Chương 29

“Ha… Thế trận gì thế này, di cư à?”

Dương Hoài Du nhìn đám người túi lớn túi nhỏ trước mặt mình mà khẽ nhíu mày, sáng sớm ba mẹ anh đã đòi đi du xuân sớm (tức là đi du lịch), rồi sau đó là một hồi chuông inh ỏi của đám người này tới. Mới sáng ra đầu năm mà đã như vậy…

“Người anh em, lão đại gia, chúc mừng năm mới!” Lý Hiên xông tới quàng vai bá cổ thân mật với Dương Hoài Du khiến mày anh càng nhăn sâu hơn.

“Nói chuyện cho đàng hoàng.”

“E hèm, hay là cậu nói đi Tiêu đầu đá.” Lý Hiên ngay lập tức đùn đẩy trách nhiệm cho Tiêu Lam Dương. Quả nhiên, thấy Tiêu Lam Dương đã gầm lên với cậu: “Cậu nói ai đầu đá hả? Nói ai hả? Sao cậu không tự đi mà nói.”

“Không phải bình thường cậu nhanh mồm nhanh miệng nhất sao?”

“Liên quan gì tới tớ không? Cậu rõ là lớp trưởng, tại sao không phải cậu tiên phong hả?”

“Chức vụ lớp trưởng không liên quan gì ở đây, cảm ơn!”

Đám Lý Ngọc Tiêm đứng bên cạnh mặt cứng ngắc: “…” Rốt cuộc mấy ông anh này có làm nên chuyện gì không vậy?

Lâm Tử Ngôn mặc kệ hai tên trẩu tre kia đang gây nhau, hắng giọng nói: “Khụ, là thế này, sáng nay cô Dương có gọi cho mấy đứa bọn tớ, đại khái nói là cô chú không có nhà, hôm nay lại là sinh nhật cậu, cô kêu bọn tớ tới đón sinh nhật cùng cậu…”

“Rồi sao nữa?”

“Chính vì vậy mà bọn tớ đã đem cả đồ ngủ, đồ dùng cá nhân và đồ ăn tới đây đó. Chúng ta sẽ thông đêm, ha ha ha.” Tiêu Lam Dương nhảy nhảu nói tiếp.

Dương Hoài Du mặt lạnh mở sẵn cửa nhìn đám người đang đứng trong phòng khách nhà mình, lạnh lùng đuổi khách: “Đi về!”

“A… Đừng tuyệt tình thế mà lão Dương, lão đại gia, bọn tớ cũng là lần đầu qua đêm nhà cậu mà, hôm nay là ngày vui như thế cậu lại lỡ đuổi bọn tớ sao?” Tiêu – mặt dày – Lam Dương ngay lập tức ôm chầm lấy nửa người dưới của Dương Hoài Du khiến anh đen mặt lại.

“Đứng dậy ngay cho tớ, cậu làm cái gì thế hả?”

“Cậu mà không đồng ý thì tớ cứ ôm thế này không cho cậu đi nữa.”

Tiêu Lam Dương nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Lý Hiên và Lâm Tử Ngôn, hai thiếu niên ăn ý chia ra mỗi người một bên, quàng chặt lấy vai Dương Hoài Du không cho anh cử động. Đám Lý Ngọc Tiêm ngồi xuống ghế nhìn vở tuồng của đám người trước mặt bày ra. Lâm Linh ngó nghiêng xung quanh một hồi mới tò mò hỏi:

“Ủa, Khanh Khanh đâu rồi, sao hôm nay không thấy cậu ấy?”

“À…” Lý Ngọc Tiêm cười khẽ: “Chắc cậu ấy vẫn còn ngủ đấy, một lúc nữa sẽ xuống thôi.”

“Xuống á, ý cậu là sao?”

Loạt xoạt…

Tiếng dép từ trên lầu thu hút sự chú ý của mọi người, Trương Ngọc Khanh vẫn còn ngái ngủ, đưa tay dụi mắt một chút rồi mới ngạc nhiên nhìn đám người trong phòng khách.

“Mọi người… Có chuyện gì mà tập hợp đông đủ quá vậy?”

Tiêu Lam Dương và Lâm Linh đồng thời đều mở to đôi mắt ngạc nhiên, chuyện này… chuyện này… thật là kí©h thí©ɧ quá đi mất!!

Đám người còn lại đều có vẻ mặt bình thản, Lý Hiên thấy Tiêu Lam Dương bắt đầu thả lỏng tay ra liền gào lên: “Cậu tập trung cho tớ, tên này sắp thoát được ra rồi này.”

