Chương 3: Căn nhà kỳ quái

Từ rất sớm Giang Mẫn đã đến trụ sở trình diện, nhận đồng phục và thẻ ngành, cùng loại súng ngắn Wesson Model 10. Các đồng nghiệp trong đội Bạch Hổ tính luôn cả đội trưởng tổng là 6 người, mỗi người đều có ưu điểm nổi trội riêng, khi gặp vụ án bất kỳ tất cả các thành viên trong đều sẽ phối hợp tạo thành một hệ thống phá án siêu cấp thần sầu.

Giang Mẫn sau khi chào hỏi những người đồng đội của mình xong, tiếp tục ra phía quản lý nhân sự lãnh trang bị cần thiết. Mỗi một người cảnh sát hình sự đều sẽ có tư trang và dụng cụ đặc thù, ví như áo chống đạn, dao, găng tay, kính nhìn xuyên đêm....

"Nè chị là Giang Mẫn phải không?".

"Phải là tôi".

"Em là Ngôn Diễm rất hân hạnh quen biết chị".

Cô gái tên Ngôn Diễm vươn tay ra trước, Giang Mẫn hiểu ý cũng nắm lấy mỉm cười hoà nhã "Hân hạnh biết em".

"Nghe danh chị đã lâu nay mới được gặp, ở ngoài chị thật sự là mỹ nữ nha. Thảo nào mà sư tỷ em cứ mãi nhắc tới chị".

"Sư tỷ em là ai?".

"Là chị Mạn Nhu a" Ngôn Diễm liếc mắt về phía Mạn Du đang ngồi bên trong phòng riêng kiểm tra sổ sách, tinh nghịch mỉm cười "Không biết sáng nay sư tỷ bị ai trêu chọc, thực sự mang nét mặt doạ người, đến cả cấp trên cũng không dám đến gần".

Giang Mẫn nhướn mài nhìn vào căn phòng, quả thật là Mạn Nhu đang ngồi đó. Sáng nay khi Giang Mẫn thức giấc thì phát hiện Mạn Nhu nằm trên ghế sofa ngủ, cùng với đôi mắt quầng thâm đen bên dưới bọng mắt. Giang Mẫn có lòng tốt gọi cô dậy cùng đi ăn sáng thì nhận lại là cái trừng mắt tức giận của Mạn Nhu, cứ lầm bầm mắng Giang Mẫn tàn nhẫn đạp mình xuống giường mấy lần, khiến Mạn Nhu cả đêm mất ngủ còn bị đau cột sống.

Trong nhất thời Giang Mẫn chẳng thể nhớ được điều gì, trái lại nhìn đôi bàn tay của mình bị dũa gọn gàng tới sát cả da khiến Giang Mẫn bùng nộ hoả. Mạn Nhu khốn kiếp, nhân lúc mình ngủ mà gọt mất bộ nails xinh đẹp của mình, đúng là đáng hận mà.

Hai cô nàng mỗi người trong lòng đều mắng chửi đối phương chẳng tha!

Giang Mẫn tự nhủ thầm nhất quyết hôm nay phải tìm được nơi ở, nếu cứ tiếp tục ở cạnh với yêu nghiệt Mạn Nhu chỉ sợ có ngày cô sẽ tự tay tiễn Mạn Nhu về thế giới bên kia mất.

Được rồi, việc đầu tiên chính là tìm trên mạng thử xem.

Giang Mẫn ngồi tựa lưng trên ghế, gõ vào điện thoại search tìm kiếm, loáng cái trên màn hình đã sổ dài nhiều căn nhà cho thuê đầy đủ giá thành tới thấp tới cao. Giang Mẫn chống cằm nghiêng đầu lướt xem, xem mấy loại giá này coi ra hơi cao so với mức thu nhập của một cảnh sát như cô.

Cố gắng nhập vào khung tìm kiếm lần nữa, trên màn hình đồng loạt hiện ra các từ khoá nhà cho thuê khác nhau, có nơi giá tạm được lại khá xa trung tâm, Giang Mẫn nheo mắt tính toán ví tiền của mình, không khéo hàng tháng phải bóp bụng giảm kinh phí chi tiêu lại thôi.

Ngón tay vừa định nhấp liên hệ căn nhà giá rẻ kia, màn hình bên trên chợt truyền tới tiếng tin nhắn.

