Chương 28

Một ngày cuối năm 20xx, trùng hợp là ngày cuối cùng của năm cũ này lại rơi vào thứ 7 nên đa số học sinh và người đi làm đều được nghỉ. Không khí lạnh lẽo bao phủ toàn thành phố T như đang chuẩn bị cho việc đón chào năm mới. Mặt trời đã lên quá nửa nhưng Trương Ngọc Khanh vẫn vùi mình vào đống chăn bông ấm áp.

Hôm nay nhà họ Trương vô cùng yên tĩnh, ông Trương và bà Trương đều có việc bận nên hôm nay không ở nhà, lại càng thuận tiện cho việc ngủ nướng Trương Ngọc Khanh. Khi cảm thấy ngủ đã đủ, lúc này cô mới mở đôi mắt nhập nhèm của mình, đưa tay lên dụi hai mắt, nhìn sang đồng hồ đã 9h25 sáng.

Trương Ngọc Khanh với lấy cái áo khoác mỏng để ở cuối giường, cả người lười biếng chậm chạp đi vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau, con người đầu bù tóc rối đã được thay thế bằng khuôn mặt sáng bóng loáng, cả người Trương Ngọc Khanh tràn đầy khí thế đi xuống nhà bếp kiếm hộp sữa bỏ vào bụng.

Điện thoại bàn ở phòng khách vang lên, Trương Ngọc Khanh cầm theo hộp sữa loạch xoạch chạy ra nhấc điện thoại.

“A lô, nhà họ Trương xin nghe ạ?”

|Là mẹ đây Khanh Khanh, mẹ và ba con trưa nay đều không ở nhà. Con chạy sang nhà cô Lưu Ngọc ăn trưa nhé, hoặc là đi ăn bên ngoài cũng được. Mẹ có để một vài tiền mặt trong ngăn kéo dưới tivi, nhớ phải ăn uống đàng hoàng nghe chưa, đến tối muộn ba mẹ mới về nên nhớ phải lo cho bản thân đấy…|

Sau khi uống xong hộp sữa, Trương Ngọc Khanh nghe mẹ của cô nhắc nhở đủ điều xong rồi cô mới nói:

“Con biết rồi mà, nhưng mà thưa cô Trần xinh đẹp, sao quý cô không gọi trực tiếp vào điện thoại của con đi ạ?”

|Còn không phải đoán chắc giờ này con sẽ dậy à? Thôi không nói nữa, mẹ bận rồi, nhớ ăn uống đàng hoàng đấy nhé!|

“Con biết rồi mà, mẹ đừng làm việc quá sức đó.”

Trương Ngọc Khanh đặt ống nghe điện thoại về chỗ cũ, bản thân chạy tới mở ngăn kéo dưới tivi ra, quả nhiên trong đó có rất nhiều tiền lẻ và một ít đồ ăn vặt để lung tung. Cô lấy một ít tiền mặt, tiện tay cầm thêm cả một ít kẹo, tiếp đó lại chạy lên phòng thay quần áo.

Thật ra bản thân Trương Ngọc Khanh đã có kế hoạch cho ngày hôm nay, nếu như ngày mai không phải sinh nhật cái con người tự luyến kia thì trời lạnh như vậy cô cũng không muốn ra khỏi nhà chút nào.

Cuốn chặt khăn quàng cổ, cả người được bọc trong chiếc áo phao to đùng, ngay cả trên đầu cũng được đội một cái mũ len bịt xuống cả tai, lúc này Trương Ngọc Khanh mới an tâm ra khỏi nhà. Vừa mới mở cửa, một con gió lạnh ập tới thổi muốn khô con mắt của cô.

Trương Ngọc Khanh: “… Lạnh quá!!!!”

Nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh chầm chậm bước ra khỏi nhà. Khu phố Trí An thuộc khu phố cũ lâu đời, cho nên xung quanh nó rất nhiều trung tâm thương mại và cửa hàng mọc lên. Bên trong khu phố Trí An yên tĩnh bao nhiêu thì bước ra ngoài vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Nhà nước muốn phát triển địa phương này thành khu du lịch cho nên mới để nơi đây sầm uất như thế.

Việc muốn làm hôm nay của Trương Ngọc Khanh chính là đi mua túi đựng quà, đi ăn linh tinh bên ngoài và lấy bánh sinh nhật đã đặt từ trước. Thật ra cô đã đan xong chiếc khăn quàng cổ từ trước, tuy có hơi ẩu một chút nhưng nhìn tổng thể trông vẫn rất được. Trương Ngọc Khanh bày tỏ, cô chưa bao giờ thấy mình khéo tay đến như vậy đâu.

Dù trời rất lạnh nhưng mọi người vẫn kéo nhau ra ngoài đi chơi nhiều khá nhiều, ở những nhà hàng lẩu còn thấy mọi người xếp hàng khá đông. Bước vào trong trung tâm thương mại, quả nhiên là ấm hơn không ít so với bên ngoài, Trương Ngọc Khanh nhanh nhẹn lên tầng 3 tìm cửa hàng bán phụ kiện mua đồ trong danh sách.

Hôm nay khối 9 vẫn còn phải đi học vì vừa rồi mới có đợt thi thử hôm Giáng sinh, có vẻ như năm nay đám người Lý Hiên không được ăn tết ngon miệng rồi. Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên đều bày tỏ không muốn ra khỏi nhà vào một ngày trời lạnh như vậy, Trương Ngọc Khanh cũng không cưỡng ép các cô ấy, Lâm Linh thì lúc nào cũng đi học thêm, quả nhiên là một con người vô cùng cố gắng. Chính vì vậy mà hôm nay chỉ có một mình Trương Ngọc Khanh đi dạo phố, quả là thời gian yên tĩnh hiếm có.

Đồ cần mua cũng đã mua xong, lại lượn thêm mấy vòng nữa đã tới 11 rưỡi trưa, lúc này cô mới đi xuống tầng dưới tìm chỗ nào đó ngồi ăn trưa rồi mới đi về nhà. Vừa mới yên vị trong quán gà nướng thì điện thoại trong túi vang lên, là Dương Hoài Du gọi tới.

“A.. anh đã tan học rồi sao?”

|Em đang ở đâu vậy, anh bấm chuông không thấy ai ra mở cửa?|

“Em đang ở bên ngoài rồi, anh có việc gì sao?”

|Cùng với đám Lý Ngọc Tiêm sao?|

“Không có nha, hôm nay có một mình em thôi, nhưng mà anh hỏi có việc gì vậy?|

|Em đang ở đâu, anh tới đón em.|

Trương Ngọc Khanh sửng sốt, vội vàng nói: “Không cần đâu, em đang chuẩn bị ăn trưa rồi, anh cũng…”

|Em đang ở đâu, bây giờ anh tới luôn.| Dương Hoài Du ở đầu bên kia ngắt lời ngay lập tức.

“…” Sớm biết vậy đã ‘vâng vâng dạ dạ’ cho qua chuyện luôn rồi: “Em đang ở trung tâm thương mại X, quán gà nướng màu cam ở ngay bên cạnh thang cuốn ở tầng 2.”

|Được, anh biết rồi, cứ gọi đồ ăn trước đi, một lát nữa anh đến sau.|

Nhìn điện thoại đã tắt máy, cô khẽ nhăn mày, tuy biết là anh ấy lo lắng nhưng có phải là hơi thái quá không vậy? Mà khoan đã… Vậy đống đồ mình mua thì làm sao?

Trương Ngọc Khanh đưa mắt sang nhìn túi đồ bên cạnh, quả nhiên không che được cái quỷ gì, lộ ra hết trơn luôn!

Chỉ còn cách xin thử túi của quán ăn này xem sao, thật là hết cách.



