Chương 46: Lực Bất Tòng Tâm

" Hôm nay buổi huấn luyện, dời lại ngày mai " Hắn đứng dậy nhìn Hoa và nói

" Nhưng..nhưng sức khỏe của Vương phi.." Hoa nhìn sang cô có vẻ lo lắng

Hắn trầm lặng một lúc liền nói " Dù như thế nào cũng bắt buộc phải huấn luyện...nếu như có gì bất trắc trên đường đi, cô được quyền giúp đỡ Vương Phi, nhưng đừng lộ liễu quá "

" Vâng "

Hắn ta khi dặn dò xong liền bước ra ngoài, bên ngoài Long Hầu đã trực sẳn ở đó.

" Bên chổ Long Duệ có tin tức gì chưa, đυ.ng chạm đến quan chức ở đấy cũng khá khó giải quyết, nếu khó khăn thì chú sang giúp đỡ anh chú đi...đừng có ôm khư khư cái máy tính gõ suốt ngày " Hắn vừa nói vừa xoa xoa thái dương

" Vâng "

Đang đi ở hành lang, thì đυ.ng mặt với Quốc Mẫu, người mẹ nuôi của hắn.

" Hửm?...sao Quốc Mẫu lại ở đây " Hắn ta ngỡ ngàng nhìn sang Long Hầu

" Kính chào Quốc Mẫu, sao người lại ở đây.." Hắn ta đặc tay lên ngực trái cúi nhẹ người chào, đồng thời Long Hầu cũng khụy một chân xuống thực hành lễ nghi

" Ta đi thăm con, biết tin con sang đây nên ta qua đây thăm con trai của ta, may là con vẫn còn ở đây " giọng nói nhẹ nhàng, cùng với trang phục cổ điển bắt mắt tạo nên một vẻ đẹp cao quý, khiến cho ai diện kiến cũng phải cúi người

" Con vẫn khỏe...còn có chuyện gì không ạ, không còn con xin phép về Thượng Hải " Hắn định đánh nhanh rút lẹ, rồi về Trung Đông, nhưng bị chặn lại

" Khoan, ta và con cần một không gian nói chuyện, đi nào " Quốc Mẫu liền rời đi, không để cho hắn có cơ hội đáp trả lại lời nào

" Lại chuyện gì nữa đây " Hắn ta cau mày bước theo sau

Họ dừng lại và ngồi xuống tại một sân vườn nhìn rất đẹp và thơ mộng, cứ như khu vườn từ trong cổ tích bước ra vậy.

" Mang trà bánh lên đây " Quốc Mẫu liền nhìn sang và nói với người hầu cận bên người

" Ơ...có chuyện gì xin người nói nhanh đi ạ, con còn có công việc bên đấy ạ "

" Dạo này ta thấy con rất lạ, cứ liên tục sang trường quân sự rất nhiều lần, trước đây đâu có, bộ trường đó có điều gì hay ho sao?, hay có chuyện gì giấu diếm ta đó, Edward " Quốc Mẫu cầm quạt che miệng cười, dù là mẹ nuôi, nhưng công dưỡng từ nhỏ đến lớn, tình yêu thương của bà đã trao dồi hết cho hắn, yêu thương hắn như một đứa con thật sự của bà, bởi bất cứ chuyện gì làm sao có thể qua mắt được chứ

" Edward, con không nên giấu ta đâu, ta sẽ giữ bí mật dùm con...còn nếu không ta sẽ nói chuyện này cho cha con biết, đến lúc đó muốn cầu cứu ta, ta sẽ không bênh vực đâu " Bà đúng thật là cao tay, nếu như vẫn còn che đậy, đến khi đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu

Hắn ta thở dài cau mày nói " Con..."

" Ờ, ta mới nhớ ra, hôm trước ta có gửi sang con một danh sách của các cô con gái quý tộc ở đây, toàn là nhu mì, hiền thục, đa tài, và còn rất xinh đẹp...con đã xem qua chưa "

Hắn ta nhắm mắt lại và vuốt mặt nói " Con vẫn chưa xem "

" Ta biết ngay mà, nên ta đã đem theo một danh sách khác đây, con xem đi, ưng ai ta sẽ mang quà cáp, sính lễ hoàng gia sang hỏi cưới người con gái ấy " bà vừa nói vừa lấy ra một tệp danh sách từ trong túi ra, đưa cho hắn

