Chương 47: Cuối Cùng Cũng Có Thể Khóc

" Các ngươi để đó đi, rồi ra ngoài "

" Vâng " bọn họ đặc đồ lên bàn, và rời đi

Hắn ta nhìn sang cô một lúc liền ngồi xuống ghế, hắn ta thở dài có vẻ như đang lo âu chuyện gì đấy

" Dạo này mệt mỏi thật..uống một tách cà phê vậy " Hắn liền đứng lên đi ra cửa, quay lại nhìn cô một cái rồi đóng cửa lại

15 phút sau

" ưʍ..ưʍ.." cô dụi dụi mắt liền ngồi dậy

" Đây...đây là đâu...sao mình lại ở đây chứ " cô hoang mang nhìn xung quanh, một căn phòng rộng lớn, trang trí theo phong cách hoàng gia châu âu

Cô liền đặc chân xuống, đi lại xem từng món đồ cổ trước mắt cô

" Nhìn đẹp thật...chắc đắc lắm.."

Cô đưa mắt nhìn lên bàn, trên bàn đặc một chiếc váy trang sức, giày và có cả đồ ăn tráng miệng

" Này..chuẩn bị cho mình sao? " Cô liền ngắt một trái nho bỏ vào miệng, bên tay kia thì bóc lên một chiếc bánh quy socola

" Có vẻ chuẩn bị cho mình...không, mình không có thời gian để nghĩ đến việc này, phải rời khỏi đây "

" rốt cuộc ai đưa mình đến đây vậy "

Cô tò mò, có chút hoảng loạn liền bước đi ra khỏi cửa. Hiện lên trước mắt cô một hành lang rộng lớn, được trải thảm đỏ từ đầu đến cuối dãi

Cô đóng cửa lại, bước đi trên hành lang ấy, bước đi trong vô thức có chút sợ hãi.

" Lộp cộp..." tiếng bước chân của rất nhiều người vang lên

Cô liền ẩn nấp vào khía cạnh tường

" Nghe nói có một người Trung Đông đến đây"

" Phải nói có kính ngữ chứ, nghe nói là Vương Phi tương lai đấy "

" Thật vậy sao?..."

Cô nhìn lén bọn họ nghe được nhưng lại không hiểu họ nói gì, vì cô không hiểu được tiếng anh

Thấy đám người đó đã khuất xa cô liền chạy đi, chạy một lúc thì thấy có cầu thang đi xuống, vừa bước xuống được vài bậc cô liền chạy vội lên, chạy lên phía trên cầu thang của tầng khác.

Tiếng bước chân rất điều như đi hành quân vậy. Có vẻ rất hên cho cô, là những người lính tuần tra của cung điện không đi lên tầng đấy, họ vừa rời đi, cô liền chạy xuống cầu thang.

Cầu thang dẫn cô xuống sân. Một không gian ở đấy rất rộng lớn, và có cả kỵ binh hoàng gia đi tuần ở đó, tiếng bước chân ngựa đi vang lên. Cô liền vội nấp sau bức tường

" Lúc nảy thấy có bóng người ở đây mà nhỉ "

" Có sao?..chắc cậu nhìn nhầm ấy " hai người lính xì xào, và cưỡi ngựa rời đi

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn thì trước mắt cô là một khu rừng rộng lớn, toàn là những cây thông cao ngất. Giữa khu rừng rộng lớn phía sau cung điện lại xuất hiện một con đường nhỏ

" Liệu đường đó có dẫn mình thoát khỏi chổ này không "

Cô chạy vội lại con đường ấy, đột nhiên có tiếng ngựa chạy dồn dập và tiếng la lớn vang lên

" Này, không được đi vào đó, nguy hiểm " một tên lính cửa ngựa đi tuần, trong thấy cô liền vội chạy lại la lên

Cô quay mặt lại trong thấy người lính ấy, cô không nghĩ nhiều liền chạy vội theo con đường dẫn vào khu rừng



Nếu trong trường hợp đó, cô hiểu được tiếng anh, chắc có lẽ sẽ không có xảy ra nguy hiểm trước mắt

" Báo cáo, có người đang đi vào khu rừng, cần cứu viện " người lính đó liền cưỡi ngựa đuổi theo cô, tay cầm dây ngựa tay cầm súng dài cưỡi ngựa đuổi phía sau cô

" Chết tiệt, sao lại đuổi theo mình chứ..." cô vừa chạy vừa xoay mặt lại thì thấy tên đó cầm súng rượt theo cô, tâm trạng lúc này khiến cô càng thêm hoản loạn

" Chạy đường thẳng như vậy...sẽ đuổi kịp mất " cô liền chạy khỏi con đường nhỏ ấy, chân trần chạy thẳng vào phía sâu cánh rừng thông

" Thật là..cô gái này không hiểu lời mình nói hay gì ấy " tên lính đó liền dừng ngựa lại, bước xuống cầm súng đuổi theo cô

" Sao lại đuổi theo nữa chứ...định gϊếŧ mình thật à " cô lo sợ khi tên lính ấy vẫn không rừng đuổi theo cô

Bên này

" hmmm...cà phê ở đây rất hợp khẩu vị.." hắn ta đang thưởng thức thì đột nhiên nhìn ra phía bên ngoài, thì thấy rất nhiều lính mang theo súng săn rất nhiều.