“A a…”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Trương Ngọc Khanh chầm chậm bước tới ghế trống bên cạnh Vương Tiểu Miên ngồi xuống, gương mặt trông có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm.

Lâm Linh nhanh chóng lại gần, đôi mắt sáng bừng hóng chuyện: “Sao cậu lại ngủ ở nhà của vị đại Phật kia vậy? Hai người các cậu… Ha ha ha.”

“…” Tỉnh cả ngủ luôn rồi.

“Đừng có nghĩ lung tung, anh ấy và tớ hoàn toàn trong sạch luôn, tớ coi anh ấy như anh trai của mình mà. Với lại tớ vẫn ngủ ở đây từ lúc bé tới giờ, mấy cậu ấy làm chứng.” Nói xong rồi chỉ tay vào Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên vẫn đang hóng hớt chuyện bên kia.

“A… Chỉ có vậy thôi sao?”

“Chứ cậu còn muốn cái gì nữa hả?”

“Khanh Khanh à, cậu mau qua đây ngăn cản cái đám người lớn đầu này lại đi.” Lý Ngọc Tiêm ở bên kia nhanh chóng gọi cứu trợ.

Dương Hoài Du có lẽ là người trông thảm nhất, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch, đôi mắt lạnh lùng có thể dùng để gϊếŧ người ngay lập tức. Tiêu Lam Dương vẫn cố chấp ôm nửa người dưới không chịu buông ra, tổng thể thì Lý Hiên và Lâm Tử Ngôn lại không mất sức nhất, giống như đang đổ dầu vào lửa hơn là giúp đỡ.

“Chuyện này là sao, tớ thấy sát khí anh Hoài Du cũng sắp làm tớ ngỏm tới nơi rồi.”

“Bọn tớ định cắm trại qua đêm ở nhà anh ấy và tổ chức cả tiệc sinh nhật nữa. Nhưng mà anh Hoài Du nghe thấy bọn tớ nói là muốn ở đây qua đêm liền không đồng ý, vì vậy mà mới có vở tuồng này cho chúng ta xem đó.”

“Ra là thế. Tớ thấy chuyện này khá thú vị đó chứ?”

“Đúng không, đúng không? Tớ cũng thấy sẽ rất vui luôn á, cho nên cậu thử thuyết phục anh ấy đi?”

“Gì chứ, tớ làm sao thuyết phục được anh ấy?” Vẻ mặt của Trương Ngọc Khanh kinh sợ.

“Không thử thì làm sao biết.” Rồi lại quay sang đám ngốc bên kia: “Mấy anh, ở đây có con mồi thơm ngon béo bở hơn này.”

Trương Ngọc Khanh: !!!!

Dương Hoài Du: …

Tiêu Lam Dương ngay lập tức lao tới chỗ Trương Ngọc Khanh, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn cô, kết hợp với quả đầu lông gà khiến cậu ta trông có chút hài hước: “Em gái nhỏ, em mau giúp đỡ đi, em mà thuyết phục được cậu ta anh gọi em một tiếng “ba” luôn.”

“…” Ông anh này nói cái quỷ gì vậy?

“Không cần lôi em ấy vào, tớ nói không là không, nếu muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho tớ chúng ta có thể đi ăn ngoài hoàn toàn không vấn đề gì, còn muốn ở đây qua đêm… Đừng có hòng.”

Dương Hoài Du đã sửa sang lại đầu tóc và quần áo của mình, đôi mắt lạnh lùng uy hϊếp Tiêu Lam Dương, nhưng cậu ta lựa chọn đứng sau lưng Trương Ngọc Khanh, nói thầm: “Em mau giúp bọn anh đi, không thì bọn anh sẽ bị ném ra khỏi đây mất.”

Khoé miệng cô giật giật, ấp úng nói: “E..Em thấy mọi người đã đem đồ sang đây cả rồi, đuổi mọi người đi cũng không ổn lắm, dù sao cũng là muốn tổ chức sinh nhật cho anh mà?”

“Hửm..?”

“Thì… em thấy chuyện này cũng có chút thú vị nữa, hay là anh đồng ý đi được không?”

“Em đi vào đây với anh.”

Trương Ngọc Khanh: “…” Có điềm!

Cả đám người nhìn Trương Ngọc Khanh với vẻ mặt đầy khích lệ. Cô trừng muốn lòi hai con mắt ra, tại sao lại đẩy trách nhiệm về phía cô rồi. Sau đó mặt dở khóc dở mếu đi đằng sau Dương Hoài Du vào phòng ăn.

