Chương 30

Học kỳ 2 đã bắt đầu, thời gian này khối 9 trở nên bận rộn hơn hẳn, các cuộc thi thử và khảo sát liên tục diễn ra, đám người Lý Hiên khỏi cần nói, cắm mặt ôn thi tới mức không thấy người đâu. Sau kì nghỉ tết dương lịch, còn gần một tháng nữa lại là Tết Nguyên Đán nên các thầy cô và học sinh khối 9 vô cùng khẩn trương để ôn tập kịp thời các kiến thức mới.

Trương Ngọc Khanh vẫn như thường lệ, đi học, ăn uống, vui chơi. Tuy chuyện hôm sinh nhật Dương Hoài Du khiến cô có chút bối rối nhưng chỉ sau hôm đó, cô đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Lúc này đây, cô đang chống cằm nhìn Lý Ngọc Tiêm và Lâm Linh đấu vật tay trong lớp. Có lẽ vì mới ra Tết, cộng với vừa bước sang học kì mới nên trông ai cũng thả lỏng. Tiết tự học của lớp 7-5 hôm nay đáng lẽ ra bị giáo viên dạy Toán chiếm mất nhưng có vẻ cô ấy lại bận bịu với khối 9. Vì vậy mà có thể thấy trong lớp chia thành nhiều nhóm khác nhau, một chỗ thì xem phim, chỗ kia thì lén bỏ máy điện tử ra chơi game,…

“Hai cậu còn muốn vật tay tới khi nào đây?” Trương Ngọc Khanh buồn chán hỏi, hai cô nàng trước mặt cô đã đấu vật tay gần hết một tiết tự học rồi.

Vừa dứt lời, Lâm Linh nhanh chóng vật tay của Lý Ngọc Tiêm xuống bàn, cô nàng đắc ý nói: “Tiêm Tiêm à, cậu nhanh chóng nhận thua đi, nhìn Khanh Khanh và Tiểu Miên kìa, hai cậu ấy buồn chán sắp thành nấm mốc tới nơi rồi.”

“Không được, chúng ta đấu lại lần nữa, lần này tớ sẽ vật bằng tay trái.” Lý Ngọc Tiêm nghiêm túc nói.

Lâm Linh vội xua tay: “Thôi đi, không chơi nữa, chán muốn chết, tự dưng cậu cố chấp muốn vật tay làm gì không biết.”

“Tớ không tin là tớ không thắng được, chúng ta đấu lại lần nữa đi.”

Lâm Linh: “… Cậu tha cho tớ đi mà!”

Trương Ngọc Khanh, Vương Tiểu Miên vẻ mặt kiểu: ( ̄_ ̄|||)

Cuộc sống trên trường cứ trôi qua thoải mái như vậy, ngay cả thầy Lâm bình thường hay đi bắt những lớp ồn ào cũng có vẻ nhẹ tay hơn, đôi khi chỉ đi ngang qua trách mắng một chút nhưng cũng không khiến đám học sinh khó chịu. Nhưng bầu không khí ở tầng của khối 9 lại không được thoải mái như vậy, những học sinh khối 9 cũng ít xuất hiện hơn hẳn. Lễ chào cờ đầu tháng cũng chỉ có đại diện các lớp của khối 9 đi xuống dự.

Lý Ngọc Tiêm từng kể cho Trương Ngọc Khanh rằng anh trai của cô ấy giống như vừa mới trải qua trò chơi sinh tồn vậy, quầng thâm siêu đậm, ánh mắt thì vô hồn, mặt hốc hác trông không khác gì cương thi sống. Lý Ngọc Tiêm cảm thán:

“Đã cuối cấp thì thôi đi, còn làm lớp trưởng của lớp đầu khối, áp lực chắc nặng nề lắm.”

Trương Ngọc Khanh cũng khẽ gật đầu đồng cảm, quả thật lần trước nhìn thấy Lý Hiên ở buổi lễ chào cờ trông cũng không ổn lắm, có vẻ như là gầy đi một chút. Đã gần hai tuần trôi qua kể từ buổi sinh nhật ấy, cô cũng không chạm mặt Dương Hoài Du nhiều lắm, lúc cô đi học thì anh đã tới trường từ sớm, lúc tan học lại càng không chung giờ vì khối 9 còn có tiết tự học buổi tối.

