Chương 12
Triển đại nhân vô cùng oan uổng bị Lô phu nhân tịch thu kiếm, Bạch ngũ gia hết sức biệt khuất bị mẹ mình mắng tới cẩu huyết lâm đầu.
Khinh thường nhất là: hai thằng đàn ông to xác mà không thể chăm nom Triển Chiêu đang mang thai cho tốt.
Vốn dĩ, Lô phu nhân dặn đi dặn lại bảo Triển Chiêu phải để ý cơ thể mình, không được vận động quá mức, kết quả, Triển Chiêu không thèm nói với đại tẩu lời nào đã động tay cùng tên Lận Lưu Nguyệt nọ, may mà Lận Lưu Nguyệt thấy tình hình không ổn chạy mất nên mới không xảy ra chuyện gì, nhưng Lô phu nhân vẫn tức giận — thằng nhỏ này bộ không nhớ trong bụng mình còn người phải bảo vệ ư? No ỷ mình võ công cao cường liên không biết kiêng kỵ gì hết hả?
Cho nên, sau khi nhóm Lận Lưu Nguyệt rút lui, Lô phu nhân vô cùng giận dữ tước kiếm của Triển Chiêu, “Cái người làm cha không biết lo cho con, để người chị dâu phải lo trước lo sau!”
Một câu làm Triển Chiêu đỏ mặt – vừa là áy náy, vừa là lúng túng – Triển Chiêu không dám thừa nhận, lúc y động thủ với Lận Lưu Nguyệt, y đúng là quên mất… trong bụng còn có thai nhi.
Nghĩ nghĩ, không khỏi theo bản năng xoa lên phần bụng đã hơi nhô, cho dù được vạt áo rộng thùng thình che khuất nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra — xấu hổ!
Lại dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đang bị Giang Trữ bà bà nhéo tai dạy dỗ miệng oang oác không dừng, có chút cảm thấy dở khóc dở cười.
“Làm sao vậy? Khó chịu bụng ư?”
Thấy tay Triển Chiêu một mực đặt lên bụng thất thần, Lô phu nhân vô cùng gấp rút nhảy tới, lôi mạch Triển Chiêu ra kiểm tra, Triển Chiêu ngượng ngùng nói mình chỉ theo bản năng xoa một cái thôi không sao cả, lắp bắp hai tiếng, huyết sắc vừa lùi đi lại treo lên trên mặt: “Đại tẩu, em không sao mà…”
Bạch Ngọc Đường thấy tình hình này, lập tức chạy trốn khỏi tay Giang Trữ bà bà dứt khoát tiến tới trước mặt Triển Chiêu, “Đại tẩu, Miêu nhi làm sao?”
Lô phu nhân giơ tay tát Ngũ gia một phát, “Ngươi làm cha kiểu gì thế? Dám để Triển Chiêu một mình làm ra chuyện nguy hiểm thế kia! May mà không xảy ra chuyện gì đấy, nếu không để xem ngươi làm sao mà dọn dẹp!”
Ngũ gia tự biết mình đuối lý ngoan ngoãn nghe dạy bảo, cuối cùng, vội hỏi một câu, “Đại tẩu, Miêu nhi không sao đúng không?”
Lô Phu nhân giận lườm hắn một cái, “Động chân khí, thai mạch hơi rối loạn, may mà không đáng ngại.”
Lô Phương nãy giờ im lặng cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, “Ngũ đệ, hiện giờ thân thể Triển Chiêu đã là quan trọng hơn vàng bạc, đệ gắng để ý nhiều một chút, lúc thể lúc nào cũng làm bộ dáng mao mao táo táo ngó trước không ngó sau! Triển Chiêu đệ cũng vậy đó! Người cũng lớn vậy rồi, vì sao một chút cũng không biết chăm sóc bản thân? Thật đúng là phải để mẹ nuôi với chị dâu hai đứa nói mãi mới được à?”
Hai tiểu bối bị nói đều cúi đầu xuống, lén đưa ánh mắt cho nhau, Triển Chiêu bắt đắc dĩ bĩu môi, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, nhất thời cảm giác mèo của gia quả nhiên là không giống loại khác, ngay cả chuyện liếc mắt, híp mắt mà lộ ra phong tình, trong lòng vui vẻ, giơ móng ra ngoắc ngoắc móng mèo, đổi lấy mèo mình một ánh mắt kinh bỉ cùng một cú tát nhớ đời của đại tẩu, “Bạch Ngọc Đường! Đứng đắn cho chị!”