May mà họ vô cùng nhiệt tình, khi nghe Trương Ngọc Khanh bối rối nói ra lý do, chị nhân viên phục vụ còn vô cùng có tâm đưa cho cô mấy cái túi bóng màu đen.

Thật là tốt quá! Trương Ngọc Khanh rối rít cảm ơn rồi quay về chỗ cất gọn đồ vào trong mấy túi mới. Lo liệu ổn thoả xong thì Dương Hoài Du lại gọi điện tới, cô bấm nhận hỏi:

“Anh tới chưa vậy?”

|Em đang ngồi ở đâu?|

Trương Ngọc Khanh đứng dậy thấy bóng lưng cao lớn của thiếu niên đang liếc xung quanh tìm mình, cô liền một hơi hét lên: “Em ở bên này nè!”

Dương Hoài Du cúp điện thoại rồi đi về hướng bàn của Trương Ngọc Khanh. Vóc dáng và vẻ ngoài của thiếu niên vô cùng thu hút sự chú ý, sau khi Dương Hoài Du tới, bàn này của cô bỗng dưng có hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào khiến Trương Ngọc Khanh cảm thấy hơi áp lực. Sao cứ cảm giác để cho anh ấy tới đây là một quyết định sai lầm nhỉ?

“Em đã gọi món gì chưa?” Dương Hoài Du kéo ghế ngồi đối diện cô, để cặp và áo khoác qua một bên, khẽ vuốt lại mái tóc bị rối. Thấy cô nhóc đối diện không trả lời mình, anh liền nhíu mày nhìn lại thấy vẻ mặt cô như đang suy nghĩ gì đó. Ngón tay thon dài gõ gõ mấy cái trên mặt bàn, Trương Ngọc Khanh giật mình nhìn anh.

“Đầu óc em lại bay đi đâu đấy hả?”

“A… Em có gọi hai suất cơm gà nướng sốt cay á, một lát nữa là có món rồi, anh có muốn gọi thêm gì nữa không?”

“Vậy thêm một cacao nóng và trà lá tía tô đi.”

15 phút sau, món ăn đã lên. Trương Ngọc Khanh nhìn món gà nướng thơm ngon mà hai mắt phát sáng, lâu lắm rồi cô mới được đi ăn bên ngoài đó, cô nhanh chóng vùi đầu vào công việc trước mắt. Dương Hoài Du buồn cười nhìn biểu cảm ham ăn của cô nhóc, ánh mắt lặng lẽ dịch sang cái túi màu đen bên cạnh.

“Em mua cái gì vậy, sứa nhỏ?”

“Ờm…” Trương Ngọc Khanh đảo mắt liên tục: “Em mua một ít đồ của con gái, đồ linh tinh thôi mà! Anh hỏi nhiều quá à.”

“Anh mới hỏi đúng một câu, em chột dạ thì có.”

“Em nào có!” Trương Ngọc Khanh trừng mắt nhìn anh: “Mau mau ăn thôi không thì nguội hết bây giờ đó.”

Anh nhìn cả người nho nhỏ đang vùi đầu vào ăn che giấu gì đó của cô, khẽ cụp mắt, nếu cô không muốn cho anh biết thì không cần làm khó cô nữa vậy.

Cùng lúc đó, Trương Ngọc Khanh đang nghĩ làm sao để đi lấy bánh sinh nhật. Chắc là buổi chiều lại đi vòng ra thêm một chuyến nữa vậy. *khóc thầm*



Buổi tối…

Tắm rửa xong, Trương Ngọc Khanh gói gọn khăn qquàng cổ vào trong túi đựng, sắp xếp lại mấy món đồ sau đó nhẹ nhàng chạy tới nhà đối diện, giấu đồ ở vườn. May mà có cô xinh đẹp giúp đỡ, nếu không thì sẽ bị anh ấy phát hiện ra luôn mất, kế hoạch cũng đi tong luôn.

Hôm nay, nhất định phải đón sinh nhật của anh ấy đúng 12 giờ đêm!