Ngày 27 Tết, tiết trời trở nên ấm áp hơn hẳn sau những ngày rét đậm, Trương Ngọc Khanh vui vẻ dậy từ sớm để chuẩn bị đi dạo chợ xuân với đám Lý Ngọc Tiêm. Hôm nay nhiệt độ đã tăng lên, cô liền cất áo phao dày cộp vào tủ, lần đầu tiên trong cả mùa đông cô lôi chiếc váy liền thân màu hồng phấn ra mặc, bên trong có lớp nhung nên không sợ bị lạnh, lại phối với một chiếc áo cardigan len màu trắng bên ngoài, cả người đều vô cùng mềm mại.

Thấy đã sắp tới giờ, Trương Ngọc Khanh cầm theo cái túi nhanh chóng chạy xuống nhà, Trần Thuý Hân thấy cô ăn mặc cẩn thận liền ngạc nhiên hỏi cô:

“Con đi đâu vậy Khanh Khanh?”

“Con đi chơi với đám Tiêm Tiêm ạ.” Sau khi xỏ giày xong, cô quay lại vẫy tay với mẹ mình: “Con đi đây ạ.”

Trần Thuý Hân đứng trong phòng khách nhìn dáng vẻ vội vàng của con gái mình, khẽ lẩm bẩm: “Làm cái gì mà phải vội vàng như vậy.”

Bọn họ hẹn nhau ở trung tâm thương mại X, sau đó sẽ cùng nhau đi tới chợ hoa mới mở ở ngay con đường bên cạnh. Trương Ngọc Khanh thở hồng hộc chạy tới cạnh Lý Ngọc Tiêm, cô cười hì hì lấy lòng:

“Tiêm Tiêm à, đừng tức giận, tớ đã chuẩn bị sớm hết sức rồi.”

“Mấy người các cậu…” Lý Ngọc Tiêm vẻ mặt hận không thể bóp chết từng người: “Lúc nào đi chơi với nhau cũng cao su là sao hả?”

“Ủa, bình thường Tiểu Miên hay tới đầu mà, sao cậu ấy chưa tới vậy?”

“Cậu ấy đi mua nước rồi, đợi các cậu lâu quá đó.” Lý Ngọc Tiêm lườm cô một cái.

Trương Ngọc Khanh: “Ha ha…”

Trương Ngọc Khanh: “Lâm Linh đâu rồi, cậu ấy còn đến muộn hơn cả tớ nữa.”

“Cậu ấy nhắn tin nói rằng bụng không khoẻ nên không đi cùng chúng ta được.”

“A…” Vẻ mặt của cô hơi nghĩ ngợi: “Cậu có thấy cậu ấy dạo gần đây hơi lạ không?”

Lý Ngọc Tiêm đoán mò: “Áp lực học hành quá lớn, phải làm việc nhà nhiều, hay là thất tình?”

“… Cậu có thể đừng nghĩ tới khía cạnh kia có được không?”

“Hai cậu đang nói gì vậy?” Vương Tiểu Miên đi tới, trên tay cầm theo một cốc trà sữa.

Lý Ngọc Tiêm hơi nhún vai: “Khanh Khanh lại nghĩ nhiều đó.”

“Gì chứ, tớ thấy lạ thật mà.”

“Cái gì lạ?” Vương Tiểu Miên hỏi.

“Là Lâm Linh đó, hôm nay cậu ấy kêu bụng không khoẻ nên mới không đi cùng được, Khanh Khanh liền bảo cậu ấy lạ.”

“Được rồi, được rồi, chúng ta mau ra chợ hoa thôi, không thì đông người lắm đó.” Rồi lại quay sang nhìn Trương Ngọc Khanh: “Cậu có muốn nói tiếp chuyện kia nữa không?”

Trương Ngọc Khanh lắc đầu nguầy nguậy: “Không nói nữa.”

Chợ hoa mới mở này quả thật rất đẹp, hơn nửa còn cực kì… đông người.

