Chương 2: Tiểu thư xin hãy tự trọng

Chiếc xe Lexus quẹo vào một con đường khá sầm uất. Dọc hai bên đường là hai toà nhà cao tầng rộng lớn, xung quanh đều có đầy đủ các cửa hàng tiện lợi, siêu thị,...

Mạn Nhu là bạn thân từ thời còn đi học của Giang Mẫn. Hai người mang theo hai tính cách khác biệt, thường xuyên nói lời gây hấn đối phương, nhưng trong bụng đều không có nửa lời ác ý.

Để có thể chơi với nhau thân thiết thế này cũng cần đánh đổi khá nhiều thời gian. Mục tiêu của Giang Mẫn là trở thành cảnh sát hình sự, nên cô đã dành rất nhiều công sức luyện tập cả về tinh thần lẫn thể chất ở cường độ cao. Giang Mẫn rất nghiêm khắc với bản thân, thế nên mỗi khi đưa ra một mục tiêu gì đều tập trung cao độ hoàn thành bằng được.

Ngược lại thì cô bạn thân Mạn Nhu lại đi theo cảnh sát quản lý hành chính. Một công việc trực thuộc tại chi cục, ngoại trừ tiếp xúc với các hồ sơ vụ án khác nhau, thì nhàn nhã và an toàn hơn Giang Mẫn.

Giang Mẫn đã từng hỏi nguyên nhân Mạn Nhu chọn công việc này, đổi lại là một đáp án khiến cô tối sầm mặt.

"Đồng phục cảnh sát rất ngầu!"

Nhưng thật ra Giang Mẫn cũng hiểu rõ nguyên nhân sâu xa. Gia đình Mạn Nhu chỉ có mỗi mình cô là con gái, họ vô cùng yêu thương đứa con gái này, ban đầu việc Mạn Nhu cương quyết chọn công việc này đã mâu thuẫn không ít với họ. Bởi họ đều muốn Mạn Nhu theo học tài chính, sau này có thể thừa kế gia sản để lại.

Về gia cảnh thì Mạn Nhu khá giả hơn Giang Mẫn khá nhiều, phần vì gia đình Mạn Nhu hơn phân nửa xuất thân đều từ kinh doanh lớn, không như gia đình Giang Mẫn toàn bộ đều là công viên chức nhà nước.

Dựa theo kiến trúc thì cả toà nhà này đều xây theo lối cổ xưa pha lẫn hiện đại. Giang Mẫn mệt mỏi lúc này chỉ muốn lao vào tắm rửa, từ lúc ngồi trên xe đến giờ đều một mình Mạn Nhu thao thao bất tuyệt.

Trong từ điển của Giang Mẫn, tắm rửa là một loại xả stress rất phù hợp, kể cả đó có là mùa đông đối với người yêu sạch sẽ như Giang Mẫn vẫn phải ngâm mình trong làn nước nóng.

Nếu không cô thực sự sẽ mang nét mặt như bị ai cướp tiền ngay hôm sau!

Mạn Nhu bấm mật khẩu đi vào trước, vừa định rót ly nước lọc cho Giang Mẫn thì thấy cửa vẫn mở toanh.

Còn cái kẻ kia thì yểu xìu ngồi lay lắt ở ghế sofa bấm điện thoại.

"Giang Mẫn ~" Mạn Nhu uốn lưỡi gọi yêu thương.

"Hửm?".

"Cậu quên đóng cửa".

"Tớ đóng rồi!" Giang Mẫn đáp lời, chẳng buồn xoay mặt ra cửa nhìn một cái. Bởi lúc nãy rõ ràng cô đã đóng chặt cửa mới kéo vali vào, Mạn Nhu hẳn là đang kiếm chuyện sai vặt mình đây.

Mạn Nhu lười đôi co cùng Giang Mẫn, bước chân hậm hực tới đóng cửa, lại bước đến đặt ly nước xuống bàn khoanh tay nhìn Giang Mẫn chằm chằm.

Cảm nhận có người nhìn mình Giang Mẫn ngẩng mặt lên, nhếch miệng cười "Sao hả có phải tớ rất đẹp?".

Từ nhỏ Mạn Nhu đã biết Giang Mẫn khác biệt, tướng mạo của cô dù là ăn mặc bình thường vẫn vô cùng xuất chúng, dáng người cao gầy mang trên chân đôi giày cao gót lại càng tôn dáng, trên người chỗ lòi lõm đều cân xứng. Mái tóc màu nâu nhạt dày đặc sáng bóng, lông mày đen nhánh bay lượn, sống mũi nhỏ cao thẳng khiến tôn lên ngũ quan xinh đẹp, đôi môi mỏng hơi cong lên, nếu cười sẽ lộ ra hàm răng trắng bóc chỉnh tề.

