Chương 2: Mặt dày mày dạn

“Chào cậu, lần đầu tới đây sao?”

Giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai, Giang Du Bạch nghe tiếng ngẩng đầu, im lặng đánh giá người đàn ông cao gầy.

Người nọ thoạt nhìn sạch sẽ mát mắt hơn tên ngu ngốc vừa rồi, trên người mặc áo len cao cổ màu nâu đậm, bên ngoài khoác áo đen dài. Hắn đứng ngược sáng trước mặt Giang Du Bạch, quanh thân bao phủ một màu vàng ấm, xem không rõ mặt lại càng khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ, áp bách.

“Ngại quá, tôi đang đợi bạn.” Cùng một câu trả lời, xuất phát từ tâm lý phòng bị của luật sư, anh không muốn có tiếp xúc sâu hơn với người đàn ông này.

“Người cậu chờ còn chưa tới, tôi có thể ngồi đây một lát không?” Người đàn ông nâng cằm, ý chỉ ghế dựa bên cạnh Giang Du Bạch.

Thôi, ghế thì trống, lý do của người ta chẳng thể bắt bẻ, cậu lại không có quyền giữ chỗ. Giang Du Bạch chịu thiệt, môi mỏng khẽ nhếch nhấm nuốt một ngụm chất lỏng, buông ly chuẩn bị rời đi.

“Không đợi bạn nữa à?” Phó Cảnh Hành cởϊ áσ khoác ngồi vào vị trí bên cạnh Giang Du Bạch, cầm ly rượu của anh, đưa đến dưới mũi quơ quơ, hương rượu tỏa ra bốn phía, mép ly còn in dấu môi nhàn nhạt, “Whiskey nhà bọn họ không tồi, tới làm một ly đi.”

Thấy một màn như vậy, Giang Du Bạch cạn lời, người này sao có thể mặt dày mày dạn đến thế, đã nói tới vậy mà vẫn dửng dưng như không.

Anh nghiêng người nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, “Không đợi nữa, bạn tôi tạm thời có việc không ——”

Còn chưa nói xong, di động của Giang Du Bạch đổ chuông, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp anh theo bản năng nghe máy, lại nghe thấy Tống Sở Hoài bên kia hấp tấp bộp chộp lớn giọng, “Du Bạch tôi sắp đến rồi, ối, mẹ nó coi như xong, tôi còn tưởng chuyện gì lớn cơ, té ra là giao tiền bồi thường cho tình nhân của anh ta!”

Giang Du Bạch hít sâu một hơi, huyệt Thái Dương đau nhức, cái tên heo ngu ngốc vạn năm chỉ biết hố đồng đội Tống Sở Hoài này, thời còn đi học thì lúc gào thét lúc như hũ nút, hiện tại đã vào đời được mấy năm, trước sau vẫn cứ ngốc như vậy!

Phó Cảnh Hành cười khẽ, không nói gì, tay cầm cái ly Giang Du Bạch uống qua khẽ lắc, mấy viên đá bên trong va vào thành pha lê leng keng, mang chút đắc ý vì chọc phá được lời nói dối của đối phương. Hắn hồi tưởng lại cái tên trong điện thoại, Du Bạch, thì ra vị luật sư kiêu ngạo lại có chút đáng yêu này tên Du Bạch.

Giang Du Bạch đứng tại chỗ siết chặt di động, cúi đầu cắn môi, cuối cùng nhắm mắt hít sâu mấy hơi mới tiếp tục nở nụ cười tiêu chuẩn, xấu hổ xoay người.

Lần này Giang Du Bạch thấy rõ ngũ quan người trước mặt, sống mũi cao thẳng, mặt mày anh tuấn, quai hàm góc cạnh, dưới ánh đèn mờ tối đây chẳng phải là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình của đồng nghiệp nữ hay sao?

Không chỉ có gương mặt của nam chính ngôn tình, hắn còn có sự xấu xa cùng khó chơi của nam phản diện. Hừ! Giang Du Bạch liếc ly rượu trong tay Phó Cảnh Hành, yên lặng che giấu cảm xúc trong đáy mắt, nói với bartender: “Cho một ly Whiskey, giống vừa rồi.”

“Tôi cũng vậy.”

Giang Du Bạch mặt lạnh quay đầu, thời điểm thấy Phó Cảnh Hành đưa ly rượu mình uống thừa cho bartender rót rượu, anh suýt mất khống chế, cơ mặt co quắp.

Chuyện gì vậy, chiêu trò tán tỉnh mới à? Hành động ái muội bậc này, lão góa bụa vạn năm như Giang Du Bạch thật sự không chống đỡ nổi, mặt vẫn trấn định tự nhiên, nhưng vành tai đã lại lặng lẽ đỏ ửng.