lý do vì sao mình lại làm việc này.

Anh hình dung ra Potter với khuôn mặt căng thẳng trái ngược hoàn toàn với nụ cười toe toét thường ngày, và tự hỏi có bao nhiêu lá thư trong số này đã khiến cậu phải làm vẻ mặt đó.

Anh không chắc là do sự ám ảnh kéo dài hơn một thập kỷ hay mối ràng buộc linh hồn khiến l*иg ngực anh thắt lại khi nghĩ đến việc Potter đọc những lá thư bẩn thỉu, gợϊ ɖụ© và đáng sợ này. Có vẻ đó chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng nếu ngay cả Draco cũng cảm thấy khó chịu khi đọc chúng thì người được gửi...

Anh ở lại muộn một tiếng rưỡi chỉ để xử lý xong đống thư trong ngày của Potter. Một chiếc giỏ nhỏ khác xuất hiện khi anh rời đi.

Anh sẽ để chúng cho ngày mai.