Ở Giang Mẫn có điểm thu hút đặc biệt, nếu dùng đôi mắt màu nâu nhìn thẳng bất kỳ ai, cam đoan không quá 5s tất cả đều phải né tránh nhìn thẳng, giống như vừa có tia ngọt ngào pha lẫn sự lạnh lùng bên trong, sự kết hợp hoàn hảo.

Vừa mới gặp đã muốn khơi màu khẩu chiến. Mạn Nhu cũng không chịu thua hất mái tóc đen nhu thuận ra sau lưng, nhướn mày khoe khoang đôi mắt biết cười của mình.

"Giang Mẫn ngày càng đẹp. Bất quá cậu thế này làm tớ muốn chinh phục, hay là thử cảm giác lạp lạp* đi" Mạn Nhu càng lúc càng tới gần, dùng đôi mắt tà mị kề sát Giang Mẫn.

*Chỉ người đồng tính

"Đáng tiếc, tớ thẳng!" Giang Mẫn thẳng thừng từ chối, đáp lời như tạt nước lạnh vào người đối phương.

Nghe Giang Mẫn từ chối, Mạn Nhu cũng không ngạc nhiên cười vô tư tựa đầu lên vai Giang Mẫn "Cậu thật vô tình, chưa thử đã vội khẳng định".

"Tiểu thư, xin cô hãy tự trọng" Giang Mẫn không né tránh việc bị Mạn Nhu tựa vào người, giả vờ ôm lấy cơ thể như đang hành động tự vệ trước kẻ xấu xa.

"Tự trọng gì chứ. Ai cũng nên tìm thú vui, cậu và tớ cũng không còn trẻ con nữa". Lời nói của Mạn Nhu tuy là đùa nhưng cái không khí trong phòng mỗi lục càng hạ nhiệt, giống như thể chỉ cần Mạn Nhu còn nói thêm lời nào nữa sẽ lập tức bị đóng băng.

"Vị tiểu thư này phiền cô buông tôi ra. Tôi phải đi tắm rồi" Giang Mẫn đột ngột đứng lên, khiến cả người Mạn Nhu mất đà ngã nhào xuống sofa.

"Được được tắm đi. Chẳng vui gì cả, uổng công tớ đối đãi cậu tốt như vậy".

Giang Mẫn làm như không thấy, tiêu sái bước vào nhà tắm. Quả nhiên, việc ngâm mình trong bồn nước nóng là thư thái tinh thần nhất. Giang Mẫn mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu lại miên man nhớ lại cuộc gặp gỡ cùng Lâm Chi Kiều, đôi mắt đó có một sức hút khiến cô không tài nào quên được, giống như có một lực hấp dẫn làm người ta sa vào chìm sâu.

Đột nhiên bên đôi vai cảm thấy hơi lạnh lẽo, Giang Mẫn hé mở mắt, có lẽ là đã ngâm hơi lâu.

Vừa định bước chân ra ngoài Giang Mẫn phát hiện nước trong bồn không hiểu từ lúc nào đã tràn ra ngoài, tự nghĩ trọng lượng bản thân cũng không tới mức làm tràn như thế được, Giang Mẫn lần nữa bóp trán suy nghĩ về cân nặng của mình mà phát sầu.

Dừng một lúc cửa nhà tắm đột nhiên mở toang. Giang Mẫn bị kinh động phản ứng nhanh vội rụt người xuống, chỉ chừa mỗi cái đầu cùng đôi mắt tức giận nhìn Mạn Nhu.

"Mạn Nhu!".

"Ah xin lỗi, tớ định đưa đồ ngủ mới cho cậu, ngại quá tớ ra ngay đi" Hiếm được dịp trêu chọc Giang Mẫn, Mạn Nhu lựa thời cơ chờ cô vừa tắm mà thực hiện.

Mạn Nhu đóng cửa quay lưng trở ra ngoài, còn đang mỉm cười đắc ý về nét mặt căm tức của Giang Mẫn chưa được bao lâu, chân lại vấp phải chai rượu té đập mặt xuống nền với tư thế như vồ ếch.

Sau khi lau khô thân thể mặc đồ ngay ngắn, Giang Mẫn hậm hực mở cửa ra bên ngoài.

Định tìm Mạn Nhu xử trí việc lúc nãy, tầm mắt đã thấy Mạn Nhu đang ngửa đầu, trong tay cầm khăn giấy đang lau khô máu nơi mũi.

"Cậu làm sao vậy?".

"Chắc do thời tiết hôm nay hơi lạnh, chảy máu cam thôi, không sao" Mạn Nhu ê ẩm xoa xoa chiếc mũi nhỏ nhắn của mình, không thể nói cho Giang Mẫn biết là lúc nãy vồ ếch được, nếu không sẽ bị cười chết rất mất mặt.

Đáng ghét, chai rượu chết bầm dám ngáng đường lão nương.

"Trước kia cũng chưa từng thấy cậu bị như vậy" Giang Mẫn nghi ngờ, tiếp tục không buông chủ đề.