Bạch Ngọc Đường ôm đầu nhe răng, Triển Chiêu lại thất lễ phốc một tiếng bật cười, sau khi bị Lô phu nhân trừng cho một cái thì vội vàng nhịn lại cúi đầu.
Bạch Triển bên này tương đối vui vẻ, Tứ công tử vốn không có cảm giác tồn tại nào hết sức buồn chán nhìn họ vui vẻ, phát hiện không khí hòa hoãn xuống mới thở phào, đang muốn tiến lên cùng vui thì bên kia một nhóm thần sắc nghiêm trang trí thân sự ngoại Kỳ phu nhân đã tới —-
“Chiêu công tử.”
“… Kỳ phu nhân.”
Không khí náo nhiệt rất nhanh tản mất, hai người Bạch Triển quay mặt lại nhìn Kỳ phu nhân, lập tức đổi thành vẻ nghiêm chỉnh.
“Chiêu công tử, mấy ngày nay đã làm người phiền toái không ít, tiểu nữ ở đây thành tâm xin lỗi người, mong ngài đừng lấy làm phiền lòng.”
Kỳ phu nhân nói xong, liền thi lễ thật sâu với Triển Chiêu, Hác Vọng cùng Lạc Trọng sau lưng cũng theo cô cúi đầu.
Bộ dáng này, chỉ sợ là muốn đường ai nấy đi.
Triển Chiêu hít một hơi dài, “Phu nhân nặng lời…”
“Ta đã biết cừu nhân của phu gia là ai, phải sau, sẽ làm cho ân oán chấm dứt… hôm khác, mong rằng khi hài nhi của Chiêu công tử ra đời, tiểu nữ vẫn còn may mắn nhìn qua.”
Trong thoại đã nghĩ tới hậu sự không may, sinh tử không định.
Triển Chiêu chợt không biết nên nói cái gì an ủi cô gái trước mặt.
“Chiêu công tử, vì sự ích kỷ của ta mà hại ngài bị khổ nhiều như vậy, tiểu nữ nhìn ở trong mắt, cảm kích trong lòng – sau này dĩ nhiên sẽ không để lũ tặc nhân kia tới gây sự nữa… Chiêu công tử, bảo trọng.”
“… Kỳ phu nhân bảo trọng.”
Đưa mắt nhìn cô gái cố ra vẻ kiên cường kia rời đi, trong lòng Triển Chiêu cũng cảm thấy khó chịu, mặc dù vô tình với cô ấy nhưng dù sao cũng còn nghĩa, đột nhiên bỏ qua, trơ mắt nhìn cô đi trên con đường báo thù, sinh tử mong manh, mình lại chỉ có thể bó tay mà nhìn… ít nhiều cũng cảm thấy áy náy.
HIểu rõ suy nghĩ trong lòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thì thầm một tiếng “Mèo thối”, giơ tay ôm lấy vai Triển Chiêu, “Miêu nhi, đi thôi.”
Ánh mắt nhìn lại của Triển Chiêu có hơi không kịp hiểu, “Đi…”
“Cùng mèo ngươi về nhà!” Bạch Ngọc Đường cười hắc hắc, “Bạch gia gia muốn cưới mèo thì cũng phải bái kiến người nhà của Mèo chứ, đúng không?”
Hậu quả việc Ngũ gia đắc ý vong hình chính là bị mèo mình cho một cào vào mặt.
Gần quê thì sợ.
Càng lúc càng đến gần thành Thường Châu, thì tâm tình Triển Chiêu càng lúc càng lộ vẻ trầm muộn.
“Miêu nhi làm sao thế?”
Thấy Triển Chiêu mím môi, mặt mũi nghiêm trọng, Bạch Ngọc Đường có chút lo đẩy đẩy vai y.
Kể từ khi Bạch Triển hai người thay phiên nhau bị Giang Trữ bà bà với Lô phu nhân giáo huấn, không những tước đi kiếm của Triển Chiêu, còn tước luôn quyền cỡi ngựa, vì vậy bây giờ tình hình là, Ngũ gia ngồi đánh xe cho Mèo nhà, mẹ với đại tẩu, những người còn lại cưỡi ngựa đi.
Đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vô tức thở dài.
Trong mắt Bạch Ngọc Đường nhìn ra, giờ phút này Triển Chiêu có u buồn trước giờ hiếm thấy — cảm giác tương đối kỳ diệu.
“Miêu nhi?”