Đám người hóng hớt phía sau không dám đi theo hai người bọn họ, chỉ có thể chờ đợi tin tốt của Trương Ngọc Khanh. Đùa à, đi hóng hớt nữa chắc chắn bọn họ bị đá đít ra khỏi đây ngay lập tức luôn mất.

Không đợi Dương Hoài Du mở miệng, Trương Ngọc Khanh đã ngay lập tức nài nỉ: “Có gì có thể từ từ nói được không, anh đừng có đánh người đó.”

“Ai thèm đánh em?”

Trương Ngọc Khanh ngơ ngác: “Không phải đánh người sao, vậy anh gọi em vào đây làm gì?”

“… Lấy bữa sáng cho em.” Sau đó lấy sữa bò đã hâm nóng và sandwich đặt lên bàn. Cô lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy bánh chậm rãi ăn, rồi lại nhìn sang Dương Hoài Du đang ngồi phía đối diện nhìn mình. Cô hơi liếʍ môi, nói:

“Anh cứ để mọi người ngồi ngoài đó thật sao?”

“… Bọn họ sẽ tự giác về thôi.”

“Nhưng mà em thấy họ rất muốn cùng anh đón sinh nhật mà, tại sao anh không cho mọi người ở đây qua đêm, em thấy rất vui đó.”

“Vì phiền.” Lại nhớ tới lần trước bị bắt cóc sang nhà Tiêu Lam Dương chơi game cả đêm, vạch đen trên trán anh chảy dài xuống. Đã có kinh nghiệm, tất nhiên anh biết bọn họ muốn ở đây qua đêm là chuyện gì.

“Không được, các anh ấy đã có lòng muốn trải qua sinh nhật với anh mà, anh không nên quá đáng như thế, đuổi mọi người về.”

“Sinh nhật anh tổ chức bên ngoài cũng được, nhưng không được ở lại qua đêm.”

Trương Ngọc Khanh cố gắng nói: “Nhưng anh không thấy đón sinh nhật như vậy rất vui mà, còn kết nối tình cảm của mọi người lại nữa.”

“Ồ..” Dương Hoài Du khẽ nhếch đầu lông mày: “Em rất thích bọn họ ở đây qua đêm à?”

“Đúng vậy, cho nên anh có thể đồng ý, được không?” Đôi mắt của cô nhìn anh chăm chú, giống như đang làm nũng, vẻ mặt Dương Hoài Du trầm ngâm khiến cô không thể biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô lại không phát hiện ra hai bên tai anh đang dần nhuộm hồng.

“… Được.”

“Oa…” Đôi mắt Trương Ngọc Khanh phát sáng: “Em phải chạy ra bảo với mọi người.”

“Quay lại, ăn nốt bữa sáng đã.”

Cô vội cắn mấy miếng bánh lớn, uống sạch cốc sữa rồi chạy ra phòng khách nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi mua đồ trang trí sinh nhật đi.”

Lý Ngọc Tiêm hưng phấn vỗ vai cô bạn mình: “Được đó, tớ biết ngay là cậu thuyết phục được mà.”

“Thế là sau này chúng ta có cách để điều khiển được lão đại gia kia rồi, ha ha…!”

Dương Hoài Du ở trong phòng ăn: “…” Các cậu tưởng tôi bị điếc có đúng không hả?

Bởi vì là ngày lễ cho nên hôm nay tất cả người giúp việc trong nhà đều đã về quê hết, bữa trưa tất nhiên là bọn họ phải tự chuẩn bị. Đối với Dương Hoài Du và Lý Hiên thì việc nấu ăn đã quen thuộc, Lâm Tử Ngôn thì giúp một ít việc lặt vặt, còn Tiêu Lam Dương ngày thường trông có vẻ không đáng tin nhưng khi nghiêm túc đúng là làm cho người khác ngạc nhiên, cậu ta vậy mà cũng biết nấu ăn.

Tiêu Lam Dương: “Hừ, đừng có mà coi thường người khác.”

Mấy cô nhóc đã lên phòng mà Trương Ngọc Khanh ngủ ở nhà họ Dương nói chuyện phiếm, Lâm Linh bất ngờ nhìn cô:

“Thì ra từ bé cậu được nhà anh ấy chăm sóc sao, bảo sao Tiêm Tiêm và Tiểu Miên lại trông thản nhiên như thế, thì ra là đã quen.”

“Giờ thì cậu cũng biết rồi đó, nhưng đừng nói linh tinh ra nhé.”

