Chương 24

Hoắc Đình Chu nhịn không được cười một tiếng, thấy xung quanh không có ai, hắn vòng tay qua eo Thu Lam, kéo cậu vào lòng, Thu Lam chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi đầu hôn lên hai bờ môi cậu, bị hắn cắn hai bờ môi mất đi huyết sắc. Hắn không quan tâm đến ai. Mặc cậu vùng vẫy, thuận tay đẩy Thu Lam vào góc cửa, lợi dụng cao và khỏe hơn cậu, chặn người trước mặt hung hăng hôn đến đủ mới thôi.

Từ giữa trưa về tới nhà nhìn thấy Thu Lam, cậu mặc một bộ sườn xám vừa vặn với dáng người, tô son tươi tắn, ăn mặc chỉnh tề như một người vợ chờ chồng về, nhu mì đứng trước cửa với một nụ cười rạng rỡ. Trong ánh mắt mang theo thận trọng mà nhìn, Hoắc Đình Chu liền muốn làm điều này.

Không chỉ làm điều này, mà hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

Muốn thâm nhập cùng chiếm hữu câu, khiến cậu khóc lóc kêu tên hắn.

"Này, tôi rõ ràng nhìn thấy xe đi vào, như thế nào người còn chưa tới..."

Tiếng bước chân bên trong cửa truyền đến từ rất xa, mãi đến gần cửa, hai người mới miễn cưỡng tách ra, một người cúi đầu với khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở hỗn loạn, một người khác không đỏ mặt, hơi thở bình tĩnh tiến tới cửa chào hỏi quản gia, chào hỏi xong thì dẫn Thu Lam vào nhà.

Ngôi nhà gỗ này nhỏ hơn nhà họ Hoắc và trông có vẻ trống trải hơn nhà họ Hoắc rất nhiều. Cách đây vài năm, vợ Dương tiên sinh đột ngột qua đời, con gái lớn ở với nhà chồng, con trai út vẫn đang đi du học nên ông ấy sống một mình, ngoài quản gia ra, xung quanh Dương tiên sinh cũng không có nhiều người giúp việc để phục vụ ông. Và mọi thứ trong nhà chủ yếu là đồ dùng thiết thực, không biết là vì sợ chiếm diện tích hay là sợ nhìn vật nhớ người mà không có lấy một vật dư thừa nào khác để trang trí.

"Mời hai vị vào nhà uống trà, chờ một chút, Dương tiên sinh sẽ xuống ngay."

Quản gia rót trà giải thích xong thì rời đi, chắc là có việc khác, để hai người im lặng uống trà trong phòng khách.

Trên bàn còn có một đĩa bánh ngọt nhiều màu sắc, nhưng không có ai động tới, Hoắc Đình Chu không thích đồ ngọt, Thu Lam cũng không có tâm trạng ăn, cậu chỉ uống trà làm dịu cổ họng xong thì đặt chúng xuống, đặt hai tay lên đầu gối, nửa khẩn trương nửa mong chờ, còn phải dành một chút chú ý đề phòng người bên cạnh làm ra chuyện khác người.

"Aizz, tôi tới rồi đây."

Dương Thu Duyên từ lầu hai chậm rãi đi xuống.