Chương 7: Được giám đốc Sở châm thuốc

Một ngọn lửa được đưa ra từ bên sườn mặt, một bàn tay dài trắng nõn đang cầm chiếc bật lửa.

Vệ Uyển cả kinh quay đầu qua nhìn, nhất thời, trong đầu cô trở nên trống rỗng.

Cô suýt nữa là trượt chân rớt khỏi bậc thang, may mà được một cánh tay rắn chắc túm chặt lại.

Vệ Uyển cuống quít đứng lên, cô căng thẳng nuốt nước bọt một cái, chần chờ một lát rồi cung kính chào Tạ Ninh.

Ngọn lửa trong tay Tạ Ninh lụi dần, lối thoát hiểm lại rơi vào tối tăm, mơ hồ.

Nhưng mà khuôn mặt của người đàn ông trong khoảnh khắc mới rồi đã rơi sâu vào trong mắt của Vệ Uyển.

Vẻ đẹp trai của Tạ Ninh là không thể nghi ngờ, đôi mắt trầm tĩnh, thâm thúy.

Anh luôn khẽ mỉm cười, gương mặt của anh vốn như vậy.

Nhưng dù có mỉm cười hiền hòa như thế nào cũng không giấu được nét quyền uy tuyệt đối trên người người đàn ông này.

Vệ Uyển quẫn bách: “Tôi, tôi bình thường không hút thuốc lá.”

Tạ Ninh gật đầu, sau đó là một khoảng lặng tưởng chừng như dài nhưng thực ra cũng chỉ có vài giây, anh mới nói không quan trọng, cô cứ hút đi.

Anh nói xong lại bật lửa lên, đưa lửa tới gần.

Vệ Uyển lại ngửi thấy hơi thở lạnh lùng mà cao sang kia.

Cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể tự giác tới gần với ngọn lửa đó, nghe tiếng lách tách nho nhỏ khi sợi thuốc bị thiêu đốt.

Đêm qua là một đêm không ngủ của Vệ Uyển.

Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã bị Từ Hoài ép dọn ra khỏi nhà.

Từ Hoài không thể chịu được đựng việc cô không nằm trong tầm mắt của anh ta.

Mỗi ngày anh ta đều đi cả nửa thành phố để đón cô đi làm về, canh phòng nghiêm ngặt, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với những người khác phái khác.

Khi đó, Vệ Uyển đang ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, làm việc giờ hành chính sáng đi chiều về.

Nếu như ngày nào không bận, cô có thể tan làm vào ba bốn giờ chiều.

Rất khó để có thể có tiền đồ ở cơ quan này, nhưng cô làm ở đó chỉ đơn giản là để kiếm kinh nghiệm trước đã.

Lúc đó Từ Hoài nói khá hay, dù sao bọn họ cũng sắp kết hôn, sau này trong nhà có con nhỏ cũng phải có một người lớn ở nhà để chăm sóc.

Lúc ấy, Vệ Uyển vui vẻ đón nhận kế hoạch tương lai này, bởi vì cấu trúc gia đình của các cô đúng là như vậy.

Bà Vệ là một người phụ nữ vừa dịu dàng lại vừa đơn thuần, sau khi kết hôn với cha cô là Vệ Chính Đình thì bà thành bà chủ gia đình, ở nhà giúp chồng dạy con cũng rất hạnh phúc.

Cha cô ở bên ngoài bận rộn làm việc, cho dù trở về vào lúc tối khuya cũng sẽ đi vào trong phòng ngủ của con gái cưng để xem cô.