“Sứa nhỏ, em làm gì ở đó vậy?”

Trương Ngọc Khanh bị doạ cho giật mình, suýt chút nữa thì chúi mặt xuống dưới đất, Dương Hoài Du cũng bị cô doạ, vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: “ Em bị đau ở chỗ nào, có làm sao không?”

“Em không sao, chỉ bị doạ một chút thôi…” Cô khẽ xua tay.

Dương Hoài Du thở ra một hơi, vỗ nhẹ đầu cô: “Không sao là tốt, mau vào ăn cơm thôi.”

“Dạ… À đúng rồi anh Hoài Du, mai là sinh nhật của anh rồi, anh có muốn món quà gì không?”

“Quà gì sao?”

“Đúng vậy, anh muốn quà gì?”

Dương Hoài Du khẽ nhếch lông mày, giọng điệu ngả ngớn: “Quà gì cũng được à?”

“Anh đừng có mà quá đáng!” Trương Ngọc Khanh đánh nhẹ vào lưng của anh, rõ ràng cô nghiêm túc hỏi mà cái người này cứ trêu chọc cô.

“Khụ… Được rồi, quà gì cũng được, chỉ cần là sứa nhỏ tặng anh đều thích.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi à?”

“Năm nào em cũng tặng anh mấy món kì lạ, anh còn cần yêu cầu cao hơn sao?”

Trương Ngọc Khanh nhớ lại mấy món quà sinh nhật trước đây cô đã tặng anh, hình như đúng là có hơi ấy thật.

“Anh đừng lo, đêm nay đúng 12 giờ em sẽ cho anh bất ngờ lớn.” Cô nhe răng cười tinh nghịch.

“Ồ, vậy anh cũng rất mong chờ vào bất ngờ lớn này của em đấy.”

Đúng 11h58p đêm, Dương Hoài Du đúng theo tin nhắn hẹn của cô ra sau vườn nhà mình. Ban đêm nhiệt độ giảm sâu, trên người anh ăn mặc vô cùng mỏng manh, có lẽ là vì hưng phấn nên cả người có chút khô nóng, nhưng vẫn cầm theo áo khoác đi. Đằng sau vườn hơi tối, nhưng vì có ánh nến trên chiếc bánh sinh nhật nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt sáng ngời cùng với nụ cười tươi tắn của cô gái nhỏ.

Bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc nhưng anh lại nghe đến vô cùng ngọt ngào, Dương Hoài Du vô cùng hiểu rõ bản thân mình, càng tham lam vị ngọt ấy bao nhiêu thì dù cho có được nếm qua một lần cũng sẽ tham luyến mãi, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Thật đúng là một người có bệnh.

Trương Ngọc Khanh vui vẻ hô lên: “Chúc mừng sinh nhật, anh Hoài Du.”

“Khụ.. Ha ha..”

“Anh… vừa cười kìa!!!” Trương Ngọc Khanh ngạc nhiên nhìn anh, nếu như không phải tay cô đang cầm bánh kem, chắc chắn cô sẽ lao tới kiểm tra xem đây có phải là vị hay tự luyến kia không.

“Bất ngờ em nói đây sao, trông có ngốc không chứ?”

“Gì chứ, anh nói cái gì hả, em có tâm chuẩn bị như vậy mà anh còn chê em ngốc à ..”

Tiếng pháo hoa bay lên không trung nổ tung, những tàn pháo phát sáng rơi xuống chậm rãi, trong mắt Dương Hoài Du là một mảnh ngạc nhiên, Trương Ngọc Khanh bất ngờ nhìn lên trời rồi lại quay sang đắc ý nhìn anh: “Bất ngờ chưa, em canh giờ chuẩn quá đúng không, anh mau ước đi nhanh lên.”

