Chương 31

Rõ ràng hôm nay cô xinh đẹp không hề có ở nhà!

Trương Ngọc Khanh ngồi ở bàn ăn trợn mắt nhìn bóng lưng thon gầy của thiếu niên đang bận rộn trong bếp. Ngay cả người giúp việc cũng không có ở đây, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ.

Cô khóc không ra nước mắt, tuy là gặp anh ấy cũng thấy rất vui nhưng có thể nào đừng cho hai người bọn họ ở riêng với nhau được không, cô lại nghĩ tới lời nói hôm đó của Lý Ngọc Tiêm làm cô ở chung với Dương Hoài Du cũng thấy có chút xấu hổ.

Tại sao phải xấu hổ?

Tất nhiên là vì có suy nghĩ quá phận người mà mình trước giờ luôn coi là anh trai rồi, không xấu hổ mới là lạ đó.

Tầm mắt của cô hết nhìn bóng lưng của anh rồi lại nhìn về đôi tay đang bận rộn đó, lúc anh xoay người lại cô vội vàng cụp mắt xuống bàn, bàn ăn có một lớp kính ở phía trên phản ánh rõ gương mặt của cô lúc này.

Ánh mắt háo sắc gì đây!?

Trong lòng Trương Ngọc Khanh muốn điên lên tới nơi, vì cái gì cô phải ngoan ngoãn ngồi đây xem anh ấy nấu cơm chứ. Thấy Dương Hoài Du có vẻ không để ý tới mình, cô liền nhẹ nhàng đẩy ghế muốn chuồn ra ngoài. Chưa ra tới cửa phòng ăn đã bị giọng nói lạnh nhạt cùng uy hϊếp doạ cho giật thót.

“Đi đâu? Em ngồi xuống cho anh.”

Trương Ngọc Khanh: ∑( 口 || Mắt anh ấy mọc đằng sau lưng à!?

Trương Ngọc Khanh: “Em nào có đi đâu, em chỉ đứng dậy cho đỡ ngứa chân thôi mà.”

Dương Hoài Du đặt mấy món ăn đã làm xong lên bàn, lại nghe thấy lời biện minh của cô làm cho buồn cười nhưng trên mặt không có tí cảm xúc gì hỏi cô: “Ngứa chân nên lại muốn chạy có đúng không?”

Dịch ra là, em thử trốn anh xem nào?

Trương Ngọc Khanh cười gượng, đại trượng phu co được dãn được, cô vô cùng thức thời mà ngồi lại vào bàn ăn, dư quang thấy Dương Hoài Du kéo ghế bên cạnh mình ra ngồi, cả người liền cứng đờ, lắp bắp nói:

“Anh… Anh… sao không ngồi đối diện vậy ạ?” Ngay cả kính ngữ cũng nói ra luôn rồi.

“Bình thường anh vẫn ngồi ở chỗ này, sao phải ngồi đối diện, đó là chỗ của ba mẹ anh.”

“Vậy… vậy thì em ra ngồi đối diện.” Trương Ngọc Khanh liền cầm theo bát đũa muốn đứng dậy thì bị bàn tay của Dương Hoài Du lôi xuống ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu của anh còn nghe ra ý tứ trêu chọc:

“Đã bảo chỗ đối diện là của ba mẹ anh rồi mà.”

“Em…”

Dương Hoài Du nhìn ra bộ dạng lúng túng của cô nhưng không chịu buông tha mà tiếp tục nói: “Em hôm nay hơi lạ nha, hết bảo anh ra đối diện ngồi, rồi giờ lại muốn ra đối diện ngồi, ý tứ này…”

“…?”

“Em muốn chơi trò gia đình với anh à, anh làm bố, em làm mẹ?”

“!!!”

Mặt mũi của Trương Ngọc Khanh đỏ bừng, cái người này nói linh tinh cái gì vậy, trong đầu cô bỗng hiện ra cảnh tượng cô thân thiết đeo tạp dề vào cổ cho anh… Khoan đã, sao lại nghĩ ra cái này chứ!?

Cô hít một hơi để giữ bình tĩnh, liếc mắt thấy vẻ mặt người nào đó hiện lên nét cười cợt vô cùng đáng đánh đòn.

