Chương 45: Lo Lắng

" hmmm...cố gắng chịu khó, sau này nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều "

hắn ta tắt máy, đặc điện thoại xuống bàn xoa xoa thái dương, có vẻ rất mệt mỏi.

" Cà phê đây ạ " Long Duệ bước vào đặc ly cà phê xuống bàn

hắn ta thở dài cầm lấy uống một ngụm và nói " Dạo này mấy công ty ở Hàn thế nào rồi "

" dạ.., điều hành khá ổn...nhưng cổ phiếu tụt đi vài % "

" tụt đi? " hắn ta đặc tách cà phê xuống bàn nói

" vâng, có vài vụ đảo chính ở đấy, có vẻ đã ảnh hưởng đến những công ty ở đây "

" có liên quan gì? "

" theo lệnh anh, em đã cho người theo dõi những công ty đấy, bề ngoài họ chịu sự chi phối của ta, nhưng bên trong đã cấu kết với những tên quan chức ở đấy...theo em..họ định lật đổ ta, chiếm lấy công ty. Vì họ nghĩ kẻ cầm đầu là tên bù nhìn "

" Bù nhìn?....chúng coi tôi là bù nhìn, vậy còn chú?..chú coi tôi là gì " hắn ta vừa nói vừa xoay ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

" Dạ...là người cưu mang ạ, người dạy dỗ, người mà em sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ " Long Duệ cúi người xuống nói

" hmmm...chú còn biết suy nghĩ!!, làm ơn mắc oán, bắt bọn chúng về đây, nếu có kẻ ngoài muốn can thiệp..thì gϊếŧ " hắn ta tháo mắt kính ra cất vào túi, đi ra ngoài lang can nhìn vô thức

" Vâng " Long Duệ liền rời đi

" 2 năm...cứ như 10 năm trước vậy, dài vô tận...từ khi nào mà tôi lại nóng vội vì em như thế chứ "

4 giờ sáng tại Anh Quốc

" Đại đội, tất cả tập hợp " câu nói vừa dứt, thì Hoa liền nả súng lên không trung.

" đùng..đùng. đùng "

Từng tiếng súng vang dội lên giữa bầu trời chưa kịp sáng ở Anh Quốc. Khi tiếng súng vừa chợp tắt lặng đi, thì có rất nhiều binh sĩ, chạy ồ ạt ra xếp hàng. Tất cả điều đồng loạt điểm danh quân ngũ.

" Báo cáo...thiếu một người, xin hết "



" Thiếu?.." Hoa nhìn xung quanh, thấy trong hàng ngũ còn thiếu một chổ trống liền nói lớn

" Thiếu ai..đọc họ tên người đó lên "

" Báo cáo...là tân binh mới ạ "

" tân binh mới?...là Nguyệt Nhi..." Hoa cau mày liền đi về phía khu vực nơi nghĩ ngơi của các binh sĩ.

" Tiêu Nguyệt Nhi!!!...tại sao giờ này đồng chí còn nằm lì ở đó thế hả " Hoa tông cửa bước vào quát lớn

" Nguyệt Nhi!!..Nguyệt Nhi.." kêu mãi mà cô vẫn nằm im bất động trên giường, không động đậy.

Hoa liền đi tới xem thử, sờ vào người cô thì hoảng loạn " Sao lại nóng thế này?..."

" Có vẻ sốt rồi.."

Hoa liền rút bộ đàm ở thắt lưng ra và nói " Đưa quân y đến phòng 1105, khẩn trương "

Khi nói xong Hoa liền ngồi xuống giường, sờ vào trán cô lần nữa " Haizzz...sao cơ thể lại yếu thế này...có vẻ là tại hôm qua...chết tiệt "

Vài phút sau

Quân y liền tới, và nói " Đại tá, có việc gì thế ạ "

" mau mau, tân binh này sốt rồi "

quân y liền bước vội lại sờ trán cô và nói " có vẻ kiệt sức dẫn đến sốt đây..." vừa nói vừa lấy đồ nghề ra, và làm những chuyên môn của mình.