“Tớ kín mồm lắm, cậu đừng lo.” Lâm Linh đưa tay làm động tác kéo khoá.

Tất nhiên Lý Ngọc Tiêm không buông tha cho việc này dừng tại đây: “Nhưng mà sao cậu lại ngủ ở đây vậy? Không phải là nói rất là kì cục hay sao, hửm ~?”

“Cái giọng này của cậu là sao hả?” Cô giơ tay đẩy mặt của Lý Ngọc Tiêm ra xa: “Tại vì hôm qua tớ tặng quà sinh nhật cho anh ấy lúc muộn nên mới bị giữ lại thôi, ba mẹ tớ đi làm nữa.”

“Nhưng mà cậu thật sự coi anh Hoài Du là anh trai ruột à?”

“Tất nhiên, tớ luôn coi anh ấy như người thân của tớ, cả cô xinh đẹp và chú Dương nữa, tớ thật sự rất quý họ.”

“Cậu chưa từng có suy nghĩ gì khác sao?” Vương Tiểu Miên hỏi.

Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt đầy hoang mang: “Chẳng lẽ còn có gì khác nữa sao?”

Lý Ngọc Tiêm, Lâm Linh, Vương Tiểu Miên đều khẽ than nhẹ, đúng là người trong cuộc luôn mù quáng mà.

Cô nhóc Lý Ngọc Tiêm lại giở giọng bà cụ non của mình ra: “Cậu thế này là không được rồi, thanh mai trúc mã, củi gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng lẽ không có suy nghĩ khác thật à?”

Trương Ngọc Khanh đưa tay dí vào trán cô nàng: “Cậu nói linh tinh gì đấy, thật sự là không có. Ý cậu là tình cảm nam nữ có đúng không hả? Bọn mình vẫn còn bé lắm đó cô nương, mong cậu tỉnh táo lên.”

“Vậy tức là nếu mình lớn hơn thì cậu sẽ có suy nghĩ khác đúng không?” Lâm Linh trêu chọc.

“…” Cả người cô nằm xuống thảm, bất lực nói: “Tớ không muốn nói chuyện với các cậu nữa.”

Ba người đưa mắt ra hiệu cho nhau, Lý Ngọc Tiêm chống cằm, đôi mắt sáng rực đầy ý cười: “Cậu đang thừa nhận có đúng không?”

“Tớ thừa nhận chỗ nào chứ?”

Ba người đồng thanh: “Không nói gì là thừa nhận.”

Trương Ngọc Khanh: …

“Chịu các cậu luôn đó!”

Sau đó không ai nói về nó nữa, mấy cô nhóc lại bàn tán về nhiều chủ đề khác. Vẻ ngoài của Trương Ngọc Khanh trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng sâu trong lòng đã rối loạn thành một đống.

Sự rối loạn ấy kéo dài tới tối, khi mọi người đang chuẩn bị tiệc nướng BBQ ngoài vườn, Trương Ngọc Khanh kéo Lý Ngọc Tiêm vào một góc khuất, bối rối nói:

“Tớ thấy cảm xúc của tớ hơi kì lạ.”

Lý Ngọc Tiêm mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn của mình: “Cậu thông suốt rồi?”

“Chưa nữa. Nhưng tớ vẫn còn quá bé để nghĩ tới chuyện đó, tớ cảm thấy sự hiểu biết của tớ vô cùng hạn hẹp, cũng không định nghĩa được “thích” là gì, “yêu” như thế nào, nên tớ rất rối.”

“Xin lỗi cậu, đáng lẽ tớ không nên đề cập tới chuyện này, chắc hẳn cậu rất khó chịu.” Lý Ngọc Tiêm vẻ mặt hối lỗi nhìn Trương Ngọc Khanh, bàn tay của Lý Ngọc Tiêm nắm lấy tay kia của Trương Ngọc Khanh như là an ủi.

“Khanh Khanh, tớ rất vui vì cậu chịu nói ra suy nghĩ của cậu với tớ. Bình thường cậu không nói điều gì cả, tớ cũng rất lo lắng, sợ rằng cậu không thích chơi với tớ.”

“Tiêm Tiêm, cậu…”

“Cậu chịu tâm sự với tớ, tớ cảm thấy cuối cùng cậu cũng coi tớ là bạn thân rồi.”

Trương Ngọc Khanh bật cười, tay còn lại ôm nhẹ lấy vai Lý Ngọc Tiêm: “Cậu nói ngốc gì vậy, cậu cũng là người thân của tớ, chẳng qua tớ không biết phải nói ra tâm sự của tớ kiểu gì.”