Khi đám Trương Ngọc Khanh nhận ra thì bọn họ đã bị ngợp bởi biển người, khó khăn lắm mới chạy được vào trong quán café được bao phủ bởi rất nhiều hoa xung quanh. Lý Ngọc Tiêm vừa đặt được mông xuống ghế đã than thở:

“Tớ cảm thấy… tớ chạy nước rút cũng không mệt mỏi như vậy.”

“Các em là học sinh cấp 2 đúng không, trông đáng yêu quá.” Giọng nói dịu dàng vang lên, các cô quay lại nhìn liền thấy một chị xinh đẹp, trên tay cầm theo một quyển sổ nhỏ và một cái bút, mỉm cười dịu dàng nhìn bọn họ.

“Chị… chị là bà chủ đúng không ạ?” Trươn Ngọc Khanh không chắc chắn hỏi.

Chị gái xinh đẹp chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng, đưa tờ menu cho Lý Ngọc Tiêm, nhẹ giọng nói: “Chị là bà chủ của cửa hàng này, các em muốn uống gì nào?”

“Trong cửa hàng không có nhân viên ạ?”

Giọng của chị gái xinh đẹp rất thản nhiên: “Chị nghèo quá, không có tiền thuê nổi nhân viên nha.”

“…” Nhìn thế nào cũng cảm thấy chị gái này không nghèo!

Sau khi gọi xong đồ uống, đám Trương Ngọc Khanh ngẩn người nhìn theo bóng dáng tinh tế của chị gái đó. Quả thật là vô cùng xinh đẹp!

Lý Ngọc Tiêm hưng phấn tới đỏ bừng cả mặt: “Chị gái ấy xinh đẹp quá, trên người còn mang theo khí chất vừa nhẹ nhàng vừa sắc xảo, giống như hồ ly vậy.”

Trương Ngọc Khanh, Vương Tiểu Miên: “…”

Trương Ngọc Khanh: “Sao lại bảo người ta như hồ ly, thật là…” Nhắc tới hồ ly lại khiến cô nhớ tới một người mặt lạnh nào đó.

“Lại nói, cửa hàng này đẹp quá, bây giờ tớ mới thấy nhiều cửa hàng đẹp mọc ở đây nha. Hồi xưa thì không có tí gì cả.”

“Các cậu nhớ cửa hàng màu đỏ kia không, tớ thấy nó suốt ngày đóng cửa, không biết là ông chủ đi đâu nhỉ?”

“Tiểu Miên đang nhớ thương mấy quyển sách của cậu ấy đây mà.” Lý Ngọc Tiêm trêu chọc.

Trương Ngọc Khanh bỗng dưng hỏi một câu không liên quan lắm: “Anh Lý Hiên đang ở nhà à Tiêm Tiêm?”

“Tự dưng hỏi anh tớ làm gì?” Lý Ngọc Tiêm ngạc nhiên: “Ông anh dở hơi đó của tớ đang chết dí trên giường rồi, trời có sập chắc ổng cũng chẳng hay luôn.”

“Vất vả như vậy?”

“Học sinh cuối cấp mà, tự dưng nói về anh tớ làm gì, chúng ta đang đi chơi với nhau đó.”

Vương Tiểu Miên trêu chọc: “Hai anh em nhà họ Lý các cậu chắc ba ngày trận nhỏ, bảy ngày trận lớn quá.”

“Khai mau, cậu nằm dưới gầm giường nhà tớ có đúng không hả?” Lý Ngọc Tiêm trợn mắt nhìn Vương Tiểu Miên.

“Ha ha ha…”

“Nếu tớ mà sinh ra trước ổng, chắc chắn tớ sẽ đá đít ổng vào lại bụng mẹ.”

“…” Thắp một ngọn nến cho Lý Hiên.

Trương Ngọc Khanh đưa tay cởϊ áσ khoác bên ngoài ra, bọn họ vừa mới chen ra khỏi biển người, cộng với bên trong cửa hàng được bật lò sưởi ấm áp nên có chút nóng. Vừa hay, đồ uống đã được mang ra. Lý Ngọc Tiêm thấy chị gái xinh đẹp liền nổi máu mê gái, hưng phấn hỏi:

“Chị ơi, chị tên gì vậy ạ? Chị có phải người ở đây không ạ? Chị đã có người yêu chưa ạ? Chị…ưm ưm…”

Trương Ngọc Khanh và Vương Tiểu Miên vội nhổm lên bịt miệng cô nàng lại, cười gượng nói: “Xin lỗi chị nha, bạn của em hơi phấn khích quá đà rồi.”

