Chương 8: Không thể dọn về nhà

Vệ Uyển xuyên qua khe cửa nhìn thấy ánh sáng vàng tỏa ra từ phòng khách.

Cô nghe thấy bố mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ ở bên ngoài, sau đó mẹ sẽ cười khúc khích đầy vui vẻ.

Mẹ cô chưa bao giờ hỏi tới chuyện công việc của chồng.

Nếu như có người khách nào tới cửa, bà cũng sẽ đón tiếp người khách đó cho thật tốt, tận chức người chủ nhà.

Khi nào không có khách, bà sẽ dùng toàn tâm toàn lực chăm sóc con gái và chồng.

Tình cảm của hai người họ bình đạm mà lâu dài, mấy chục năm cũng như một ngày.

Bởi vì vậy, khi mẹ ngoài ý muốn mang thai ở tuổi hạc, bà không màng đến thân thể suy yếu của mình mà kiên trì muốn sinh em trai cô ra.

Sau khi cha cô Vệ Chính Đình qua đời, mẹ cô cũng bị bệnh nặng trong một khoảng thời gian rất dài, mọi việc ở trong nhà đều đặt trên đôi vai của Vệ Uyển.

Cô vốn định ghi danh học nghiên cứu sinh cũng không thể được. Mẹ cô ở nhà cần có người chăm sóc, A Giang làm rất nhiều phẫu thuật ở bệnh viện cũng cần phải có người tới xử lý.

Cũng may là có Từ Hoài, anh ta giúp cô không ít việc.

Chờ đến khi tình trạng lộn xộn ở trong nhà cuối cùng cũng ổn định, Từ Hoài nhân cơ hội này để nói cô dọn ra ngoài ở.

Vệ Uyển không đành lòng để một mình mẹ ở nhà cùng với em trai. Từ Hoài lúc đó nói với cô cả hai cũng phải kết hôn. Gia đình của riêng hai người cũng cần được gây dựng vun đắp.

Hay là như thế này, chờ khi hai người dọn ra ngoài sẽ chọn một phòng gần nhà cô một chút, như vậy có thể chăm sóc cả hai bên nội ngoại.

Sau khi Vệ Uyển dọn ra ngoài cũng không dọn về nữa.

Mà chia tay với Từ Hoài rồi, cô càng không thể dọn về.

Vệ Uyển dồn toàn bộ tinh lực vào công việc, cô làm việc ở bốn phương tám hướng thật lâu, sau đó cuối cùng cũng được chuyển tới Bộ Y tế tỉnh.

Trụ cột của nhà họ Vệ giờ chỉ có cô, chỉ có một mình cô. Cô không thể vừa lòng với hiện trạng rồi lãng phí thời gian ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật được.

Lúc tới Sở Y tế, cô muốn nền móng của mình vững chắc hơn.

Lúc mới vừa đi làm, hầu như ngày nào cô cũng tăng ca tới nửa đêm, nhưng cô cũng không thể để mẹ thấy việc này.

Trong quan niệm của mẹ cô, bà không thể hiểu việc một người phụ nữ nên tồn tại và phát triển ở văn phòng như thế nào.

Bà càng không thể lý giải việc con gái đã sớm qua tuổi thích hợp để kết hôn nhưng vẫn chưa kết hôn.

Bà không thể chịu được việc con gái không biết ngày đêm mà chỉ lo về công việc, cho nên mới mãi thúc giục con gái tìm một người chồng.

Vậy nên, cô mới tìm Chương Thừa.