“Ngọc Đường… không ngờ ta thật đã về nhà…”
Giọng Triển Chiêu cũng rất là vi diệu, không rõ là cảm thán hay còn là cảm khái.
Lại nói, từ sau khi được Đương kim thiên tử tứ phong cung chức ở Khai Phong phủ, đã hơn hai năm chưa trở về Thường Châu… bởi vì cho dù mình muốn về, nhưng trong nhà đã không còn thân thích chờ mình quay lại… nhớ tới, hai năm qua vẫn chỉ mỗi Trung bá một mình ở trong nhà thay mình trông chừng gia nghiệp, trong lòng không khỏi tăng thêm áy náy và khó nghĩ — Mỗi lần nhớ tới những câu nhớ nhung Trung bá ghi trong thư gửi cho mình, trong lòng bác ấy cũng mang theo tâm trạng như thế nhỉ…
Một đường không nói.
Chờ tới khi nhóm Triển bạch tới được phủ của Triển viên ngoại đã là lúc hoàng hôn.
Xe ngựa còn chưa kịp dừng lại trước cửa, Triển Chiêu ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường đã nhìn thấy bóng dáng một lão già lưng hơi còng đứng trước cửa, suýt tí nữa không nén được tâm tình kích động, gọi một tiếng, “Bác Trung!”
“…. A… Gia…”
Triển Trung nghe tiếng gọi cũng nhìn thấy Triển Chiêu đang ngồi trên xe ngựa, run run âm thanh gọi lại, vội vàng chào đón, thấy Triển Chiêu mắt tràn đầy mừng rỡ lão lệ tung hoành:
“Gia… gia, cậu cuối cùng đã trở về… lão nô nhận thư cậu chờ ở đây mấy hôm, còn tưởng hôm nay cậu cũng chưa về được chứ… về là tốt rồi… về là tốt rồi… về là tốt rồi!”
Triển Chiêu thấy lão bộc trong nhà như thế, hốc mắt cũng nóng lên, “Bác Trung… hai năm qua cực khổ bác…”
“Nói cái gì chứ… đừng nói nữa! Gia chạy nhiều ngày như vậy, sợ là mệt lả, cậu mau đi tẩy hết phong trần thôi… nghe nói cậu về nhà mấy hôm nay lão nô ngày ngày mong đợi, cũng ngày ngày sai người chuẩn bị nước nóng đồ đạc để cậu về rồi có thể thoải mái… tắm rửa, cậu mau ăn mấy miếng rồi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để mai nói rõ ràng với lão nô một chút… hai năm nay cậu không có ở nhà, gầy đi thật nhiều, nhất định là ra đường chịu khổ không ít đi…”
Triển Trung lẩm bẩm nói rất nhiều, Triển Chiêu một câu cũng không xen vào được, trong lòng tuy vạn phần cảm động, nhưng cũng có chút dở khóc dở cười, “Bác Trung, bác đừng vội vàng quá, cháu còn có mấy người bạn cùng theo trở lại…”
“Trong thơ gia có nói qua, lão nô cũng thay mấy vị khách sắp xếp cả rồi, cậu đừng quan tâm, mau đi tắm đi… ai, cũng gầy như thế này, lão nô làm sao đi giao phó cho lão gia phu nhân đã mất chứ…”
Triển Trung thao thao bất tuyệt, cũng không để ý tới chuyện Triển Chiêu muốn nói lại thôi, kéo người đi vào trong phòng.
Ngũ gia đứng cạnh xoa cằm, khẽ gật đầu, “Lão bá này ngược lại rất chăm sóc Miêu nhi…” tiếp nữa, lại cau mày, “Nhưng vì sao, Bạch gia gia cứ có ảo giác không được hoan nghênh vậy cà?”
Nếu Ngũ gia không nhầm, vừa rồi Trung bá quay đầu lại dùng ánh mắt bất thiện nhìn Ngũ gia một cái, cũng không phải là “nhìn” nữa.
Tắm rửa, dùng xong cơm nước, Triển Chiêu trở lại căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ đang tính nằm xuống thì, một bóng trắng từ cửa sổ bay vô.
“Ngọc Đường, tại sao ngươi không ngủ?”
Triển Chiêu có hơi bất đắc dĩ nhìn con chuột trắng không mời mà tới tự giác cởϊ áσ cởi vớ chui vào chăn ấm, nằm xuống bên cạnh mình, còn cười hề hề nói, “Mèo của gia ở đây, dĩ nhiên gia cũng phải ngủ ở đây.” Nói rồi, giơ tay kéo người vào trong lòng, còn giơ mặt cọ cọ tóc Triển Chiêu, “Không ôm mèo gia, gia không ngủ được.”