“Gì chứ, tớ…”

“Cậu mà nói nữa là bọn tớ bỏ cậu lại đấy.” Cô trừng mắt đe doạ.

“…”

“Không sao đâu, chị thấy đáng yêu lắm, các em đừng ngại.” Chị gái xinh đẹp khẽ cười.

Trương Ngọc Khanh khẽ véo mu bàn tay của Lý Ngọc Tiêm, ý bảo cô nàng đừng có mà quá đáng. Vương Tiểu Miên liền dè dặt hỏi:

“Chị mới mở cửa hàng này ạ?”

“Ừm.” Chị gái xinh đẹp kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, nhìn các cô cười nói: “Chị họ Tạ, tên là Minh Noãn, chị vẫn còn độc thân nha.”

“Bọn em gọi chị là bà chủ Tạ có được không ạ?”

“Tất nhiên là được rồi.” Ngừng một chút, Tạ Minh Noãn lại nói tiếp: “Cửa hàng này chị mở từ khá lâu rồi nhưng mà do lười nên các em là vị khách đầu tiên của quán đó.”

Đám Trương Ngọc Khanh ngạc nhiên, sau đó lại quan sát Tạ Minh Noãn thêm lần nữa, quần áo trên người không rõ nhãn hiệu nhưng chất liệu vô cùng tốt, dáng người mảnh mai, yểu điệu như liễu, làn da trắng nõn, không có một chút phấn son nhưng vẫn tươi tắn, mái tóc dài tuỳ ý cuộn ở đằng sau. Khí chất của chị gái này, muốn giả nghèo cũng vô cùng khó.

“Tại sao chị lại mở cửa hàng này vậy ạ?”

Tạ Minh Noãn hơi rũ mắt, cất giấu đi tâm sự gì đó, nhưng lời nói ra lại vô cùng thản nhiên: “Có lẽ là vì phục vụ cho đam mê của chị đi? À, vì mấy đứa là những vị khách đầu tiên nên được tặng kèm thêm bánh đó nha, đợi chị vào trong lấy bánh đã.” Nói xong liền đứng dậy đi vào.

“Trà thanh long này uống ngon quá, vị không ngọt gắt, uống vô cùng dễ chịu nha.” Vương Tiểu Miên cảm thán.

“Đúng là ngon thật.”

Trương Ngọc Khanh đưa cốc lên nhấp mấy ngụm, sau đó lại đặt xuống, nó có chút không hợp khẩu vị với cô lắm. Khẽ đưa mắt ra bên ngoài cửa kính, mọi người ở đó bỗng dưng tụ tập lại khá đông khiến cô nheo mắt khó hiểu.

“Tiêm Tiêm, Tiểu Miên, bên ngoài kia có chuyện gì vậy?”

“Có chuyện gì?” Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên chớp mắt khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Trương Ngọc Khanh. Càng lúc càng đông người tụ tập hơn, không biết là có chuyện gì.

“Chúng ta ra ngoài xem sao.”

Con đường này vốn dĩ đang thu hút rất nhiều người đến đây để chụp ảnh, dù đường có thông thoáng đến đâu nhưng bỗng nhiên tụ thành một đám đông cũng khó tránh khỏi bị tắc đường. Có điều, vẻ mặt của những người xung quanh đó vừa tò mò, vừa lo lắng, lại có cả sự hoảng hốt trong đó. Có một người đàn ông nào đó hét lên trong đám đông:

“Cảnh sát đã tới rồi, mọi người mau tản ra đi nào.”

Cảnh sát!?

Ba người đưa mắt nhìn nhau, Trương Ngọc Khanh vội bắt lấy một người cạnh đó hỏi:

“Cô ơi, có chuyện gì vậy ạ?”

“Có người muốn tự tử đó, mấy đứa nhìn toà chung cư bên kia kìa, nghe bảo là một học sinh thì phải. Áp lực đến mức nào mà phải nghĩ quẩn như vậy chứ?” Người phụ nữ vừa nói vừa thở dài tiếc nuối.

