Chương 1: Ngày lạnh lẽo kỳ lạ

Hôm nay là thứ 6 ngày 13 năm 2023.

Cũng là ngày Giang Mẫn từ Tứ Xuyên đến thành phố Bắc Kinh sinh sống, thực chất chính là đổi nơi công tác.

Cô tên Giang Mẫn là thẳng nữ, đã 24 cái xuân xanh trôi qua. Cha vốn cũng là cảnh sát, mẹ hiện giờ là bà nội trợ tại gia, và một đứa em trai chỉ vừa 16 tuổi, ngay từ nhỏ Giang Mẫn đã được quản giáo trong môi trường nghiêm minh, lúc 6 tuổi cô đã có mơ ước sẽ trở thành một nữ cảnh sát ưu tú giúp đỡ mọi người, tiêu trừ kẻ ác. 18 tuổi Giang Mẫn đã thi vào trường cảnh sát, trong 100 tinh anh cô được lọt vào mắt xanh của đội Bạch Hổ, một đại đội chuyên điều tra và phá vỡ các vụ thảm sát lớn nhỏ trong thành phố.

Đáng lý Giang Mẫn sẽ là một nữ cảnh sát hoàn mỹ đầy tài năng. Cho đến khi trải qua một cơn ác mộng, ba của cô trong một lần bám theo kẻ tình nghi, không may gặp nạn qua đời.

Đặc thù của cảnh sát chính là không được phép sợ hãi trong suốt quá trình tra án. Nhưng Giang Mẫn lại có một nhược điểm chí mạng, cô cực kỳ sợ hãi những hình ảnh thân thể ghê rợn, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến cô một đêm mất ngủ, không thể ăn uống bất kỳ thứ gì.

Giang Mẫn vốn cho rằng đây chỉ là nỗi sợ nhất thời, nên dù rất sợ hãi vẫn cố gắng chống chịu vượt qua. Đây là bí mật lớn nhất của cô, buộc phải giữ kỹ!

Ngồi trên chuyến xe rời đi cũng đã 5 tiếng. Giang Mẫn tựa lưng trên xe taxi xoa trán đầy mệt mỏi, ngày mai phải đến trình diện có mặt, cô sắp xếp đến trước một ngày, vẫn chưa kịp tìm nơi ở, vẫn may là trong cục cảnh sát có cô nàng bạn thân Mạn Nhu.

Mạn Nhu vừa nghe Giang Mẫn gọi điện thoại đã nhiệt tình cho cô ở cùng nhà một đêm, sẵn hai người đã lâu không gặp, tiện thể ôn lại chuyện cũ.

Chiếc taxi bật xi nhan rẽ phải, chậm rãi tấp vào bên lề đường.

"Tiểu thư, tới nơi rồi".

"Ừm". Giang Mẫn mở mắt, liếc mắt nhìn đồng hồ tính phí trên xe, hơi nhíu mày rút trong ví ra 105 tệ "Của chú đây, cảm ơn".

"Cảm ơn . Nghe giọng tiểu thư dường như không phải người ở đây?". Tài xế già mở cửa xe giúp Giang Mẫn, vừa mở cốp xe giúp cô vừa nói.

"Tôi ở Tứ Xuyên mới chuyển nhà". Giang Mẫn chỉnh lại áo khoác trên người ,loại áo khoác dài cổ vest, vải kaki màu kem sữa một chút. Giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ kiểu vintage trên tay lẩm bẩm "Có vẻ như mình tới sớm 15 phút rồi".

"Ra là vậy, thảo nào nghe âm giọng của cô khan khác. Hành lý của cháu đây, kiểm tra xem còn để quên gì nữa không nhé".

"Đủ cả rồi, cảm ơn chú".

"À phải rồi, ở thành phố này vẫn là khá phức tạp. Tiểu thư mới lên tốt nhất đừng đi mấy chỗ vắng một mình, đặc biệt là hôm nay". Người taxi già tốt bụng vẫn dặn dò thêm trước khi bước lên ghế lái.

"Tôi biết rồi".

Giang Mẫn cười cười trả lời qua loa, cũng không nói ra thân phận thật sự của bản thân cô vốn là một cảnh sát. Những việc đi đêm hay đi vào mấy chỗ vắng vẻ, là chuyện vô cùng hiển nhiên và bình thường như ăn cơm mỗi ngày.

Cơ mà lúc này ông ta nói đặc biệt là hôm nay là ý gì nhỉ?

Giang Mẫn nghĩ một hồi cũng không ra, mặc kệ đi ngày nào mà chẳng có mấy tên xấu xa, làm chuyện xấu còn chọn lựa ngày, mê tín dị đoan.

Cuộc đời cô ghét nhất là mấy chuyện ma quái, mê tín, ma giáo gì gì đó. Cúng thần cúng phật thì hợp lý, chỉ là chuyện ma quỷ thì hết sức là bất hợp lý đối với Giang Mẫn.

Người chết rồi thì là chết rồi, hồn phách nào đó trước nay đều là chuyện kể xuyên tạc, đã có ai chứng minh linh hồn có thật đâu.