Anh nhìn cái miệng nhỏ léo nhéo của cô mà bất lực cười, bên tai vẫn còn tiếng pháo hoa, vô cùng nghe lời nhắm mắt lại. Thật ra Dương Hoài Du có một mong ước rất đơn giản, năm nào cũng thế, chỉ cần được cùng cô gái nhỏ trước mắt đón sinh nhật đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Phù…

Nến đã được thổi tắt. Pháo hoa vẫn được bắn trên không trung, Trương Ngọc Khanh đặt bánh sinh nhật xuống bàn, sau đó lấy cái túi quà mình đã lựa chọn kĩ càng đưa cho Dương Hoài Du, nhỏ giọng nói:

“Sinh nhật vui vẻ và Chúc mừng năm mới, anh Hoài Du.”

“Chúc mừng năm mới, sứa nhỏ.” Anh cười khẽ: “Vẫn còn có quà sao, bên trong có gì vậy?”

“Khụ… Không phải là mấy món đồ kì quái gì đâu, khăn len em tự đan đó, không phải lần trước ai đó nằng nặc bắt em học đan khăn cho anh sao?”

“Được rồi, anh rất thích, vô cùng vui vẻ.”

Tiếng pháo hoa vẫn không dứt, cô ngẩng mặt lên nhìn những cụm pháo hoa xinh đẹp trên không trung, mỉm cười: “May mà em biết đêm nay chỗ mình bắn pháo hoa, nếu không thì bỏ lỡ mất buổi biểu diễn này rồi. Ngày sinh nhật của anh đặc biệt thật đó.”

“Là vậy sao, sứa nhỏ cũng thật chu đáo.” Dương Hoài Du dịu dàng nhìn cô. Một đêm lạnh của năm mới, tiếng pháo hoa, giọng nói ngọt ngào vẫn còn văng vẳng bên tai, anh cơ hồ không muốn khoảnh khắc này trôi đi một chút nào, càng ngày…

“Năm mới nhớ ăn nhiều để lớn nhanh đấy nhé!”

“Em vẫn còn đang phát triển mà, anh.. Ách xì…”

“Sao lại mặc phong phanh như vậy hả? Lại đây..”

Trương Ngọc Khanh nhìn cái áo to đùng trên người mình, vô cùng bất mãn cau mày: “Anh đây là cho em khoác váy lên người có đúng không? Váy của em cũng không có rộng như vậy đâu.”

“Trông em thế này còn ngốc hơn đấy sứa nhỏ, không có được cởi ra cho tới khi vào nhà đâu đấy nhé!”

“Rõ ràng em có lòng tốt tổ chức sinh nhật cho anh, tại sao anh lại bắt nạt em chứ!?”

“Anh bắt nạt em chỗ nào, nói thử xem cái cô nhóc này!”

Càng ngày anh càng cảm thấy tình cảm ấy cứ lớn dần lên, có khi nào sau này thứ tình cảm ấy sẽ ngày càng ăn mòn anh, khiến anh trở nên tham lam hơn nữa không? Giống như người lữ hành đang đi trên sa mạc nhìn thấy một hồ nước lớn, sẽ càng cứ đâm đầu về phía đó dù biết nó có thể là ảo ảnh. Nhưng… Anh càng muốn bản thân đâm đầu vào, đó là sự tự nguyện của riêng anh.

Không chỉ năm nay, mà còn rất nhiều năm về sau nữa…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Sau khi biết được kế hoạch của Trương Ngọc Khanh, Lưu Ngọc vô cùng tán thành mà tận lực giúp đỡ cô, chính vì vậy mà đã gây ra tiếng động không nhỏ khiến Dương Hoài Du phải chú ý đến. Vào buổi chiều, Lưu Ngọc đang kiểm tra người làm dọn sạch chỗ cỏ ở vườn sau, đồng thời bà còn sai người gắn thêm mấy cái dây chăng trông hơi... khoa trương.

Dương Hoài Du: Thế này muốn giả vờ không biết cũng khó.

Thật ra là đã biết được rồi. Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội phá…