“Hừ, em không so đo với anh.” Rồi gắp đồ ăn bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến như muốn trút sự tức giận vào đó.

“Mới trêu chọc một chút mà đã thế này, sau này biết phải làm sao đây?”

“Anh nói cái gì đó?” Cô trừng mắt nhìn anh, còn muốn bắt nạt cô, đừng có hòng!

Dương Hoài Du chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó vô cùng an phận mà không trêu chọc cô nữa, bữa ăn này ăn đến vô cùng sảng khoái.

Sau bữa ăn, Trương Ngọc Khanh ngồi ngẩn người ở phòng khách. Rõ ràng bề ngoài của Dương Hoài Du luôn mang một cảm giác người lạ chớ tới gần, cả người thì cứ lạnh nhạt, ít nói. Cô cùng Dương Hoài Du lớn lên cùng nhau, nhưng dạo gần đây cô mới phát hiện ra, người này càng ngày càng xấu tính, có thù tất báo, hơn nữa còn kì biết trêu chọc người ta tức phát điên, trong bụng toàn một màu đen. Đây là che giấu quá tốt hay dạo gần đây mới có?

Nếu như Lý Hiên biết suy nghĩ này của cô chắc chắn sẽ gào lên, mấy cái xấu xa này muốn học được thành tài đâu có dễ, rõ ràng tên đại gia này toàn một bụng xấu từ bé tới giờ!

Trương Ngọc Khanh chán nản nằm xuống ghế, rốt cuộc bao giờ ba mẹ mới về nhà đây chứ!!!

“Vẻ mặt này của em là sao đây?”

Dương Hoài Du đặt đĩa hoa quả xuống bàn trà, cô nghe thấy tiếng của anh nhưng cố tình không trả lời lại, xoay mặt về phía bên kia. Vạt váy của cô rũ xuống dưới ghế, lộ ra bắp chân trắng nõn, Dương Hoài Du đưa mắt về hướng khác, nhẹ giọng nói:

“Nếu em buồn ngủ thì lên phòng nghỉ ngơi chút đi.”

Trương Ngọc Khanh nhỏ giọng nói: “Em không có buồn ngủ.”

“Có vẻ sứa nhỏ không cao hứng lắm nhỉ?”

Cô nhoài người ngồi dậy, mái tóc đen dài ban đầu được tết gọn ở một bên nhưng do vừa nãy nằm xuống đã khiến cho dây thun bị tuột ra, mái tóc có chút bù xù, cả người trông vô cùng lười biếng.

“… Tuy học hành rất quan trọng nhưng anh đừng để bản thân bị áp lực quá nhé.”

Dương Hoài Du có chút khó hiểu: “Anh áp lực với chuyện em không vui thì liên quan gì?”

“Tất nhiên là liên quan rồi.”

“Em giận anh à?”

Lần này lại tới Trương Ngọc Khanh khó hiểu: “Sao em lại giận anh?”

“Có lẽ là vì thời gian qua em không gặp được anh nên tâm tình không vui?”

“Liên quan gì tới anh chứ?”

“Em vừa mới nói đó, tất nhiên là liên quan rồi.”

Trương Ngọc Khanh ngớ người, hình như đúng là cô vừa nói thế thật.

“…”

“Em lên phòng nghỉ trưa đây.”

“Em phải ăn hoa quả đã chứ.”

“Anh cất vào tủ lạnh đi rồi chiều dậy em ăn sau.” Nói xong liền chạy tuốt lên lầu.

Dương Hoài Du liếc nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, cả người dựa vào thành ghế, một lúc sau trong không gian phòng khách phát ra tiếng cười khẽ khẽ.



Vào một buổi chiều ngày 29 Tết, Trương Ngọc Khanh đang bận rộn dọn dẹp lại phòng mình. Ông Trương cũng lười quản con gái mình, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, trước khi ra khỏi nhà không quên nhắc nhở cô cẩn thận rồi đi mất hút. Bà Trần bị gọi lên cơ quan đột xuất nên cũng nối gót theo ông Trương, chỉ có một mình cô ở nhà vẫn còn hì hục với đống đồ đạc lung tung trong phòng.

