Chương 13: Em Thích Anh, Anh Yêu Em

Ngón tay Lạc Đình Ân giật giật. Cô lờ đờ mắt ra, một ánh sáng chói lọi chiếu vào. Cô quay sang nhìn bên cạnh mình, thấy Triệu Minh Hàn ngồi ngủ cạnh giường, Lạc Đình Nhi ngồi tựa vào ghế ngủ.

Lạc Đình Ân nhúc nhích người, khiến Triệu Minh Hàn tỉnh dậy

"Lạc Đình Ân, em tỉnh rồi!" - Triệu Minh Hàn vội thốt lên.

Lạc Đình Nhi nghe thấy cũng thức dậy, cô vội đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nói Lạc Đình Ân đã ổn. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ơi Ân Ân, có biết làm chị sợ lắm không?"

"Chị hai, em nằm đây bao lâu rồi?"

"Hai ngày rồi!"

Lạc Đình Ân chống tay lên giường đẩy người dậy. Triệu Minh Hàn vội đỡ cô dậy, để cái gối đằng sau cho cô tựa.

"Sao em lại dại dột như thế. Có chuyện gì cứ đánh cứ chửi anh đây nài. Sao lại tự sát?" - Triệu Minh Hàn trách

"Tự sát?" - Lạc Đình Ân khá ngạc nhiên khi nghe Triệu Minh Hàn nói ra từ này - "Tôi...tôi đâu có tự sát"

Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Nhi nhìn nhau với ánh mắt sững sờ

"Tôi đâu có ngu mà đi tự sát. Chỉ vì dăm ba câu nói vớ vẩn của một tên đàn ông mà làm thế quả không đáng." - Lạc Đình Ân nói tiếp, từng lời của cô thốt ra một cách dõng dạc, mỉa mai

Triệu Minh Hàn biết cô đang nói mình, anh chỉ dám cúi mặt, không đáp lại.

"Vậy sao em lại nằm đây? Xảy ra chuyện gì?" - Lạc Đình Nhi hỏi

Lạc Đình Ân cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Sáng hôm ấy, cô vừa ra khỏi phòng đi xuống cầu thang thì có gì đó rất trơn ở dưới khiến cô trượt chân rồi ngã lăn từ cầu thang xuống.



Cô kể lại mọi chuyện như thế. Triệu Minh Hàn lại gần ngồi lên giường cô.

"Anh xin lỗi, là anh sai rồi."

Lạc Đình Nhi thấy mình sắp phải ăn cẩu lương, cô lấy cớ công việc rồi đi ra ngoài.

Lạc Đình Ân đẩy anh ra, gắt:

"Tránh ra!"

Triệu Minh Hàn chẳng quan tâm đến việc đó, anh ôm chặt lấy cô.

"Không, anh không tránh!"

"Aaaaa bỏ tôi ra. Khó chịu quá. Triệu thiếu gia tha cho tôi."

"Anh sai rồi. Tha lỗi cho anh đi!"

Lúc này, Triệu Minh Hàn gần như không còn là 1 người lạnh lùng, nghiêm túc gì nữa mà anh nhõng nhẽo như 1 đứa trẻ khiến Lạc Đình Ân khá ngạc nhiên.

"Triệu thiếu gia, bản tính lạnh lùng của anh đâu rồi?"

"Không cần. Cần em tha lỗi cho anh!"

Lạc Đình Ân thực sự bất lực. Anh dám bỏ cả cái hình tượng của mình để xin lỗi cô.

"Anh đâu có lỗi gì đâu. Tôi cũng chẳng dám giận anh. Anh đâu cần áy náy vì tôi không có tự sát."

Triệu Minh Hàn cầm tay cô, ánh mắt anh nhìn cô lúc này thật ấm áp.

"Nếu bây giờ Chu Tiểu Ân quay về, anh vẫn sẽ chọn em. Chu Tiểu Ân là quá khứ. Nhưng em mới là hiện tại, và cả tương lai của anh nữa. Từ giờ, anh hứa sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa."

Lạc Đình Ân bỗng dưng ứa nước mắt. Những giọt nước mắt cảm động. Cô cảm động vô cùng. Không ngờ rằng anh lại nói với mình những lời như thế.



Cô tức giận đánh vào người anh

"Triệu Minh Hàn, anh là đồ khốn nạn. Anh có biết là tôi thích anh lắm không hả? Đồ ngu, đồ đáng ghét, đồ vô liêm sỉ."

Lạc Đình Ân vừa đánh vừa chửi anh 1 hồi, thế mà anh vẫn cười, anh cầm tay cô lôi vào lòng mình, đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng bị cô đẩy ra. Cô che miệng lại, nhỏ nhẹ nói:

"Tôi hôn mê hai ngày rồi, chưa đánh răng"

Triệu Minh Hàn bỗng bật cười, anh cười như một đứa trẻ khiến Lạc Đình Ân tức đen mặt.

"Cười gì mà cười. Anh thích lắm hả? Tin tôi đánh anh nữa không?"

Triệu Minh Hàn lại ôm cô vào lòng, thủ thỉ:

"Nãy em nói thích anh à? Nói lại lần nữa đi. Anh muốn nghe lại."

"Không!"

"Nói đi, bà xã!"

Hai chữ "bà xã" khiến tim cô lại loạn xạ. Chưa bao giờ Lạc Đình Ân cảm thấy ấm áp như bây giờ. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Triệu Minh Hàn!"

"Anh đây!"

"Em thích anh!"

"Anh yêu em!"

Lạc Đình Ân dang tay ôm chặt lấy anh. Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái. Cô ngả đầu vào vai anh, cảm thấy thật an toàn. Triệu Minh Hàn ôm chặt cô, giây phút này, anh càng muốn sẽ có thể bảo vệ và che chở cho cô suốt đời.