Nhiều lúc Giang Mẫn còn nghĩ thân xác con người đều là cái lớp da đựng ruột gan tim phổi, mất một trong số mấy thứ đó mới là chuyện hệ trọng, chết là cái chắc.

Đứng ở vỉa hè này đợi Mạn Nhu mãi. Hai bàn tay Giang Mẫn cũng bắt đầu cảm thấy lạnh cóng.

Cô lại giơ cổ tay lên xem giờ lần nữa, càu nhàu vài tiếng "10h20 rồi, Mạn Nhu này cũng thật như con rùa chậm chạp!".

Cơn gió lạnh từ đâu lùa vào người. Giang Mẫn bị chọc đến nổi lên từng lớp da gà, lông tơ trên tay chân cũng đứng hẳn cả lên.

A sao mà càng ngày càng lạnh. Giang Mẫn không chịu nổi, hàm răng muốn đánh lập cập cùng nhau luôn rồi. Cô kéo vali chạy đến cửa hàng tiện lợi phía xa, vừa định mở cửa bước vào trong ngồi, mắt lại nhìn thấy ánh sáng lập loè cạnh sông.

Một cô gái mặc một chiếc đầm trắng, leo qua lan can cầu để làm gì.

Chẳng lẽ muốn tự sát?

Suy nghĩ tiêu cực kia nhảy trong đầu, Giang Mẫn không chần chừ đi như chạy tới phía cô gái kia.

Ánh đèn vàng trên cầu lập loè, chớp tắt liên tục chẳng rõ nguyên nhân.

Giang Mẫn nhẹ bước chân tiến đến gần tấm lưng cô gái, gần hơn chút gần hơn chút nữa.

"Bắc Kinh hôm nay không được đẹp lắm ha".

Cô gái nghe âm thanh bên tai vẫn im lặng không đáp, cũng chẳng đoái hoài tới sự xuất hiện của Giang Mẫn.

Giống như thể Giang Mẫn không tồn tại, đều là tự thoại một mình.

Chà làm lơ mình luôn. Giang Mẫn làm cảnh sát gặp mấy chuyện khuyên giải nạn nhân mà bị ăn mắng, hay làm ngơ sớm làm quen.

Ánh mắt vô hình lướt dọc bóng lưng cô gái trẻ, dáng người cao gầy phối cùng chiếc đầm maxi màu trắng mix cùng thắt lưng nâu, khiến cho đôi chân dài miên man lộ ra hoàn mỹ không góc chết nào.

Ăn mặc như vậy không lạnh sao? Mặc kệ, Giang Mẫn tiếp tục nói thoại một mình.

"Xem nhiệt độ lúc này là 2 độ. Nếu mà chạm nước chắc còn âm độ, chết vì lạnh là cái chết tê tái và đau đớn nhất, lại còn xấu nữa. 3 ngày sau bụng trương sình giống cá nóc, da bong tróc nhăn nheo, còn có khi bị cá rỉa mất vài bộ phận....". Giang Mẫn thao thao bất tuyệt nói, còn giơ tay miêu tả kỹ mấy cái tư thế kinh khủng khi nhảy sông tự tử, nói tới đó chính bản thân cô cũng thấy sợ "Em nghe lời tôi. Việc lựa chọn chết thế nào cũng phải nghĩ thật kỹ, đặc biệt là con gái nên để ý dung mạo của mình, có phải không?".

"Chị từ nãy giờ là đang nói chuyện với em sao?". Cô gái đột nhiên xoay người nghiêng mặt nhìn Giang Mẫn, âm thanh trong trẻo thuần tuý vang vọng.

Chỉ vừa mắt đối mắt cùng nhau, Giang Mẫn ngây ngẩn cả người. Cô gái này đẹp quá, đôi ngươi thuần tuý màu nâu sẫm không gợn chút sợ hãi, cái ánh mắt này hẳn sẽ khiến bao nam nhân phải bị thần phục dưới chân, bên trên lông mi dày và đen khít tới nỗi không thấy kẽ sáng nào, sống mũi cao thẳng xinh đẹp, đôi môi mỏng dày vừa đủ.

Cô gái này thật sự là được thượng đế ưu ái, có đủ mọi ưu điểm mà người khác không đạt được, tổng thể gương mặt trái xoan nếu được lựa chọn là Ảnh Hậu cũng không phải nói quá.

Mái tóc bạch kim dài óng ả hơi gợn sóng buông xoã hai vai thật đặc biệt, dáng người cân xứng cùng tỷ lệ vàng.

Giang Mẫn đột nhiên hơi rùng mình, gì vậy rõ ràng mình cũng là con gái. Lại không nhịn được, có suy nghĩ nhan sắc thế này cũng đủ khiến bất kỳ người nào trên thế gian trầm luân.

Nhưng mà làn da này có hơi quá trắng rồi, Giang Mẫn từng thấy rất nhiều đồng nghiệp nữ, gặp cả diễn viên nhưng chưa từng gặp ai trắng như vậy, cũng chưa từng thấy ai mang nét đẹp Á Âu thế này.