" Uống thuốc này sẽ giúp cho tân binh hạ sốt "

" ừm...xong rồi thì ra ngoài "

Quân y liền cuối người bước vội ra phòng. Hoa trầm lặng nhìn cô và rút điện thoại ra điện cho ai đó, một lúc sau liền tắt máy

vài tiếng sau

Tiếng giày va chạm sàn nhà vang lên tiếng lộp cộp, tiếng bước chân này có vẽ rất vội vã.

" rầm " tiếng thở hổn hển phát lên. Hắn ta đã tới, có vẻ Hoa đã báo tình hình sức khỏe của cô cho hắn.



hắn ta liền bước vội vào, Hoa liền cúi người hô " Vương Tử điện hạ "

Hắn ta không quan tâm, mắt chỉ hướng về phía cô đang nằm bất động trên giường chật vật với cơn sốt.

Hắn ta ngồi xuống cạnh giường và hỏi " tình hình của Vương Phi thế nào rồi? "

" Dạ, đã được uống thuốc hạ sốt rồi ạ "

" Lý do là thế nào? "

" vâng...vâng.." Hoa có vẻ ấp úng trước câu trả lời này, thể lực của cô rất yếu, nếu vận động quá sức sẽ dẫn đến ngất hoặc là sốt thế này. Những buổi luyện tập khắc nghiệt do hắn đặc ra và cả hình phạt Hoa đã áp lên người cô, chỉ muốn cô khắc phục và rèn luyện bản thân mình nhưng nào ngờ lại khiến cho thân thể nhỏ bé này đã đi đến mức giới hạn.

" cứ nói..tôi sẽ không vì tình trạng hiện tại của Vương Phi mà phạt cô đâu "

" Vâng...Vương Phi đã được huấn luyện theo quy trình mà ngài đã đặc ra, và tôi còn phạt Vương Phi 8 vòng sân do sự chậm trể ạ " Hoa cúi người nói trong sợ hãi, có vẻ rất hoảng loạn với hình phạt mình đưa ra đối với thân thể yếu thế này.

Khi cô nói dứt, hắn ta im lặng đi, dù im lặng chả nói năng gì, nhưng nó đã bộc lộ ở tay của hắn đang vấu chặt đùi, như cố kìm nén điều gì ấy.

Hoa ngước lên có lẽ đã nhìn ra hết được những hành động của hắn, liền quỳ xuống nói trong tội lỗi " Tôi...tôi xin lỗi, không nên phạt Vương Phi như thế, xin Vương Tử thứ tội "

Hắn ta nhìn cô đang nằm bất động trên giường, thân thể cô nóng đỏ lên vì sốt, hắn ta thở dài nói " Nếu đã uống thuốc rồi, thì nó sẽ hạ xuống...việc cô đã phạt Vương Phi tôi sẽ không trách...để cho cô ấy biết mà không tái phạm...."

Trước vài tiếng

" Sao?..." Long Hầu la lớn liền vội đặc điện thoại bàn xuống

" Chuyện gì? " hắn đang đứng xem tài liệu ngoài lang can hỏi vọng vô

Long Hầu liền chạy vôi ra nói " Lão Đại...Lão Bà bị sốt cao ạ "

" Sốt?...sao lại thế chứ?..." Hắn ta gặp tài liệu lại nhìn và nói

Hắn ta vội đi vào, quăng tệp tài liệu lên bàn, liền nói " Chuẩn bị máy bay tư nhân, nhanh nhất ở Long Gia "

" Dạ..dạ..làm gì ạ? "

Hắn ta khựng lại nói " Sang đấy coi tình hình của Phu nhân nhà tôi thế nào?...chú giả ngốc hay là ngu thật đây? "