Chương 6: Cảm thấy Chương Thừa và bản thân đã đi tới kết thúc

Từ Hoài chẳng hề để ý tới hai người bạn của cô, nhưng quả thực là vô cùng nuông chiều Vệ Uyển.

Vệ Uyển còn cho rằng cả hai sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng mà ba năm trước, Từ Hoài kết với cháu gái của phó bộ trưởng nào đó của bộ Tài chính, bây giờ đã thành phó chủ tịch rồi.

Trong chớp mắt, Chương Thừa đã tới Sở Y tế được nửa năm rồi.

Mọi người mới đầu còn làm thân với hắn, nhưng đến bây giờ ai cũng ngầm có ý kiến với hắn ta.

Quan hệ người yêu giữa hắn ta và Vệ Uyển cũng không thuận, đã quen với nhau mấy tháng rồi mà hắn ta còn chưa được hôn cô một cái.

Chương Thừa nhắn tin cho Vệ Uyển, bảo cô tới lối khẩn cấp chờ hắn.

Chương Thừa người toàn mùi thuốc nói với cô: “Anh không muốn ở chỗ này nữa. Anh vốn được đi làm chuyên ngành ở đơn vị cấp hai, rất hợp với chuyên ngành của anh, bây giờ thì…”

Vệ Uyển giúp hắn ta sửa lại đầu tóc rối bù: “Bây giờ thì làm sao vậy?”

Chương Thừa cực kỳ phiền muộn: “Ở cơ quan không làm việc gì đứng đắn cả! Mỗi ngày chỉ là báo cáo văn kiện, ngồi đến giờ tan tầm, còn có ý nghĩa gì nữa?!”

“Vừa mới tới đều như vậy cả. Phải chờ đợi, phải nhẫn nại. Hơn nữa, mọi người ai cũng muốn lên trên, anh lại muốn đi xuống dưới. Mọi người sẽ nhìn anh với con mắt như thế nào đây?”

Thứ Chương Thừa yêu nhất chính là thể diện. Hắn ta nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, hắn ta không thể chịu đựng nổi việc người khác xem nhẹ hắn ta.

“Sắp tới sẽ có một đợt đánh giá, anh có tính toán gì chưa?” Vệ Uyển hỏi.

Chương Thừa vuốt tóc một cái: “Có tính toán gì chứ? Mấy người đó tính toán ai mà còn không thấy rõ nữa? Vì chút chuyện vặt như lông gà vỏ tỏi mà tranh tới tranh lui thì có ý nghĩa gì?”

Vệ Uyển cho dù có kiên nhẫn đến mức nào nhưng cũng không biết nói gì.

Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Trưởng phòng bên anh sắp nghỉ hưu rồi, ông ấy sẽ không tranh đua. Châu Hằng, nhân viên trong phòng anh chắc chắn sẽ tranh đấy. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, anh đừng nhường anh ta.”

Chương Thừa bùng nổ: “Vệ Uyển! Trong mắt cô tôi là một tên tiểu nhân chỉ biết theo bè theo phái, xu nịnh cấp trên hả? Tiểu nhân như hắn ta đáng giá để tôi phải đi đấu với hắn sao?”

Nói xong, hắn ta quay người rời đi.

Vệ Uyển đau đầu dựa lên tường, cô cảm thấy có vẻ Chương Thừa và bản thân đã đi tới kết thúc rồi.

Cô muốn tìm một người chồng đáng tin, chứ không phải là một cậu trai vẫn đang còn trong giai đoạn hận đời.

Gói thuốc lá của Chương Thừa còn ném ở bậc thang, hắn ta không lấy đi.

Vệ Uyển mất mát ngồi thụp xuống, cô lấy ra một cây muốn hút nhưng lại không có bật lửa.