Chương 1.2: Tàn lụi

Liễu Hàm Yên nhìn thấy kết cục đã định, bà tuyệt vọng đứng lên, chửi ầm lên với Hứa thị: "Ngươi là lão tú bà khẩu phật tâm xà, là kẻ hai mặt! Thảo nào lão gia chán ghét vứt bỏ ngươi!"

Bà vừa mắng vừa muốn đập đầu vào cột: "Muốn bán ta à? Bà dẹp bỏ suy nghĩ này đi! Hôm nay ta thà đập đầu chết ở đây cũng không rời đi!"

Nha hoàn bà tử ba chân bốn cẳng giữ chặt Liễu Hàm Yên muốn tự sát, bà giương nanh múa vuốt vung đánh nha hoàn bà tử can ngăn mình: "Buông tay! Các ngươi giúp đỡ độc phụ này gϊếŧ hại ta, ta chết rồi sẽ đến Diêm Vương gia báo cáo các ngươi!"

Bà hét to, không thể ý đến hình tượng: "Ha ha ha... Gà mái không biết để trứng... Khi ngươi chết rồi sợ là không có người quăng giấy trên linh tiền đó chứ!"

"Các ngươi chết hết rồi à!" Lửa giận của Hứa thị bốc lên cao ba trượng, gương mặt đầy nếp nhăn đỏ bừng, bà ta vỗ bàn tử đàn quát nha hoàn bà tử: "Còn không lấy dây thừng buộc, chặn miệng thúi của ả ta lại!"

Cầm dây thừng cầm dây thừng, bịt mồm bịt miệng, trong phút chốc Liễu Hàm Yên bị cột thành bánh chưng, nghẹn ngào ư ử chỉ chảy nước mắt.

Hứa thị trợn mắt nghiến răng: "Muốn chết thì cút ra ngoài chết! Đừng làm bẩn đất của ta!" Bà ta nghĩ lại giận quá bật cười: "Sau này ngày tốt lành đang chờ ngươi đấy, muốn chết à? Không có cửa đâu!"

"Đi! Các ngươi mau chóng đưa đi đu!" Hứa thị nói với người môi giới.

"Vâng!" Người môi giới vừa kéo Liễu Hàm Yên đi ra ngoài, từ không xa có một thiếu nữ khóc sướt mướt túm người môi giới lại: "Các ngươi buông di nương ra! Buông ra!"

Người môi giới liếc mắt nhìn lên, thiếu nữ mặc áo xanh ngọc, bên dưới là váy xa màu đỏ, trâm và ngọc bội trên người có giá trị không nhỏ, chắc là tiểu thư. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, quay đầu nhìn lại xin chỉ thị của Hứa phu nhân.

Hứa thị nhíu mày, liếc mắt nhìn đại nha hoàn bên cạnh, nha hoàn hiểu ý đi đến trước mặt kéo Tô Thời Họa: "Đại cô nương, Liễu thị không tuân thủ phụ đức, lén gặp ngoại nam, phu nhân không dựa theo gia pháp nhét bà ta vào l*иg heo ngâm nước đã mở lòng từ bị rồi. Bây giờ âm thầm cho người đưa bà ta đi xem như giữ mặt mũi cho bà ta, cũng có lợi cho cô nương. Nếu không, mẹ đẻ thế này sẽ làm hỏng thanh danh của cô nương." Nói xong, nàng ta nói với tiểu nha đầu đi theo Tô Thời Họa: "Bích Thanh, còn không đỡ cô nương xuống dưới nghỉ ngơi."

Bích Thanh không dám chống lại, ngập ngừng đi lên đỡ Tô Thời Họa: "Cô nương..."

Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Tô Thời Họa biết đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Nương là người thế nào nàng biết rõ nhất, tuy nói nương làm việc không thận trọng đoan trang nhưng không phải là người lăng nhăng.

Tô Thời Họa đẩy Bích Thanh ra, chạy đến trước mặt Hứa thị quỳ xuống, đau khổ cầu xin: "Thời Họa van xin phu nhân thả nương đi!" Vừa nói vừa dập đầu: "Sau này nhất định Thời Họa sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân đức của phu nhân!"

"Liễu thị bại hoại gia phong, không cho loạn côn đánh chết thì đã nhân từ nương tay rồi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi họ Tô không phải họ Liễu, không đáng vì một tiện nhân mà phải cầu tình!" Hứa thị không hề bị lay động, lạnh lùng nói: "Ta nể tình ngươi là cốt nhục của lão gia, là phu thê đương nhiên ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi không rõ ràng thì ta sẽ không buông tha nữa..."

Liễu Hàm Yên nghe nói như thế sắc mặt xám như tro, bà biết lão tú bà này là kẻ tàn nhẫn, có lẽ sẽ không bỏ qua cho nữ nhi. Bà ta nghẹn ngào lắc đầu, muốn nói với nữ nhi đừng xin tha nữa, nhưng lại bị chặn miệng không nói nên lời.