Sau mấy tiếng đồng hồ, cô cũng đã dọn dẹp xong xuôi xong căn phòng của mình. Trương Ngọc Khanh khẽ tự gật đầu hài lòng, ít nhất thì cũng không phải là một đống lộn xộn nữa. Vừa định bước vào phòng tắm rửa qua gương mặt thì có tiếng chuông nhà vang lên. Cô chuyển hướng đi xuống dưới nhà, Dương Hoài Du đang đứng bên ngoài, trên tay còn xách theo mấy túi đồ.

“Ơ, có chuyện gì vậy?”

Lông mày của Dương Hoài Du hơi nhăn lại, nhìn cái mặt dính đầy bụi của cô, rồi lại di chuyển tầm mắt lêи đỉиɦ đầu cô thấy có lớp màng nhện mỏng và bụi mịn. Trương Ngọc Khanh thấy anh im lặng không nói gì, hơi giương mắt, vô cùng khó hiểu nhìn anh. Dương Hoài Du đưa tay lên phủi màng nhện và bụi trên tóc cô ra, sau đó dùng mu bàn tay lau nhẹ phần má và trán cho cô, động tác vô cùng thành thục tự nhiên, nói:

“Em đang làm gì mà để mặt như con mèo hoa thế này?”

Trương Ngọc Khanh cũng không để ý động tác thân thiết giữa hai người, tầm mắt cô chỉ chú ý tới mấy cái túi đỏ mà Dương Hoài Du đang cầm, trả lời anh qua loa: “Em đang dọn phòng của em á, mấy cái túi này là gì vậy?”

“Vào trong nhà rồi nói.”

Dương Hoài Du để đồ lên bàn trà trong phòng khách, thấy nhà yên tĩnh liền hỏi cô: “Cô chú đi đâu rồi à?”

Trương Ngọc Khanh lúc này đang ở trong nhà tắm bên cạnh phòng bếp rửa sạch sẽ mặt và tay, bên tai chỉ có tiếng nước, mơ hồ nghe thấy có tiếng nói liền hét lên một tiếng: “Anh nói cái gì cơ?”

Cô vội với lấy cái khăn mặt trên giá nhưng lại chạm phải bàn tay ấm nóng, tiếng cười khẽ phát ra trên đỉnh đầu: “Dịch lên một chút, em chạm phải tay anh rồi.”

Trương Ngọc Khanh đưa tay qua loa lau bớt nước trên mắt đi, không biết Dương Hoài Du đã đi vào trong nhà tắm từ bao giờ, cả người anh đứng đằng sau lưng cô như đang ôm lấy toàn cơ thể nhỏ nhắn của cô. Mang tai cô hơi hồng lên, giật lấy khăn mặt trên tay Dương Hoài Du, bước sang bên mấy bước giống như anh là dã thú gì đó. Dương Hoài Du cũng không vội mà đứng nhìn cô lau mặt xong.

“Anh vào đây làm gì?”

Lau mặt xong cô đi vội ra ngoài phòng khách, Dương Hoài Du nhàn nhã đi đằng sau, nói: “Anh không thấy em đâu nên vào xem thử thôi.”

“Em chỉ đi rửa mặt thôi mà?”

“Lo sợ em thấy anh nên chui trong đấy không dám ra ngoài.”

“?”

Anh bị điên à?

“Lại đây xem đồ một chút, anh thấy cô xinh đẹp mua mấy đồ sở thích của em này.”

Đôi mắt cô sáng lên: “Mứt dừa, hạt dẻ cười.”

“Vui như vậy?”

“Vui chứ, cô xinh đẹp quá hiểu rõ em luôn.”

“Thế anh không hiểu rõ em à?”

“Anh hiểu cái gì cơ?” Trương Ngọc Khanh đang bận lấy quà ra, căn bản là không để tâm tới anh lắm, chỉ tuỳ tiện đáp lại.

Dương Hoài Du: “…” Biểu hiện này rõ ràng là muốn anh đi về mà.

Trương Ngọc Khanh: “Ha ha, có cả bánh mứt dâu nữa, tuyệt!”

Dương Hoài Du: “…”

Tay anh buồn chán nghịch móc khoá hồ ly treo ở điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô nhóc vô lương tâm bỏ mặc anh qua một bên đang cười vui vẻ hớn hở bóc từng túi quà đỏ ra. Bỗng dưng anh thấy hơi ghen tỵ với mẹ của mình. Lần tặng quà sinh nhật cho cô cũng không thấy cô vui như vậy. Dương Hoài Du đợi cô một lúc lâu vẫn không thấy cô để ý gì tới mình đành phải nói, giọng điệu có chút tủi thân:

“Em có mới nới cũ đó à, sứa nhỏ ~?

Trương Ngọc Khanh: “…”

Thật ra từ nãy tới giờ cô vẫn đang giả vờ. Hic, cô vẫn cảm thấy hơi ngại khi ở một mình với anh. Hôm đó ở nhà anh sau khi lên phòng, cô không tài nào ngủ được nên đã gọi cho ba mẹ mình hỏi xem bao giờ ba mẹ cô về nhà. Biết được ba mình vừa mới về nhà liền quyết định không ở nhà họ Dương nữa. Không thấy Dương Hoài Du ở phòng khách liền lén lút rời đi, chỉ nhắn cho anh một tin nhắn là cô về phụ ba mình dọn đồ.

Đương nhiên Dương Hoài Du cũng không ngờ cô nhóc này lủi nhanh như vậy, làm anh không kịp trở tay. Về phía Trương Ngọc Khanh sau đó cũng không ra khỏi nhà nữa, mẹ cô bảo cô đem mấy hộp quà Tết sang nhà họ Dương cũng viện lý do làm bài tập để không đi. Trong lòng cô thầm thấy có lỗi với cô xinh đẹp, nếu như Dương Hoài Du ra ngoài thì có lẽ cô có thể sang chơi với Lưu Ngọc.

Dương Hoài Du nhận ra cô nhóc này lại đang trốn mình, anh không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mới hôm qua anh còn thấy cô đứng nói chuyện với Vương Tiểu Miên trước cổng, thấy anh ở sân chơi cùng với Cẩu tử liền vội vàng tạm biệt Vương Tiểu Miên chạy vào nhà. Lần tiếp cũng vào buổi chiều cùng gày hôm qua, anh giúp Lưu Ngọc đi mua ít đồ, Dương Hoài Du thấy cô vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra, Trương Ngọc Khanh thấy anh liền đi ngược lại vào bên trong. Lúc đó Lưu Ngọc đang gọi điện hối anh nên cũng không để ý nhiều. Giờ nghĩ lại, biểu hiện của cô nhóc đúng là có ý tứ muốn trốn anh.

Trốn được hoà thượng chứ đâu thể trốn được khỏi chùa!

Trương Ngọc Khanh cười ha ha mấy tiếng, bầu không khí gượng gạo làm cô muốn lấy gối đập vào đầu mình, rồi mắc cái gì cười như vậy chứ!?

Ánh mắt của Trương Ngọc Khanh tránh né: “Em có mới nới cũ lúc nào, anh không thể nói bậy.”

“Em lại không thành thật rồi.”

“…”

Anh nói trúng phóc rồi.

Cô hơi liếʍ môi, dè dặt hỏi anh: “Hỏi anh chuyện này được không?”

“Chuyện gì?”

“Anh đã có người mình thích chưa vậy?” Trương Ngọc Khanh đánh liều nói.

“Em tò mò chuyện này?”

“Kh..Không được sao?”

“Được chứ.” Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Chỉ là không ngờ anh được em để ý như vậy.”

“…”

“Em đang lo lắng cho tương lai của anh mà, tính khí anh như vậy người ta không bị doạ chạy đã là phước lắm rồi.”

“A.. Vậy cảm ơn em?”

“Không cần khách.. Khoan đã, anh không được đánh trống lảng!”

“Không lừa được rồi.” Dương Hoài Du tiếc nuối nói.

“…”

“Có.”

“Có?”

Dương Hoài Du liếc cô, “Em nghi ngờ cái gì?”

“Vậy chị gái đó thế nào? Xinh đẹp, thông minh, cùng lớp với anh?”

