Chương 15: Vở Kịch Hoàn Hảo

Một tuần sau đó, Lạc Đình Ân càng tồi tệ hơn, nhưng dĩ nhiên là cô giả vờ. Những hộp cơm mà Tiểu Mỹ đem đến cho cô trong một tuần qua đều có độc.

Sau một tuần, Lạc Đình Ân xin về nhà vì cô không chịu nổi mùi của bệnh viện. Xuất viện về nhà, Triệu Minh Hàn đưa cô vào phòng của mình.

"Phòng em bên này cơ mà!" - Lạc Đình Ân nói.

"Anh với em là vợ chồng, không lẽ không chung phòng được."

"Em không muốn phiền đến anh. Đưa em vào phòng em đi"

Triệu Minh Hàn đành chịu thua, anh đưa Lạc Đình Ân về phòng.

Từ khi về nhà, cô không ra ngoài, chỉ ở trong phòng như người tự kỉ. Cũng chán. Nhưng đã lỡ diễn rồi thì diễn cho hết. Cô cũng cố làm lơ Triệu Minh Hàn, luôn tỏ ra buồn chán.

"Chào, tôi đến kiểm tra cho Lạc Đình Ân" - Tiếng bác sĩ Cẩn Mai dưới nhà khiến Lạc Đình Ân nhẹ cả người. Cuối cùng cũng có người để nói chuyện.

Cẩn Mai vừa lên đến phòng, Lạc Đình Ân đã chạy ra đón rồi đóng sập cửa lại.

"Chị, may quá chị đến rồi, chứ em cứ ở đây chắc chán chết"

"Sao rồi, không bị lộ gì chứ?" - Cẩn Mai hỏi.

"Dĩ nhiên là không rồi, em diễn hơi bị tốt. Kì này thành công, em không quên ơn chị đâu!" - Lạc Đình Ân cười tươi.

"À mà người muốn hại em có phải cô bé giúp việc đó không?" - Cẩn Mai thắc mắc.



"Nó chứ ai nữa chị. Mà chị biết nó hại em vì lí do gì không? Nó muốn cướp chồng em ý mà. Từ hôm em bị thế này, hôm nào nó cũng sân si, quan tâm, lo lắng cho chồng em.." - Lạc Đình Ân lộ rõ vẻ ghen ghét.

"Trông mặt mũi thì hiền lành thế mà...Haizz" - Cẩn Mai thở dài.

"Suỵt!" - Lạc Đình Ân ra hiệu cho Cẩn Mai im lặng.

Cô chỉ ra phía ngoài cửa, Cẩn Mai nhìn ra, qua khe dưới của cửa thấy có bóng bàn chân, biết là Tiểu Mỹ đang nghe lén, Cẩn Mai cố tình nói to:

"Haizz, tiểu thư ơi, tình trạng của cô không ổn rồi. Tôi thấy càng ngày càng nặng hơn. Chắc...tôi cũng sắp phải bó tay thôi"

Lạc Đình Ân giả vờ khóc lóc:

"Hic. Không có cách nào hả chị? Sao lại như thế chứ? Em sắp phải dùng xe lăn sao?"

Tiểu Mỹ nghe thấy thế thì mừng lắm. Bởi Lạc Đình Ân mà tàn phế, có lẽ sẽ khiến Triệu Minh Hàn chán ghét, lúc đó cô ta thừa cơ lấn tới.

[Triệu Thị]

"Giám đốc, có cô gái tên Tiểu Mỹ mang đồ ăn đến cho anh"

"Bảo cô ta để đấy rồi về đi"

Tiểu Mỹ không hài lòng, mặc kệ sự ngăn cản, cô cứ lao vào.

"Thiếu gia..."

"Cô điếc à, tôi bảo cô để đấy rồi về cơ mà!"



Cô ta bắt đầu giở trò mít ướt trước mặt anh:

"Em..em xin lỗi. Hic. Em chỉ muốn mang tận tay cho thiếu gia thôi. Tại em lo lắng cho anh. Hic, em xin lỗi."

"Thôi được rồi, để đấy rồi đi về đi" - Triệu Minh Hàn hạ giọng.

Trong lúc Tiểu Mỹ đi, Lạc Đình Ân thừa cơ lẻn vào phòng cô ta, quả thật trong phòng cô ta có một lượng thuốc rất lớn.

"Đúng là đồ cáo già mà. Cô nghĩ cô qua mặt được tôi à bé con" - Lạc Đình Ân nhếch mép.

Thời gian cứ thế trôi đến nửa tháng, Tiểu Mỹ thấy Lạc Đình Ân gần như không đứng dậy được. Cô ta vui sướиɠ lắm.

Tối hôm ấy, Triệu Minh Hàn đi gặp đối tác về muộn, người toàn mùi rượu. Về đến nhà, anh mệt quá nên ngủ thϊếp đi.

Tiểu Mỹ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô khoác trên mình bộ váy ngủ sεメy, cô đặt mình nằm bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng của anh.

Tiểu Mỹ hôn lên má anh, mùi hương của cô ta làm anh mê man, tay ôm chặt lấy cô, nhưng thực ra anh chưa hề tỉnh giấc.

Tiểu Mỹ rúc vào lòng Triệu Minh Hàn, tay nhẹ nhàng cởi chiếc cúc áo trên người anh, làm lộ rõ body khiến cô khó mà kiềm chế được.

Một lúc sau, Triệu Minh Hàn chợt tỉnh. Mùi hương này không phải của Lạc Đình Ân. Anh giật mình bật dậy, thấy Tiểu Mỹ đang ở trên giường mình.

"Cô...cô làm cái trò gì vậy?"

"Ơ... thiếu... thiếu gia. Là anh...đưa em lên đây mà" - Cô ta lấy chăn che người lại làm như sợ hãi lắm.