Bọn họ nhanh chóng chạy tới gần toà chung cư đó, khi đưa mắt nhìn lên tầng thượng của toà chung cư quả nhiên thấy một bóng người đang lung lay như sắp rơi xuống.

Trương Ngọc Khanh nheo mắt nhìn lên, áo khoác đồng phục lay động theo gió, học sinh này đã bước ra khỏi lan can, chuẩn bị nhảy xuống. Đồng tử của Trương Ngọc Khanh mở to, người này sắp nhảy xuống rồi!

Cuống họng của cô bỗng dưng bị thít chặt vào, tim cũng giống như ngừng đập. Tuy rằng cô đã thấy đội cứu hộ đi tới đặt tấm đệm dày ở dưới nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó thở. Mọi người ở xung quanh cũng hoảng hốt không kém, có người muốn xông vào nhưng đã bị đội cứu hộ và cảnh sát quanh đó chặn lại.

Người học sinh đó định lùi một bước xuống, thật may mắn cảnh sát đã lao tới ôm chặt lấy cả người của học sinh đó. Nhìn cảnh đó, quả thật vừa thấy may mắn lại sợ hãi, thật may mắn vì đã có người nhanh chóng báo cảnh sát, cũng may mắn vì đội cứu hộ và cảnh sát tới nhanh, nếu không đã có một mạng người ở đây rồi.

Trương Ngọc Khanh hoàn hồn nhìn sang Lý Ngọc Tiêm vẫn chưa hết bàng hoàng, Vương Tiểu Miên là người luôn giữ được sự bình tĩnh nhất trong ba người bọn họ nhưng lúc này vẻ mặt cũng đầy sự hoảng hốt, trong giọng nói còn hơi run run:

“Các cậu… có thấy cái áo khoác đồng phục đó giống của trường mình không?”

“Tớ không thấy rõ lắm.” Trương Ngọc Khanh khẽ lắc đầu.

“…”

“Chúng ta mau quay lại cửa hàng thôi.” Cô khẽ vỗ vai trấn an hai người bạn của mình.

Trở lại cửa hàng, Tạ Minh Noãn đang ngồi ở đằng sau quầy, thấy dáng vẻ thất thần của ba người bọn họ khẽ nhíu mày, liền tiến tới quan tâm hỏi:

“Ba đứa vừa đi đâu vậy, vẻ mặt đó là sao?”

“Ở ngoài kia có người chuẩn bị tự tử nhưng may mắn là không sao rồi ạ.”

“Nghiêm trọng như vậy?” Mày đẹp của Tạ Minh Noãn ngày càng nhíu chặt vào.

“Cảnh sát tới nhanh lắm ạ, chỉ là bọn em cảm thấy có chút hơi hoảng thôi ạ.” Trương Ngọc Khanh gượng cười nói.

Tạ Minh Noãn nhìn trạng thái của ba cô nhóc chỉ khẽ thở ra một hơi, dùng giọng nói nhẹ nhàng khẽ an ủi bọn họ: “Mấy đứa cũng đừng nghĩ nhiều nữa, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ sống thoải mái một chút, việc hôm nay hãy coi như một bài học cho bản thân thôi.”

“…”

“Được rồi, mau nếm thử bánh đi nào, đồ ngọt có thể giúp chúng ta hạnh phúc đấy,”

Tâm trạng cũng đã bình ổn lại sau lời của Tạ Minh Noãn nhưng ba người bọn họ đã mất đi hứng thú đi dạo chơi. Sau khi tạm biệt Tạ Minh Noãn, ở bên ngoài đám đông đã tản đi, con đường vẫn đông người qua lại, vẫn ồn ào, náo nhiệt như thế. Trương Ngọc Khanh gượng cười:

“Tớ muốn về nhà quá, hai cậu có muốn đi chơi nữa không?”

Lý Ngọc Tiêm khẽ gật đầu: “Tự dưng tớ muón về nhà an ủi ông anh trai của tớ ghê. Chắc tớ không đi nữa đâu.”