Mấy phần ủy khuất, mấy phần bá đạo, Triển Chiêu cảm thấy mắng cũng không được, trêu cũng không xong, cũng đang mệt mỏi vô cùng, liền mặc cho con chuột trắng đổ thừa ôm lấy: “Vậy thì mau ngủ đi… Bác Trung hình như có chuyện gì muốn nói, mai phải dậy sớm một chút mới được…”
Thấy Triển Chiêu mệt mỏi, Bạch Ngọc Đường thương tiếng nhu hòa ánh mắt, đáp một tiếng, chợt nhớ tới ánh mắt Triển Trung nhìn mình, thắc mắc không thôi, “Miêu nhi, bác Trung nhà ngươi có phải không thích Bạch gia gia lắm không? Bạch gia gia luôn cảm thấy…”
“Ngọc Đường đừng nghĩ bậy, chắc bác Trung còn chưa quen giao lưu với ngươi mà thôi, lâu rồi sẽ ổn… mệt lắm, mau ngủ đi…”
Triển Chiêu ngáp, lầm bẩm, đã ngủ say.
Nhớ lại mấy ngày qua tuy mèo mình không cả ngày mê man như trước, nhưng tinh thần cũng không cao, cộng thêm mấy hôm đi đường vội vã, sợ là mệt thật, Ngũ gia bèn đè xuống nghi vấn trong lòng cũng chớp mắt ngủ luôn, chẳng qua vẫn mơ hồ bất an, như thể sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy…
Không ngờ, lúc tỉnh dậy, quả là có chuyện không xong.
Triển Chiêu thật là nghẹn họng trân trối.
Một Nam hiệp trước giờ cho dù có phải đối mặt với địch thủ tàn nhẫn võ công cao cường cũng không hề biến sắc, hiện tại là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, hoàng thượng thân phong Ngự Miêu, Triển Chiêu Triển đại hiệp cũng phải trợn mắt một lần.
Nguyên nhân là do bốn cô nương trẻ tuổi yêu kiểu ngại ngùng đứng trước mắt y, cùng với một câu nói của lão bộ Triển Trung người cao tuổi nhất Triển gia, “Gia, nếu cậu thích thì chọn một cô cưới đi.”
Lời nói hết sức thành khẩn, chân thật!
Triển Chiêu sáng sớm tỉnh giấc.
Thấy con chuột trắng kia còn ngủ say cũng không gọi hắn dậy, một mình đứng lên rót nước rửa mặt, sau đó giúp hắn lấy một chậu, mình thì ra khỏi phòng.
Vốn định luyện kiếm một lần, lại nhớ kiếm mình còn bị Lô phu nhân giữ, chỉ đành ngồi ở hành lang tĩnh tọa hô hấp nửa nén hương, sau đó thu lại nội lực, tính đi chung quanh ngắm nhìn xem nhà cửa trong hai năm qua thay đổi bao nhiêu, Triển Trung liền hào hứng chạy tới.
Thấy bộ dáng lão bộc trông coi mình tới lớn, Triển Chiêu mỉm môi cười một tiếng, nghe bác nói có chuyện cần nói với mình cũng để ông lôi kéo tới đại sảnh gặp khách… không ngờ thứ đang chờ đợi chính là những cô gái trẻ tuổi đang chờ mình “chọn cưới.”
“Bác Trung…”
Triển Chiêu đau đầu quá, chỉ muốn đỡ trán thở dài, May mà con chuột kia chưa tỉnh dậy, nếu để hắn thấy, chỉ sợ…
“Bác Trung, bác bỏ cuộc đi thôi, Miêu nhi nhất định sẽ không cưới bất kỳ cô nương nào hết.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, bên hông Triển Chiêu căng thẳng, cuối cùng đỡ trán, Sợ cái gì cái đó tới…
L*иg ngực dán chặt sau lưng làm lưng cảm giác nóng bỏng, bên tai Triển Chiêu cũng mang cảm giác ấm áp, “Ngọc Đường…”
Vẻ mặt vui vẻ của Triển Trung khi thấy Bạch Ngọc Đường lập tức biến sắc, thấy cánh tay không chút kiêng kỵ tỏ ý chiếm Triển Chiêu làm của riêng của Bạch Ngọc Đường, càng mất hứng đen mặt, “Bạch công tử, đây là chuyện của gia tôi, không cần ngoại nhân cậu chen lời!”