Là Mạn Nhu gửi!

Giang Mẫn nhấp vào xem, nội dung tin nhắn là vị trí căn hộ cho thuê với giá thành cực rẻ, lại nằm ở vị trí khá gần trụ sở nơi Giang Mẫn làm việc. Cô mỉm cười, thật không ngờ Mạn Nhu cũng có lúc tốt đẹp biết nghĩ thế này, được rồi việc bộ nails không trách nàng nữa.

Ngay trong ngày hôm đó, Giang Mẫn chủ động liên hệ với bên trung gian nhà đất, trao đổi sơ qua về hợp đồng cho thuê nhà. Không hiểu vì sao chủ nhà này lại có ý tốt để lại căn nhà đầy đủ toàn bộ vật dụng mà chỉ lấy giá thuê rẻ 1/2 lần so với trên thị trường như vậy, Giang Mẫn dù hơi thắc mắc nhưng nghĩ nơi này dù sao cũng do Mạn Nhu giới thiệu, hẳn cũng là nơi tốt không vấn đề gì.

Ký xong hợp đồng thuê nhà cùng đặt cọc tiền, Giang Mẫn nhanh chóng chuyển vào.

Phải nói rằng nơi này cực kỳ sạch sẽ, mỗi một nơi đều được trang trí tô vẽ kiến trúc phối giữa cổ điển và hiện đại một cách hài hoà, các thiết bị vật dụng đều là loại tối tân nhất.

Giang Mẫn suýt tưởng lầm bản thân đi nhầm phòng, nhìn lại số căn hộ 330 khắc trên cửa, chính xác đây chính là căn phòng mình vừa thuê lại.

Căn nhà này thực sự quá sang trọng rồi!

Giang Mẫn hài lòng thả người ngồi xuống ghế sofa nâu dài, tiện thể cầm lấy remote tivi ấn mở.

Màn hình bắt đầu chuyển tiếp tin tức thời sự ngày hôm nay. Giang Mẫn đang chăm chú xem thì ngoài cửa truyền tới tiếng chuông gọi, cô nhướn mài khó hiểu xỏ đôi dép ngủ bước ra xem, nhìn qua mắt nhỏ ở cửa hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ai.

Giang Mẫn khó hiểu xoay lưng trở vào, đi được vài bước ngoài cửa lại truyền ra âm thanh chuông reo.

"Là ai vậy?" Giang Mẫn khó chịu mở tung cửa, ngoái đầu nhìn tới lui xem xét.

Vẫn là một ánh đèn vàng soi rọi cả dãy hành lang rộng, hoàn toàn không một bóng người.

Cô khó hiểu nghĩ chẳng lẽ là trẻ con nhà ai nghịch ngợm. Giang Mẫn đóng cửa lần nữa, chân vừa bước đến sofa, trên màn hình đã truyền đến âm thanh kỳ lạ.

Ngẩng mặt lên thì thấy hình ảnh hai nữ nhân không mảnh vải đang ôm chặt lấy nhau, cùng cái tư thế hết sức là ái muội. Giang Mẫn thoáng chốc đỏ bừng cả mặt, với lấy remote ấn chuyển kênh.

Kỳ lạ rõ ràng lúc nãy mình là đang xem tin tức, sao lại chuyển qua phim ảnh đồi truỵ rồi?

Giang Mẫn bóp trán suy nghĩ, chẳng lẽ bản thân quá mệt mỏi sinh ra ảo giác?

Âm thanh ngoài cửa lại lần nữa vang lên, lần này không giống hai lần trước, nó dồn dập hơn như đốc thúc Giang Mẫn nhanh chóng mở cửa.

Giang Mẫn nghĩ đi nghĩ lại chuông cửa cao khoảng 1m6, với chiều cao một đứa trẻ thông thường không thể với tới được, suy đoán chắc chắn chỉ có người lớn làm, nhưng cô chỉ vừa chuyển vào đây không hề quen biết ai. Rốt cuộc là ai lại phá đám mình mới được.

Được thôi, mặc kệ là ai nếu đã đυ.ng tới tôi thì xui xẻo cho hắn rồi. Giang Mẫn chậm rãi tiến lại cánh cửa, bàn tay nắm lấy chốt nhẹ nhàng xoay chậm, để tôi xem kỹ là con chuột nào đến.