Hắn ta miễn cưỡng, cầm lấy danh sách ấy, vừa mở ra trang đầu, chưa kịp nhìn đã vội để xuống và nói " Không ưng ai cả ạ, mong Quốc Mẫu đừng ép buộc con nữa "

" Sao lại thế, ta và cha con mấy năm nay rất mong có cháu bế, thằng nhóc lanh chanh em trai con cũng đã có bạn gái bên DuBai, em gái họ của con cũng đã lấy chồng bên đấy, sinh hai đứa nhóc rồi, còn mỗi con với thằng nhóc Roderick Clitus, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bộ hai đứa chơi gay với nhau à? "

" Hả?, gay...Quốc Mẫu, sao người lại nói vậy, con và nó điều ngay thẳng đàng hoàng, không hề có vụ việc đấy xảy ra đâu ạ " Hắn ta kinh ngạc liền vội đáp



" Ngay thẳng?, nếu nói như vậy tại sao đã 30 tuổi rồi vẫn chưa vợ con thế hả?, không ưng ai, không thích ai, định làm cho ta tức chết đúng không "

Hắn ta khó xử, liền nói " Vâng...đã có rồi ạ, nên Quốc Mẫu đừng dọa con, con không muốn mất người đâu "

" Sao?...đã thích ai, nói ta nghe, nếu được ta sẽ cho hai con cưới luôn trong năm nay " bà ấy mặt mài sáng rỡ lên, nói trong vui mừng

" Cuối cùng, cũng bị bà ấy dẫn dụ ra khỏi hang..haizzz, chỉ sợ..." hắn ta thở dài, như đang lo lắng điều gì đó

" Bọn con đã ở bên nhau được 1 năm rồi ạ, cũng định tính đến chuyện cưới sinh..."

" Thật sao!!...ta có thể gặp mặt con bé được không, ta muốn xem con dâu tương lai của ta, liệu có xinh đẹp đến mức mà con vứt bỏ các tiểu thư ở đây đến vậy "

" Chuyện này..." Hắn ta có vẻ do dự

" Có phải là đang ở trường quân sự đó không "

" Dạ?..." Hắn ta giật bắn mình, hành động ấy cũng đủ để thay hắn trả lời câu nói của bà rồi

" À...thì ra con dâu tương lai của ta, lại ở gần ta đến vậy "

Người hầu cận của bà vừa đem bánh trà tới, liền bị bà ấy nắm tay kéo đi và nói " Không...không trà bánh gì hết, đi gặp con dâu của ta thôi "

" Quốc Mẫu..haizzz " Hắn ta xoa xoa đầu liền đi theo

" Bà ấy hơn 60 rồi đúng không " quay mặt sang Long Hầu nói

" Vâng, Quốc Mẫu đã gần 70 rồi ạ "

" Hửm?..vậy à, sao lại đi nhanh thế chứ, theo không kịp luôn " Hắn cảm thấy khá mệt trong người

" Lão Đại...anh mệt à " Long Hầu nhìn sang hắn thấy vẻ mặt của hắn có vẻ rất tệ, liền hỏi

" Không...mau đi nhanh đi "

Hai người họ cuối cùng cũng đuổi kịp, vừa tới nơi đã thấy Quốc Mẫu đứng trước căn phòng ấy, nơi cô đang nằm bệnh. Phía trước thì đã có Hoa và các lính canh khác ngăn cản, không cho vào

" Ta là Quốc Mẫu của Anh Quốc, các người dám ngăn cản ta sao, muốn trọng tội à "

Hắn ta đi lại, phất phất tay, thì Hoa và lính canh liền buông ra, Quốc Mẫu liền bước vào trong, hắn cũng vội bước theo

Bước vào thì thấy bà ấy đã ngồi xuống cạnh cô rồi và sờ trán " Tại sao lại để cho con dâu của ta sốt thế này, ai hả "

" Là do thể lực của cô ấy yếu quá, vận động quá sức nên dẫn đến sốt..." Hắn ta bước vào và nói

" Sao lại để con dâu ta om yếu thế hả, bộ định để ta chết con mới vừa lòng đúng không, Edward....tội con bé " bà vừa nói vừa vuốt ve mặt của cô

" Con xin lỗi..." lời nói của bà ấy khiến cho hắn có chút tội lỗi liền nói

" Có một đôi mắt màu tím tựa như pha lê vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, con cũng có mắt nhìn đấy Edward, con bé nhìn rất dễ thương " Bà mỉm cười nhìn cô và nói



" Nhưng con bé nhìn rất quen...ta đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.." người hầu cận bên cạnh bà liền kê sát tai nói nhỏ điều gì đó

" À...thì ra đã công khai rồi, vậy mà chỉ có mình ta và Quốc Vương là không biết...ngươi mau trở về cung điện báo tin cho Quốc Vương đi "

" Quốc Mẫu...sao người nói giữ bí mật cho con mà..."