Tô Thời Họa quỳ xuống lê mấy bước về phía trước, ôm đùi Hứa thị khóc lóc nói: "Phu nhân... Thời Họa van xin người, người nể tình cha đừng đuổi di nương đi, đừng bán bà ấy cho kẻ môi giới."

"Văn thư giấy trắng mực đen đã ký xong hết, sao có thể nói đổi là đổi?" Hứa thị đẩy Tô Thời Họa qua một bên, nói giới người môi giới ở phía trước: "Tiện nhân này không liên quan đến nhà ta nữa, các ngươi mau đi đi."

Người môi giới ở một bên thấy thế vội nói: "Phu nhân, vậy bọn ta cáo từ trước."

Tô Thời Họa nghe xong không để ý cánh tay bị ngã đau, vội ngồi dậy từ dưới đất níu chặt tay người môi giới không buông: "Không được! Các người không thể đưa di nương đi!"

Liễu Hàm Yên nhìn trán sưng đỏ của nữ nhi, đau lòng liều mạng lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào mơ hồ không rõ: "Họa Nhi, lão tú bà kia quyết tâm muốn bán ta, con đừng cầu xin, nương chỉ cần con sống tốt."

Lần này nha hoàn hầu hạ ở bên cạnh rất có ánh mắt, bước lên trước kéo Tô Thời Họa ra.

Dường như dưới chân của hai người môi giới được bôi dầu, dẫn Liễu Hàm Yên biến mất như làn khói ở cổng trong.

Tô Thời Họa nhìn thấy mẫu thân bị kéo đi, nàng cố sức tránh khỏi hai nha hoàn muốn đuổi theo. Bà tử canh giữ dưới hiên giống như ngọn núi lớn cản trước mặt, nàng vừa khóc vừa cầu xin: "Lưu ma ma, Lý ma ma, van cầu hai người, nương không thể bị đưa đi được... Hai người thả ta ra."

Cô nương khóc không ra hơi, trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn ngập nước mắt. Hai bà tử kia không đành lòng, khuyên nhủ: "Đại cô nương, ngươi trở về đi, đừng làm khó chúng ta."

Nàng tuyệt vọng ngồi liệt trên đất, đột nhiên trâm hồ điệp trên búi tóc rơi xuống. Ánh mắt nàng đẫm lệ nhìn trâm, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó nhặt trâm lên, nói với bà tử: "Lưu ma ma, thả ta ra, ta muốn đi tìm Mục Thanh ca ca!"

Một tiếng Mục Thanh này truyền vào tai Hứa thị khiến bà ta chấn động, Mục Thanh là cháu trai nhà mẹ bà ta, phụ mẫu qua đời từ sớm, từ nhỏ đã nhận nuôi. Đời này bà ta không có con, nên đối xử với y như con ruột. Bây giờ lão gia không còn, bà ta nhận đứa nhỏ này làm con thừa tự, trông cậy nó hầu hạ dưỡng lão chăm sóc trước khi lâm chung.

Hứa thị dùng ánh mắt như đao nhìn Tô Thời Họa, thấy nàng khóc nước mắt như mưa, lông mày nhíu lại, gương mặt lớn cỡ bàn tay đỏ ứng, mặt gầy eo mỏng thướt tha, mọi cử động có vẻ đáng yêu.

Nữ nhi xinh đẹp như mẫu thân, hai mẹ con giống nhau, giữ lại cũng là tai họa, nếu không may thì nhà này sẽ bị yêu tinh quyến rũ hết!

Bà ta vô cùng tức giận hất chén trà trên bàn xuống đất, cất giọng phân phó: "Còn thất thần làm gì! Trói lại cho ta, lại tìm người môi giới đến!"

Bây giờ bà ta bán tiện nhân kia cũng khó tránh cho tiểu tiện nhân này ghi hận trong lòng, không bằng trừng trị một lượt, mắt không thấy tâm không phiền!

Nha hoàn, bà tử đều sững sờ, nhưng thấy chủ mẫu nổi trận lôi đình cũng không dám dị nghị. Bọn họ nhanh tay lẹ chân trói Tô Thời Họa lại, chặn miệng.

Tô Thời Họa mở to hai mắt nhìn, nước mắt như hạt châu đứt dây rời từng giọt dọc theo má lúm đồng tiền chảy xuống. Nàng không dám tin nhìn Hứa thị, không nghĩ thông được. Người bình thường dịu dàng giống Phật Di Lặc trên bàn cúng, hôm nay lại lộ vẻ hung ác.

Nàng không có sức giãy dụa nữa, giống như chiếc túi rách bị nha hoàn trói chặt lại, ánh mắt thoáng nhìn qua Bích Thanh. Trong lòng nàng mong chờ nhìn sang, nhưng không ngờ Bích Thanh quay mặt sang một bên, khúm núm núp sau lưng nha hoàn khác sợ rước họa vào thân.

Cho đến hôm nay nàng mới hiểu được tình người ấm lạnh, thói đời bạc bẽo, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó.