Chương 14: Hộp Cơm Có Độc

"Thiếu phu nhân" - tiếng Tiểu Mỹ vang lên.

Lạc Đình Ân đang ngủ thì nghe tiếng gọi, cô cố mở mắt ra.

"Tiểu Mỹ hả?"

"Em đây. Em xin lỗi mấy hôm vừa rồi em không đến thăm thiếu phu nhân được."

Lạc Đình Ân mỉm cười:

"Không sao đâu, em có đến là được rồi."

"Thiếu phu nhân sao rồi ạ?"

"Chị không sao!"

Lạc Đình Ân chợt nghĩ lại, hôm ấy cô bị trượt chân ngã, rõ ràng là có vấn đề. Căn biệt thự trước giờ rất sạch sẽ, không hề có vết bẩn. Tại sao lại có thứ gì khiến cô trượt ngã.

"Hôm nay em làm cơm mang đến cho thiếu phu nhân này. Em lấy cho chị ăn nhé."

Ánh mắt cô ngước lên nhìn Tiểu Mỹ. Không lẽ cô gái Tiểu Mỹ này có vấn đề. Cô ta là người làm, nhà là do cô ta lau. Rất nhiều suy nghĩ, dự đoán hiện lên trong đầu Lạc Đình Ân

"À thôi, đợi tí nữa. Chị vừa ăn trái cây xong, chưa đói." - Lạc Đình Ân từ chối ăn.

"Nhưng tí nữa chị phải ăn hết đấy. Chứ không mất công em làm."

"Được rồi, được rồi. Chị sẽ ăn hết."

"Vậy em ngồi đây đợi chị ăn hết rồi về!"

Lạc Đình Ân bất lực. Canh mình hả trời. Cô quay sang cười ngượng ngạo:

"Thôi, nhà còn nhiều việc, em về đi. Chị tự ăn được mà. Chị lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu"



"Vậy thôi em về. Lát chị nhớ ăn hết nha"

Cô đồng ý, Tiểu Mỹ mới về.

Nhưng Lạc Đình Ân cũng không phải dạng vừa. Cô không dám tin vào Tiểu Mỹ.

"Bệnh nhân Lạc Đình Ân, đến giờ tiêm thuốc rồi" - Bác sĩ điều trị riêng của cô đẩy xe thuốc vào và nói.

Tiêm xong, Lạc Đình Ân gọi bác sĩ lại:

"Khoan đã chị ơi, em nhờ chị một chuyện được không ạ?"

"Chuyện gì thế em?"

Lạc Đình Ân lấy hộp cơm ra đưa cho bác sĩ

"Chị có thể giúp em xem trong hộp cơm này có gì đáng nghi không ạ?"

Bác sĩ nhìn Lạc Đình Ân với ánh mắt ngạc nhiên

"Ý em là... em nghĩ trong hộp cơm này có độc?"

"Em cũng không dám chắc. Nhưng em có linh cảm đấy"

"Được rồi, đưa đây. Chị sẽ giúp em"

Lạc Đình Ân chỉ mong rằng hộp cơm ấy bình thường, cô không muốn nghi ngờ Tiểu Mỹ chuyện gì. Nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.

Nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn. Sau một thời gian, bác sĩ vào phòng nói với Lạc Đình Ân:

"Chị đã nhờ người tìm hiểu giúp em. Trong hộp cơm quả thật có độc. Đó là một loại thuốc có thể gây tàn phế cho con người.."



Lạc Đình Ân giật mình trợn mắt nhìn bác sĩ

"Nó sẽ có tác dụng dần dần. Trong vòng khoảng một tháng nếu sử dụng đều sẽ gây tàn phế vĩnh viễn" - Cô bác sĩ nói tiếp.

Lạc Đình Ân không tin vào tai mình. Là Tiểu Mỹ hại cô sao? Sao lại như vậy? Thấy cô có vẻ không ổn, bác sĩ vỗ vai:

"Dù gì em cũng chưa ăn. Em có định kiện chuyện này không?"

Lạc Đình Ân lắc đầu:

"Nếu đã như vậy, em sẽ đóng cho cô ta một vở kịch cho cô ta thoả mãn. Chị, chị giúp em chứ"

"Dĩ nhiên rồi. Chị là bác sĩ điều trị riêng cho em mà. Chị tên Cẩn Mai." - Cẩn Mai cười rất nhân từ. - "Mấy hôm đầu tiên sẽ có cảm giác hơi đau người, nhức nhối. Sau đấy khoảng một tuần sẽ rất khó khăn trong việc đi lại nếu liều lượng cao có thể phải dùng xe lăn. Mà theo chị thấy, liều lượng trong hộp cơm khá là cao. Cứ liều lượng này, chị cần một tuần là e rất khó đi lại."

"Được. Em cảm ơn chị. Em sẽ đóng cho cô ta một vở kịch hoàn hảo" - Lạc Đình Ân nhếch mép.

Hôm sau, Triệu Minh Hàn vào viện thấy Lạc Đình Ân ngã dưới sàn

"Lạc Đình Ân, em sao thế?" - Anh vội vàng đỡ Lạc Đình Ân dậy.

"Em thấy đau chân quá. Không hiểu sao tự nhiên thấy nhức nhối khó chịu."

"Không ổn rồi, để anh gọi bác sĩ"

Một lúc sau, Cẩn Mai xuất hiện. Lạc Đình Ân liếc mắt nhìn Cẩn Mai. Cẩn Mai cũng hiểu ý cô. Khám một lúc, Cẩn Mai nói:

"Bệnh nhân có thể là do va đập mạnh nên biến chứng về khớp, gây nên tình trạng đau nhức, đi lại khó khăn hoặc có thể nặng hơn là có thể tàn phế."

Triệu Minh Hàn giật mình, anh hốt hoảng hỏi Cẩn Mai:

"Vậy có cách nào giúp vợ tôi không bác sĩ?"

"Như anh thấy đấy, cái gì chữa được chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng cái gì đã không được, chúng tôi cũng sẽ chịu thua. Nhưng dù gì tôi sẽ cố gắng hết sức chữa cho cô ấy" - Cẩn Mai nói, rồi cô đi ra khỏi phòng.