"Hả? Tất nhiên rồi, không nói chuyện với em thì nói với ai, ở đây chỉ có mỗi mình tôi với em". Giang Mẫn đổi tư thế nhìn thẳng mắt nàng, như muốn thông qua ánh mắt độc rõ nội tâm người đối diện.

Chỉ đơn giản là nhìn cũng khiến Giang Mẫn như bị sa vào vực thẳm kia. Cô gái trước mặt này làm Giang Mẫn cảm giác rất kỳ lạ, rất bị lôi cuốn.

Nhìn kỹ thì Giang Mẫn đoán đối phương cũng chỉ tầm 20 tuổi, hẳn là sinh viên thất tình, tuổi trẻ bây giờ thật là thiếu suy nghĩ quá.

Vừa hỏi cô gái, Giang Mẫn càng nhích lại gần thêm, duy trì một khoảng cách gần kề vi diệu.

"Em tên gì?".

"Lâm Chi Kiều".

Lâm Chi Kiều đáp gọn gàng, ánh mắt chăm chú đánh giá Giang Mẫn từ trên xuống dưới.

Dáng người phi thường xinh đẹp khí chất, vóc người có hơi đơn bạc, đại khái cao tầm 1m7, rõ là tướng mạo rất được lòng cả phái nam lẫn phái nữ. Vóc người cùng tướng mạo như vậy, còn có giọng nói ưu nhã trầm ổn. Nếu là đứng giữa dòng người mênh mông, Lâm Chi Kiều đoán vẫn có thể nhận ra được âm thanh của Giang Mẫn.

Cảm giác ánh mắt của Lâm Chi Kiều dừng trên người mình quá lâu, Giang Mẫn nhẹ nhàng tiếp tục chức nghiệp khuyên giải "Em xinh đẹp lại còn trẻ tương lai còn rất dài. Nghe lời tôi trở vào trong nhé".

Giang Mẫn thừa dịp lại tiến thêm một bước, khoảng cách lúc này đã gần trong gang tấc, có thể cảm giác được hô hấp của nhau. Nhưng cơ thể Giang Mẫn bất giác cứng ngắt, toàn thân phát lạnh.

Cái không khí này cứ rờn rợn thế nào nhỉ, dù là mùa đông cũng không thể tới mức độ này, ngày gì mà lạnh lẽo tới kỳ lạ.

Lâm Chi Kiều bất vi sở động nghe Giang Mẫn nói, đột nhiên hiểu ra phì cười thành tiếng.

"Đừng nói là chị nghĩ em muốn nhảy sông đi".

"?" Trên nét mặt Giang Mẫn đều hiện nguyên dấu hỏi to đùng.

"Em đang ngắm cảnh". Lâm Chi Kiều giải thích.

Giang Mẫn bối rối, bộ dáng lúng túng thấy rõ. Cô xoa xoa cái trán lần nữa lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, thật là không hiểu nổi thiếu gì chỗ để hóng gió ngắm cảnh, Lâm Chi Kiều lại chọn đúng vị trí dễ gây hiểu lầm này ngồi, lại còn vô tư trèo qua lan can cầu.

"Được rồi. Nhưng bây giờ cũng muộn em không nên ngồi ở đây, rất nguy hiểm!". Giang Mẫn thở ra một hơi, nhíu mày nói.

Định hỏi nhà của Lâm Chi Kiều ở đâu, phía sau lưng đã truyền tới tiếng bóp còi xe inh ỏi. Giang Mẫn xoay người, bước lại gần chiếc Lexus màu đen.

"Cậu đứng ở đây làm gì. Định nhảy cầu?". Mạn Nhu hất mái tóc dài ra sau lưng, buông lời trêu chọc Giang Mẫn.

"Bậy bạ! Tớ đang khuyên giải cô gái xinh đẹp phía sau, tưởng nàng nhảy cầu ai ngờ là ngồi ngắm cảnh".

"Cô gái xinh đẹp. Đâu?". Mạn Nhu nghiêng đầu ra nhìn sau lưng Giang Mẫn, chẳng thấy bóng dáng người nào.

"Ở kia....hơ đâu rồi???". Giang Mẫn quay người chỉ về phía lan can lúc nãy.

Một mảng đen kịt không bóng người. Đổi lại chỉ còn là tiếng gió lạnh buốt thổi qua.

Giang Mẫn dụi dụi mắt vài lần, lại quay đầu nhìn tới nhìn lui từng chỗ, trong lòng đầy hoang mang.

Thấy Giang Mẫn như vậy chắc là nói thật, Mạn Nhu cũng lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ của nàng "Chắc là đi rồi. Thôi lên xe tớ chở cậu về, ở đây lạnh quá lão nương sắp chết cóng rồi".

Giang Mẫn gãi đầu cũng đặt vali vào cốp xe, mở cửa bước lên. Lòng thầm nghĩ chắc là Lâm Chi Kiều rời đi rồi, đi đoạn đường dài thật mệt mỏi, đến cả tiếng bước chân cũng không nghe được.

Lâm Chi Kiều gác chéo chân ngồi bên thành cầu đối diện, vén sợi tóc rũ phía trước qua bên tai nhìn chiếc xe đang khuất bóng rời cầu, nở nụ cười khuynh thành nhìn theo.