“Không phải cái nào hết.” Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô: “Hỏi xong rồi, giờ tới lượt anh.”

“…”

“Tại sao lại trốn anh?”

“…Em không có.” Trương Ngọc Khanh chột dạ.

“Không có? Vậy mặt của anh ở bên kia à?”

“…”

Trương Ngọc Khanh trong lòng thầm than, thật đúng là khó đối phó. Cô hướng mắt về phía anh, cái con người này cả người đều nhởn nhơ, còn có chút hơi gợi đòn, cô muốn giận lẫy cũng không dám vì biết bản thân mình đang ở thế bị động.

“Không nói gì?”

“…”

“Vậy đổi câu hỏi khác cho em, sao lại hỏi anh chuyện kia?”

“Em thấy anh đẹp trai như vậy, nổi tiếng như vậy, chỉ thấy tò mò chuyện đời sống tình cảm thôi mà.” Trương Ngọc Khanh trợn mắt nói bừa.

“…”

“Với lại nếu mà em thân thiết với anh quá không phải sẽ huỷ diệt hết hoa đào xung quanh anh nha, em đang nghĩ cho anh mà.”

Dương Hoài Du: “Anh thật cảm ơn em quá?”

Trương Ngọc Khanh cũng không muốn kéo dài thêm câu chuyện này, liền lái sang chuyện khác: “Em thấy mẹ em bảo là cô xinh đẹp tổ chức tiệc BBQ tối này à?”

“Em thế này là chơi xấu nha?”

“…Anh muốn làm gì?”

“Em không hỏi về mẫu người anh thích à?”

“…”

“Vậy anh có trả lời không?”

“Ngốc nghếch, chậm tiêu, tò mò nhiều…” Giọng của anh kéo dài ra kéo theo trái tim của cô cũng đập thình thịch theo, mấy cái này… đang nói cô sao?

“Dù sao thì anh cũng không có cái gu đó.”

“…” Làm phiền rồi!

Tảng đá trong lòng cô rơi xuống, nhưng đồng thời có chút mất mát. Cũng đúng, anh ấy chắc chắn cũng chỉ coi cô giống như em gái hàng xóm thân thiết, có khi sau này anh ấy dắt người yêu của mình giới thiệu cho cô thì sao.

Dương Hoài Du nhìn rõ phản ứng của cô, trong lòng anh như đã đoán được ra điều gì đó nhưng bây giờ chưa phải là lúc để ngả bài. Thời gian còn dài như vậy, anh sẽ từ từ để cô tự hiểu được lòng mình. Dù sao thì anh cũng không nỡ để cô nhóc bị ảnh hưởng tới mức né tránh anh.

“Em có định về quê không?”

Trương Ngọc Khanh hơi nghi ngờ nhìn anh những vẫn trả lời: “Có chứ, năm nào nhà em cũng về thăm ông bà ngoại mà.”

“Mấy ngày?”

“Chắc là 3, 4 ngày gì đó?”

“Vậy nhớ giữ liên lạc với anh.” Dương Hoài Du đứng dậy, nheo mắt uy hϊếp cô: “Em thử trốn xem?”

“…”

Tiễn Dương Hoài Du về, Trương Ngọc Khanh xụi lơ nằm phịch xuống ghế sô pha, đôi mắt cô khẽ loé lên. Quả nhiên phải bảo ba mẹ về thăm ông bà ngoại sớm một chút mới được. Cô muốn tĩnh tâm để thông suốt một chút.

Buổi tối cùng ngày, gia đình nhà họ Trương đã soạn xong đồ đạc để đi về quê. Sau đó phải đến khi gần hết Tết mới thấy nhà họ Trương trở về. Tất nhiên, Trương Ngọc Khanh quá vui vẻ vì được chơi với anh chị họ bên ngoại nên đã quên béng đi mấy suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu, tâm cũng bình thản khi nhắn tin với Dương Hoài Du. Đều là hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm cả.

Dương Hoài Du cũng không ngờ mạch não của cô nhóc này được thông suốt theo cách kỳ lạ như vậy, sau này làm anh mất mấy năm liền mới có thể khiến cô nhóc nhận ra tình cảm của bản thân. Quả là sai lầm!