" Thì ta nói giữ chứ ta đâu có hứa...thôi, để ta về chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ luôn, đi thôi " người hầu cận đỡ bà đứng dậy và đi ra ngoài, bà ấy lươn lẹo chả kém gì hắn

" Nhưng...cô ấy vẫn chưa sẳn sàng...liệu có gắp quá không chứ "

" Đó là chuyện giữa con và con dâu của ta, còn đây là chuyện của ta đâu liên quan gì đến con " Bà ấy nói vọng vào liền lặng dần

" Lão Đại cũng đã tính đến chuyện này rồi, thì anh còn chần chờ gì chứ " Long Hầu đứng sát hắn nói

" Không phải ở tôi, mà là ở phu nhân...phu nhân vẫn chưa chịu thừa nhận, vẫn chưa chịu muốn kết hôn...."

" Buổi huấn luyện này chắc phải tạm dừng một thời gian " Hắn nói xong liền bước lại giường của cô, nhấc bổng cô lên đi ra khỏi phòng

" Lão Đại, anh bế Lão Bà đi đâu vậy "

" Chú mau truyền lệnh về cung điện Buckingham, chuẩn bị cho tôi một cái phòng cho phu nhân nghĩ ngơi và cả xe ngựa hoàng gia đến đây "

" Vâng "

Hắn bế cô lên xe và rời đi

Hơn 1 tiếng sau

Chiếc xe dừng lại tại một cung điện hoành tráng lệ, có rất nhiều lính hoàng gia ra đón tiếp, họ xếp theo hai hàng dài trãi dài đến tận vào trong cung điện.

Hắn ta bước xuống và mở cửa xe ra nhấc bổng cô lên, liền có một cổ xe ngựa nhìn rất cổ điển và sang trọng, từ trong ra ngoài phũ một màu vàng sáng chói, người hầu ở đó liền bước xuống mở cửa cho họ bước lên.

Khi họ đã bước lên và ngồi vào xe ngựa, người hầu liền ngồi ghế ở phía trước vẫy vẫy dây buộc ngựa, con ngựa đen huyền ấy liền bước đi

Xe ngựa dừng lại trước cổng chính của cung điện, người hầu bước xuống và mở cửa cho họ, hắn bế cô xuống và đi thẳng vào trong

Hắn vừa bế cô vào đã có người chờ họ sẳn, một người bước tới và nói " Thưa Vương Tử, phòng theo lời ngài dặn đã chuẩn bị xong, ở hướng này ạ " người hầu liền đi phía trước chỉ hướng đi cho hắn, vì cung điện này rất rộng và nhiều phòng, nếu như không rành ở nơi này rất dễ bị lạc

Theo chân người hầu cuối cùng họ cũng dừng lại trước một căn phòng, người hầu mở cửa vào, đập vào trước mắt là một cái giường cổ điện đậm chất hoàng gia rất lớn, màu chủ đạo là đỏ và vàng, cứ như ở trong những câu chuyện cổ tích vậy

Hắn bế cô vào trong, đi thẳng lại giường và đặc cô nằm xuống, do sốt khá cao dù có uống thuốc hạ, nhưng nó đã hoàng hoành cô cả đêm, nên bây giờ có vẻ cô khá mệt ngủ ly bì không biết chuyện gì

" Ngươi mau chuẩn bị nước nóng và khăn ấm cho ta "

" Vâng " tên người hầu liền đóng cửa lại và bước đi

Đột nhiên có rất nhiều hầu gái bước vào, một người thì bưng khay quần áo, người thì bưng khay trang sức, người thì bưng trái cây bánh kẹo tráng miệng.

" Gì đây, ta đâu yêu cầu cái này "

" Dạ thưa Vương Tử, đây là lệnh của Quốc Mẫu ạ, những thứ này dùng để chuẩn bị cho Vương phi tương lai ạ "