"Gần đây mới phát sinh, thật sự không việc gì" Mạn Nhu né ánh mắt của Giang Mẫn, cố tình lảng tránh sang chuyện khác "Nói về cậu đi. Bây giờ cũng đã đạt được thành tựu như mong muốn, ước mơ đã đi được hơn nửa đường. Tại sao vẫn một mình, đừng nói là cậu bị .... lãnh cảm a".

Giang Mẫn ngồi tựa lưng đang uống nước, nghe hai chữ kia lọt vào tai suýt phun trào ra.

"Lãnh cảm? Nói cho cậu biết cả về tâm sinh lý của Giang Mẫn này đều rất bình thường. Thậm chí so với người thường đều tốt hơn" Giang Mẫn siết chặt cốc nước khẳng định.

"Được rồi. Nhưng Giang Mẫn với vai trò là bạn thân của cậu. Hãy thành thật trả lời tớ biết, cậu là thẳng hay cong?".

Câu hỏi đưa ra, cả căn phòng đều rơi vào yên tĩnh. Chiếc đèn trên trần bỗng dưng lại chớp tắt liên tục, hệt như cũng đang chờ đợi nghe câu trả lời.

Giang Mẫn vuốt cằm nghĩ một chút, vấn đề này đến chính bản thân cô cũng không rõ, bởi lẻ Giang Mẫn chưa từng yêu cũng chưa từng động lòng với bất kỳ ai.

Bỗng dưng nghe Mạn Nhu hỏi điều này, lại khiến Giang Mẫn nghĩ tới Lâm Chi Kiều, không hiểu vì sao gương mặt đó cứ tái hiện trong đầu cô.

"Nè có vẻ như đèn nhà cậu cũ quá rồi, cứ chớp nháy thật khó chịu" Giang Mẫn nhíu mày chỉ tay lên cái đèn chùm phía trên đầu.

Chỉ vừa nói ra, đèn lại phát sáng trưng như cũ, hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời không nháo động.

"Đừng lảng tránh, mau trả lời tớ".

"Không biết. Hiện tại tớ rất bận" Giang Mẫn nhún nhún vai.

Mạn Nhu hừ một tiếng, cái đáp án này khiến cô không hài lòng "Đừng nói là cậu vẫn còn cái sở thích biếи ŧɦái kia?".

"Mạn Nhu cậu không hiểu thế nào là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đó là sở thích cũng là niềm vui của tớ!".

Thấy Giang Mẫn phản ứng căng thẳng. Mạn Nhu cũng an phận không dám nói thêm, cái sở thích của Giang Mẫn chính là vẽ tranh body (loại tranh khoả thân), mà đối tượng được Giang Mẫn lựa chọn hầu hết đều là những người sở hữu vóc dáng xinh đẹp. Lúc Mạn Nhu bước chân vào nhà Giang Mẫn đã suýt ngất xỉu, không ngờ một nữ cảnh sát như Giang Mẫn lại có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật thế này, lại còn đi vào cả đường đen vẽ gái mại da^ʍ.

May mắn đây là Mạn Nhu, nếu là một người bình thường khác bước vào nhìn thấy, sợ rằng sẽ chạy trối chết vì nghĩ Giang Mẫn là một tên biếи ŧɦái điên cuồng.

Nhưng mà có hơi đáng tiếc. Giang Mẫn khẽ nhíu mày, xoa xoa hai bàn tay lạnh nhớ tới nụ cười cong mi đầy quyến rũ của Lâm Chi Kiều. Nếu có thể thật sự muốn một lần vẽ lại vóc người của em ấy.

"Không nói nữa, tớ mệt rồi ngủ đây" Giang Mẫn đi về phía phòng ngủ.

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, Giang Mẫn cần được yên tĩnh đánh một giấc nồng, nạp đầy năng lượng cho thân thể ngày mai.

Vừa nằm lên giường chợp mắt, bên cạnh đã có vật thể nóng áp sát người. Giang Mẫn không cần mở mắt cũng biết là ai, mở miệng nhắc nhở.

"Cậu sang đây làm gì?".

"Ngủ a".

"Nằm cách xa tớ chút" Giang Mẫn thở dài kéo cao mền, xoay lưng về bên trái.

"Được a".

Thật không biết tại sao dù đã đắp kín người, vẫn là cảm thấy không khí vô cùng lạnh lẽo, hệt như bị ai đó tạt nước vào người....

Cơn buồn ngủ kéo đến, cuốn trọn Giang Mẫn vào lòng.

Giữa đêm khuya chiếc mền bất động hơi phồng cao hơn, hệt như có vật nhỏ di chuyển từ dưới chân nhẹ nhàng chui vào lòng ngực ấm áp của Giang Mẫn, bất vi sở động ngắm nhìn cô, hồi lâu lại cuộn tròn vào người Giang Mẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.