“Chỉ cần cậu chịu nói là được.”

“Còn chuyện mà cậu hỏi, có suy nghĩ gì khác không thì tớ thật sự không biết.”

“Vậy cậu đừng nghĩ nhiều nữa, là lỗi tớ, tớ không nên tạo áp lực cho cậu. Chỉ tớ quá phấn khích…”

“Tớ không trách cậu, nhờ cậu mà tớ mới dám đối diện với nó, nhưng mà câu trả lời chắc chắn có lẽ sẽ còn rất lâu mới có.”

“Được rồi, được rồi, chúng ta ra giúp mọi người thôi, không thì sẽ bị lộ bí mật mất.” Lý Ngọc Tiêm nháy mắt.

Bữa tiệc BBQ diễn ra vô cùng vui vẻ, Trương Ngọc Khanh muốn thử nướng thịt nhưng thành quả sau đó không cần nói cũng biết, món thịt nướng trở thành món “thịt than”. Cô cười hì hì đem mấy xiên thịt mình nướng chia cho đám người Lý Hiên nhưng tất cả đều từ chối với lý do họ đều muốn sống..

Trương Ngọc Khanh : … Hic, sao ai cũng ghét bỏ vậy!

“Nướng thịt thành kiểu này, đúng là chỉ có mình em.” Dương Hoài Du trêu chọc nói, đưa tay giật lấy xiên thịt ở trên tay cô.

“Ơ, của em…”

Dương Hoài Du cắn miếng thịt, đôi lông mày khẽ nhíu lại: “Đắng như vậy…”

“Anh không ăn thì trả cho em..”

“Được rồi, được rồi, thế này thì ăn kiểu gì, ra chỗ kia mà ăn.” Nói rồi hất mặt về mấy đĩa thịt đã được anh và Lý Hiên nướng xong.

Cô hơi bĩu môi, nhưng cũng cầm một xiên thịt lên ăn. Hai mắt cô sáng lên, đúng là ngon thật. Rồi lại nhìn sang Dương Hoài Du vẫn đang ăn nốt mấy xiên thịt bóng đêm của cô liền hoảng hốt:

“Anh đừng ăn nữa, nó đâu có ngon đâu.”

“Thành quả đầu tiên của em, bỏ đi có chút phí.” Dương Hoài Du lại thản nhiên cắn thêm miếng thịt nữa.

“Nhưng mà… Anh ăn xong mà đau bụng thì đừng có tìm em đấy.” Nói xong liền bối rối chạy đi tìm đám Lý Ngọc Tiêm.

Dương Hoài Du nhìn theo bóng dáng nhỏ của cô gái, đầu lông mày cũng trở nên vui vẻ, bên tai tiếng gào thét kinh thiên động địa của Tiêu Lam Dương cũng trở nên dễ nghe hơn đôi chút.

Lâm Tử Ngôn đã cố tình rút loa cắm nhưng không ăn thua, cậu ta cắm dây lại rồi tiếp sự nghiệp ca hát của mình. Tiếng gào thét chói tai lại tiếp tục, ngay lập tức lãnh đủ một cú từ Lý Hiên.

“Cậu con m* nó im mồm cho lão tử.”

Tiêu Lam Dương: Hu hu…

Dương Hoài Du: “…” Đánh hay lắm!

Lâm Tử Ngôn khẽ lắc đầu bật cười, đám Trương Ngọc Khanh chỉ biết lắc đầu, rốt cuộc trong não của anh trai này chứa toàn cái gì thế.

Đêm dần buông xuống, tiệc cũng đã tàn, Dương Hoài Du bị đám Lý Hiên lôi kéo vào phòng đánh game, quả thật lúc đó gương mặt của anh đen sì như đít nồi, nhưng vẫn phải cam chịu. Trong khi đó các cô nhóc mở hội buôn chuyện một lúc rồi lại lăn ra ngủ, Trương Ngọc Khanh không tài nào ngủ nổi, nhìn mấy cô bạn mình ngủ say sưa liền nhẹ nhàng xuống giường ra ban công.

Đêm nay quả thật rất lạnh, nhưng nhờ vậy mà giúp não của cô thanh tỉnh hơn đôi chút. Có lẽ có điều gì đó đã âm thầm thay đổi mà cô vẫn chưa phát giác ra. Là cô, hay là…?

Trương Ngọc Khanh khẽ lắc đầu, nhắc nhở bản thân không thể suy nghĩ lung tung nữa. Cô đứng bên ngoài một lúc rồi lại đi vào phòng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Sắp có biến!!