Chương 3: Chim hoàng yến

“Du Bạch, tai cậu đỏ rồi……” Người đàn ông không uống rượu, giọng nói lại có loại ngả ngớn của cồn, đôi mắt hẹp dài híp lại như thợ săn, nỉ non bên tai Giang Du Bạch.

Phó Cảnh Hành đột nhiên tới gần, hơi thở ấm áp cùng hương Whiskey phả vào da thịt, cảm giác như bị điện giật, làm Giang Du Bạch từ đỉnh đầu tới xương cùng đều tê rần. Nó không giống sự ghê tởm mà người đàn ông đầu tiên mang lại cho anh, càng nhiều hơn là một thứ cảm xúc khó diễn tả, buộc chặt trái tim anh.

Giang Du Bạch mím môi mỏng, không đón tầm mắt nóng rực kia, trực giác mách bảo anh người đàn ông này anh chơi không lại, từ sau sự kiện mười mấy năm trước đến tay đồng tính anh cũng chưa sờ qua, càng đừng nói tới người này lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc.

*

“Anh này, anh uống say……”

“Tiểu…… Tiểu mỹ nhân bán thế nào, hai mươi vạn …… Theo anh được không, cái mặt dâʍ đãиɠ này, cái eo nhỏ này, bộ tay trang cà vạt này, cấm dục quá đấy, nhưng thèm chết anh rồi.”

Bả vai nặng trĩu, trên người Giang Du Bạch nhiều thêm một người đàn ông uống đến say khướt, người nọ dùng cái tay dính đầy rượu sờ mó gương mặt trắng nõn tinh xảo của anh, ngón cái thô ráp cọ vào đôi môi mỏng.

Giang Du Bạch hếch mắt xem thường, đêm nay anh gặp quỷ à, sao một hai kẻ đều tới hỏi anh bao nhiêu tiền, thì ra gay bar loạn như vậy? Vừa định hất cái tay dơ bẩn trên người đi, bả vai bỗng nhẹ bẫng, người nọ bị một quyền đánh ngã xuống đất.

“Mười triệu.”

Không chờ cậu phản ứng lại, giọng nam quen thuộc vang lên bên tai, Phó Cảnh Hành ngồi trên quầy bar không biết từ khi nào đứng ở bên người Giang Du Bạch, lạnh mặt rút khăn giấy, chán ghét lau cái tay đánh người.

“Người anh em à, không có tiền thì đừng chơi trò bao nuôi, hai mươi vạn, anh định tống cổ ăn mày đó hả? Xem cho kỹ, đây là chim hoàng yến ông tiêu mười triệu bao nuôi!”

Nói xong, Phó Cảnh Hành không màng đám người phía sau loạn thành một đoàn, khiêng Giang Du Bạch đi ra ngoài.

“Anh buông tôi ra, buông tôi ra!” Giang Du Bạch trầm giọng, đấm đánh lung tung trên lưng người đàn ông, khổ nỗi sức anh nhỏ quá, nhìn qua càng giống như tình nhân tán tỉnh.

Trước mặt mọi người bị Phó Cảnh Hành ngang nhiên khiêng lên, toàn thân Giang Du Bạch đều khó chịu. Mười triệu cái gì? Chim hoàng yến cái gì? Người đàn ông này coi anh là trai bao sao?

“Yên lặng chút.”

“Bốp” một tiếng, người đàn ông nâng tay, vỗ mông anh một chưởng vang dội. Đời này, Giang Du Bạch chưa từng nhục nhã đến thế. Không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy thân thể của mình ngày càng quái lạ.

Hình như bắt đầu từ lúc người đàn ông ghé vào bên tai nhỏ giọng gọi tên anh, nơi vẫn luôn bị anh che giấu thoáng nổi lên ướŧ áŧ. Có trong nháy mắt Giang Du Bạch thất thần, khoanh tay lặng thinh, nhìn mặt đất không ngừng đong đưa. Hương gỗ mang theo nhiệt độ cơ thể xâm nhập xoang mũi, anh thấy mình cũng say rồi.

Chờ Giang Du Bạch hoàn hồn, anh bị Phó Cảnh Hành ném lên giường lớn dài hai mét, sau cơn choáng váng nghiêng trời lệch đất, Giang Du Bạch mở mắt. Đèn thủy tinh treo trên trần nhà đong đưa rất nhỏ, mặt cắt thủy tinh chiết xạ ánh sáng, bị bóng dáng màu đen che đậy, cùng với chiếc áo gió tung bay, hương gỗ dễ ngửi lần nữa xộc tới.

Giang Du Bạch giãy giụa ngồi dậy, ai biết anh vừa chống tay xuống giường đã phải đón nhận người đàn ông quỳ gối hai bên hông mình, hơi thở của bọn họ giao hòa, vành tai anh nóng ran.

“Chủ động thế sao, chim hoàng yến của tôi.”