" Này...tôi không nhớ rằng hôm nay có tổ chức cuộc đi săn hoàng gia, các chú định làm chuyện gì " Hắn thắc mắc, đặc tách cà phê xuống bước ra và nói

" Báo cáo, Thưa Vương Tử, đội kỵ binh đi tuần vừa báo cho đội của chúng tôi rằng là có một cô gái đang chạy vào rừng thông ạ "

" Cô gái?...nói rõ hơn đi "

" Cô gái đó mặc váy ngủ hoàng gia, và đeo một chiếc vòng ngọc bích ạ "

" Vòng ngọc bích?..." hắn ta sửng sốt trước lời nói của tên lính ấy. Vì đó là chiếc vòng mà hắn ta tặng cho cô

Hắn ta như muốn sụp đỗ, bắt đầu cảm thấy lo sợ vì cô đang tiến vào khu rừng săn của hoàng gia, nơi được thả rất nhiều gấu hoang, sói và cả loài báo. Rất tàn bạo và nguy hiểm, chúng dùng để huấn luyện thực chiến cho các chiến binh ở đây

" Mau..mau cho thêm vài đội nữa, phải đưa cô gái đó trở về an toàn " hắn thở hổn hển, lo sợ đến mức mặt cố kìm nén sự tức giận

" Còn ngây ở đó à?...đó chính là Vương Phi tương lai của các ngươi...nếu như Vương Phi có mệnh hệ gì ta sẽ gϊếŧ hết các ngươi "

Bọn họ khi nghe được người đang đi vào khu rừng nguy hiểm đó lại chính là Vương Phi, bọn họ liền cúi người vác súng lên lưng và chạy đi

" Chết tiệt...chổ nào không đi lại đi vào nơi ấy!!, Nguyệt Nhi ơi Nguyệt Nhi...anh phải làm sao đây " hắn ta cũng chạy theo những tên lính ấy, cỡi áo khoát ngoài ra, xoăn tay áo sơ mi lên, tháo cà vạt ra vứt sang một bên, chụp lấy cây súng săn trên tay tên lính chạy vội vào khu rừng, mặc cho tiếng la hét hoảng sợ của những tên lính. Vì nơi đấy, kẻ nào lạc vào thì phần trăm sống sót hay còn nguyên vẹn cơ thể rất thấp. Nên những cuộc đi săn thường đi cùng một tập thể để tránh thiệt hại

" Vương Tử..nguy hiểm lắm...Vương Tử "

" Chờ chúng tôi với ạ...Vương Tử "

" Vương Tử xin hãy dừng bước..nguy hiểm lắm ạ "

Hắn ta vừa chạy vừa bật định vị ở vòng của hắn đến vòng của cô. Chiếc vòng trong rất bình thường nhưng nó đã định vị được nơi cô đang đi, chiếc vòng chiếu lên một bản đồ hiện lên dấu chấm đỏ. Hắn ta nhìn kĩ lại thì cảm giác nơi cô đang chạy rất quen thuộc

" Hang...hang...gấu..chết tiệt, Nguyệt Nhi ơi xin em đừng có xảy ra chuyện gì " Hắn ta càng luống cuống hơn, lo lắng sợ hãi khiến hắn mất bình tĩnh. Trước đây chưa từng, hắn vẫn là người luôn giữ bình tĩnh rất giỏi, vô cảm và chưa từng lo sợ như hắn lúc này

Hắn khi phát hiện được nơi cô đang đi kế tiếp là một hang gấu, hắn ta càng chạy nhanh hơn nữa, vừa chạy vừa rơi nước mắt. Hắn ta khóc rồi

Lúc này

" Sao lại có chuyện này hả? " Quốc Mẫu hốt hoảng la lớn

" Mau cữ thêm lính, đưa Vương Tử và Vương Phi về đây an toàn, nhanh đi " tên người hầu thân cận bẩm báo cho bà biết sự việc ấy, liền cúi người rời đi

" Ôi, con dâu của tôi, con trai cưng của tôi..."

" Không được..phải báo chuyện này cho Quốc Vương mới được " Bà túm váy lên khỏi chân, và bước đi thật nhanh

" Quốc Vương..." bà đau khổ, nói lớn

Quốc Vương đang nhàn nhã đọc sách, vẫn chưa hay biết chuyện gì

" Sao thế..sao em lại la lớn như vậy, thật không có phép tắc " Quốc Vương bỏ kính xuống, bước lại phía bà ấy



" Con dâu tương lai của em đang gặp nguy hiểm..." Bà liền khóc nấc lên, khiến cho ông có chút kinh ngạc liền vội nói

" Sao..xảy ra chuyện gì, chả phải em nói là con dâu đang nằm ở trong phòng dưỡng bệnh sao? "

" Em vừa hay tin, con bé không ở trong phòng..."