Ngũ gia quả nhiên không nhìn sai, lão bộc Triển gia quả không tính gặp hắn — còn là hết sức không muốn nữa kìa.
Gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường đã có xu hướng hóa thành tu la – nếu Triển Trung không phải người nhà Triển Chiêu quan trọng, kiếm của Ngũ gia đã sớm rút ra rồi!
“Mèo này là của Bạch gia gia, vì sao Bạch gia gia không thể chen lời?”
Bạch Ngọc Đường giương mi mắt, khí thế trương cuồng ngạo tiếu giang hồ nhất thời lộ ra mấy phần, Triển Trung cả kinh rụt vai, lập tức lại thẳng lưng đối đầu với hắn, “Bạch công tử, mong cậu nói chuyện tôn trọng một chút! Gia là thiếu gia của Triển gia, cậu nói lời như vậy quả đúng là làm trò hề cho thiên hạ!”
Tứ công tử vừa vặn tỉnh dậy thấy chuyện phát sinh, bèn ngáp một cái, trong miệng lẩm bẩm, “Lại có trò vui xem”, dù sao theo nguyên tắc “Tuy không liên quan tới mình, nhưng chuyện xấu không thể phô trương”, bèn âm thầm mời các cô nương đang mơ hồ, ngượng ngùng nhìn chuyện xảy ra ra khỏi cửa phủ, sau đó tìm một cái ghế trong phạm vi an toàn ngồi xuống, xem trò vui.
Triển Chiêu bị Bạch Ngũ gia bảo vệ kín đáo, những ngày vừa qua không tiếp xúc với ngoại giới, dĩ nhiên không biết, kể từ hơn hai tháng trước khi y hộ giá trước mặt hoàng đế rồi mê man bất tỉnh, trong hoàng cung truyền ra lời đồn “Triển đại nhân mang thai”, thì sau đó Hãm Không đảo lại nói, “Ngự miêu cùng Cẩm mao thử thầm kết Châu thai” rồi, hiện tại khắp nơi đều đang sôi nổi vì “truyền thuyết” của hai người họ, Triển Trung luôn chú ý tới tiểu gia mình dĩ nhiên sẽ nghe được những lời đồn đại như thế, nói cái gì, “Triển Chiêu không phải đàn ông”, “Đường đường nam hiệp với cẩm mao thử lại có quan hệ như vậy”, “Danh dự của Nam hiệp thế mà lại bị hủy trong chớp mắt”, còn có lời càng kỳ quái hơn chính là, “Triển Chiêu vốn là thân nữ nhi, vì hương khói Triển gia mà tài nữ phải giả làm nam nuôi lớn” các kiểu… nói chung là, muốn để Triển Trung giữ vẻ mặt ôn hòa trước Bạch Ngọc Đường từ đầu đã không lúc nào không lộ vẻ “yêu thương đặc biệt” với Triển Chiêu là chuyện không thể nào có – lúc phu nhân lâm chung đã dặn dò mình, trông cậy gia sau nay lấy một phu nhân như hoa mỹ quyền, tôn nhi mãn đường – nếu thật bị Bạch Ngọc Đường này quấy phá, ông làm sao có thể đối mặt với phu nhân đã mất? Huống chi, nghe nói người này ngày xưa, khi gia mới bắt đầu làm quan đã gây cho gia không ít phiền toái, lại hại gia ông khổ sở vô cùng, mặc dù – mặc dù Triển Trung nhìn ra gia mình đối với tên Bạch Ngọc Đường kia cũng không phải vô tình, nhưng ông kiên quyết không đáp ứng!
— Mong muốn của gia quan trọng, nhưng nhất nhất định không thể bị người ta khi dễ! Trông bộ dáng của Bạch Ngọc Đường chính là một kẻ phong lưu, đi theo người như thế, gia mình lại chịu bao nhiêu oan ức?
Cho nên, sáng sớm Triển Trung đã mời các cô nướng khuê môn của mấy nhà có thanh danh ở gần đây tới — Triển phu ở nơi này là thư hương môn đệ, Triển Chiêu lại là người trẻ tuổi có chức quan, cộng thêm trước khi ra cửa, Triển gia tiểu tử có nhân phẩm thế nào, nhân trung long phượng thế nào đã sớm truyền khi khắp thôn xóm, hôm nay còn là tự mình chiêu hôn, ai không hi vọng khuê nữ nhà mình tới trước?