Vương Tiểu Miên: “Tớ cũng không còn tâm trạng đi dạo tiếp nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Trương Ngọc Khanh đã từng nghĩ rằng, mạng sống của con người quan trọng như vậy, hẳn là ai cũng đều quý trọng nó, trừ khi chính là không cần nữa. Có không ít người nói rằng vật chất quan trọng hơn tính mạng của họ, nhưng nếu như tiền tài không đủ nuôi sống bản thân, vậy thì cái mạng nhỏ của họ sao có thể giữ? Nhưng cũng có người thật sự quá tuyệt vọng mà phải đánh đổi cả tính mạng để đổi lấy được sự bình yên và tự do, có lẽ thứ họ mất không chỉ là tính mạng mà còn rất nhiều thứ khác nữa.

Dù đang là buổi trưa nhưng ánh nắng không quá gay gắt, cảm giác vô cùng ấm áp. Trương Ngọc Khanh bước từng bước nhỏ trên đường, não cô vẫn luôn suy nghĩ lung tung từ lúc tạm biệt Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên. Bước chân của cô dừng lại, cô nhìn thấy dáng người cao gầy đang dựa người vào cổng nhà họ Dương nhìn cô. Ánh mắt của cô xẹt qua một tia bối rối, anh ấy đứng ở đây từ lúc nào vậy?

“Em định đứng chôn chân ở đấy mãi à sứa nhỏ?”

Trương Ngọc Khanh chạy chậm tới bên cạnh Dương Hoài Du, tò mò hỏi: “Anh đứng ở đây làm gì vậy?”

Ánh mắt của anh nhìn cô chăm chú nói: “Đợi em.”

“…”

“Hả?” Trương Ngọc Khanh ngơ luôn rồi, đợi cô làm gì chứ?

“Gọi điện thì em không nghe, bấm chuông thì không ai ra, anh chỉ còn cách ở đây bắt người thôi.”

Trương Ngọc Khanh mở túi lấy chiếc điện thoại ra, quả nhiên trên màn hình hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hơn nữa điện thoại còn tắt tiếng nữa.

“… Chắc là ba mẹ em đi mua đồ Tết rồi, em vừa mới đi dạo chợ hoa với đám Tiêm Tiêm xong.”

“Ăn gì chưa?”

Cô khẽ lắc đầu: “Em chưa ăn nữa.”

“Vậy thì vào trong nhà anh ăn cơm đi.”

Trương Ngọc Khanh định từ chối thì điện thoại trong tay rung lên, thấy màn hình hiện lên cuộc gọi của mẹ, cô vội vàng bắt máy: “Bao giờ mẹ về vậy ạ?”

Giọng nói dịu dàng của Trần Thuý Hân phát ra: |Buổi trưa ba mẹ không có về nhà được rồi, con sang nhà họ Dương ăn cơm trưa nhé, buổi tối chúng ta sẽ ăn lẩu sau.|

“A… vậy con…”

|Ba mẹ cũng lỡ khoá cửa rồi, chắc giờ con không vào nhà được đâu nhỉ? Thôi thì sang đó chơi với cô xinh đẹp của con cũng được.|

“…”

|Vậy nha, giờ ba mẹ bận rồi.| Sau đó không chút khách khí mà cúp máy.

“…” Rõ ràng cô nghe thấy bên đó cái gì mà “ù rồi”

“Làm sao vậy?” Dương Hoài Du hỏi.

“… Anh có muốn tăng thêm số lượng người cho bữa trưa không?”

“Cụ thể là ai?”

“… Là em.”

Trong mắt Dương Hoài Du dâng lên ý cười, anh khẽ nhếch lông mày nhìn cô: “Hoan nghênh em tới làm phiền.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Lý Hiên vừa mới bò dậy từ giường, cả người đều vô cùng lôi thôi, đầu tóc cũng bù xù, không nhìn ra dáng vẻ bất cần lúc bình thường. Vừa mới mở cửa nhà bếp, từ đằng sau một vật thể bay tới đâm sầm vào người Lý Hiên khiến anh tỉnh ngủ.

Lý Hiên: Em có bệnh đúng không hả con nhỏ này?

Lý Ngọc Tiêm: Mặc dù anh hơi đáng ghét nhưng vì tương lai sau này của em , em sẽ không thèm so đo với anh nữa! Hôm nay bổn tiên nữ sẽ nấu ăn cho anh.

Lý Hiên: …

Lý Hiên: Thế này thì anh lên gặp tổ tiên sớm hơn đấy!