" Chứ con bé ở đâu? "

" Con bé...nó đi vào rừng thông phía sau cung điện rồi...và cả Edward, thằng bé cũng đang ở khu rừng ấy " bà ấy liền lấy khăn lau nước mắt, vì bà cũng biết kết cục cho những kẻ nào khi vào khu rừng ấy

" Sao?..." ông ấy la lớn, nhưng liền chấn tĩnh mình lại và nói

" Edward rất giỏi sử dụng súng, chắc thằng bé sẽ xử lý được chuyện này, em đừng lo nữa " ông ấy cố nói những lời chấn tĩnh bà, nhưng bà đã lo lắng quá mức nên không nghe lọt tai câu gì

Ông ấy thở dài và quay sang nói " Alex, cậu mau cho binh lính của ta, hỗ trợ Vương Tử và đưa Vương Phi an toàn về đây "

" Vâng " người đó liền rời đi, lúc này bà ấy mới có thể ngừng khóc và kéo tay ông ấy nói

" Mau, chúng ta mau đi xem tình hình thế nào rồi "

Ông ấy thở dài, nắm tay bà và đi

Lúc này

" Hộc hộc " cô thở hổn hển sau chặn đường rượt đuổi mệt mỏi

" Cuối cùng cũng cắt đuổi được tên đó "

Lo chạy thụt mạng, bây giờ cô mới để ý xung quanh, một khu rừng rậm rạp cây cối, những cây cao che đi ánh sáng của mặt trời, tạo nên một khung cảnh tối sầm ghê gợn

" Haizzz...kiểu này thoát ra kiểu gì đây...lạnh quá " Cô mặc váy ngủ nó đã mỏng rồi, cô còn đi chân trần nữa, lạnh do sương xuống gấp đôi

Cô có vẻ khá mệt, liền ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó

" hửm?...ở trong đây cũng có một cái hang to đùng vậy sao?...nơi đấy chắc ấm lắm " Cô không suy nghĩ gì nhiều, liền bước từng bước nhỏ đến đó.

" a..đau..đau " cô nhìn xuống chân thì thấy đôi chân đó đang trầy xước và bị gai đâm rất nhiều

Cô khó chịu, liền ngồi xuống lấy từng chiếc gai đâm vào da thịt mình ra

Đột nhiên có tiếng động ở những bụi cây lớn, như đang có ai đó bước đến vậy

" Thiệt chứ, chưa kịp nghĩ mệt gì cả lại phải chạy tiếp rồi " Cô lê từng bước chân đau đớn đi tới hang động lớn đó

Vừa kịp lúc vào hang đó, thì tên lính lúc nảy cũng chạy tới, nhìn ngó xung quanh không thấy động tĩnh gì liền rời đi

" A... đã đau chân rồi, bây giờ còn đau lưng nữa chứ " Cô khó chịu liền thì thầm

Đột nhiên trong hang vang lên tiếng khì khì, như tiếng ai đó đang thở rất lớn vậy, cô tò mò liền bước từng bước vào sâu bên trong hang.

" Gấu...là gấu..." cô mặt mài trắng bệch đi, rón rén lùi lại từng bước một thật nhẹ nhàng.

" Con này có khi còn hơn đạn, nếu bị con này gϊếŧ mình sẽ không còn nguyên dạng mất "

Nhưng ông trời lại trêu đùa cô, cô dậm lên một cành cây khô, tiếng đạp gãy cành cây vang lên, khiến cho bọn gấu giật mình nó tĩnh dậy gầm gừ đi từ từ lại phía cô

Cô cố kìm nén cảm xúc của mình và bắt đầu chạy khỏi hang. Cô vừa chạy vừa nhìn ra phía sau, thì thấy tận 3 con gấu nâu rượt theo cô, ánh mắt của nó đầy sát khí chả kém gì hắn ta, cô vừa chạy vừa lo sợ, đôi mắt cô đỏ ửng lên như muốn khóc, nhưng lại không thể khóc, cảm giác bất lực, cảm thấy bản thân vô dụng trước tình cảnh thế này

Sức người đâu có thể đo lại sức của loài gấu, có vẻ nảy giờ cô chạy đã thấm mệt, bây giờ lại bị những con gấu rượt đuổi, cô liền không chạy nữa dừng lại và bậc ghi âm trên chiếc vòng và nói

" Kiếp này em không thể sống trọn được nữa.. kiếp sau mong anh bảo vệ em nhé...yêu anh, tạm biệt " cô vừa nói dứt thì giọt nước mắt liền chảy dài xuống, cuối cùng cô cũng có thể khóc được rồi