Chương 1.1: Tàn lụi

Mùa thu dần đến, cỏ cây đều héo tàn, lại thêm hôm qua có một cơn mưa nhỏ. Ở hậu viện Tô gia, trên đường trải sỏi đầy lá khô và cánh hoa. Nhóm bà tử thô sử vẩy nước quét nhà ở đình viện chẳng những không dọn dẹp mà lại tụm năm tụm ba thành nhóm, cầm chổi to tụ tập xì xào bàn tán.

Một bà tử mặt dài miệng rộng nhìn hướng tây bắc chép miệng, khẽ nói: "Chỉ sợ vị kia lành ít dữ nhiều rồi."

Một bà tử khác hùa theo nói: "Đúng thế, vừa rồi ta thấy thị tỳ phu nhân là Vương Côn Gia dẫn mấy nữ nhân lạ mặt đi về viện kia."

"Phu nhân muốn xử lý người, chẳng lẽ còn có thể bán người đi sao?" Một bà tử mặt tròn ở bên cạnh tiếp lời: "Nhưng mà... Dù sao cũng là tỷ muội mà..."

Bà tử mặt dài bĩu môi, tỏ vẻ kinh thường: "Vậy thì sao chứ, chỉ là tiện tịch mà thôi, ỷ vào dáng vẻ xinh đẹp muốn làm hồ ly tinh dụ dỗ lão gia vui vẻ, vểnh đuôi lên đến trời rồi. Nhưng bà ta không nghĩ lại, lão gia chỉ có thể bảo vệ bà ta một lúc, chẳng lẽ có thể bảo vệ cả đời sao? Bây giờ phu nhân có thể tha cho bà ta à?"

Mấy bà tử còn lại nghe nói như thế đều gật đầu chép miệng, cảm thấy rất có lý.

Tô lão gia đúng là không bảo vệ được, ai ngờ ông ấy vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh mà mất mạng chứ.

Làm người không thể quá đắc ý, làm thϊếp cũng thế, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, một sớm một chiều trong Tô phủ thay đổi.

Vương Côn Gia, thị tì của phu nhân dẫn theo ba bốn bà tử cao to vạm vỡ, khí thế hung hăng đi đến Thu Vu Uyển. Tiểu nha hoàn đang ngồi may vá canh giữ dưới hiên cảm thấy tình thế không đúng lắm, vội bỏ dở công việc trong tay, vô cùng lo lắng chạy vào trong phòng hô: "Di nương... Không xong rồi!"

Liễu Hàm Yên vừa cởi giày thêu leo lên sập định ngủ trưa một giấc, bà còn chưa nằm lên gối đã bị tiểu nha hoàn lỗ mãng xông đến làm giật nảy mình. Bà chống người ngồi dậy, nhíu đôi mi thanh tú, mắng: "Đồ nha hoàn không có mắt, nương của ngươi chết à, vội vàng đi chịu tang sao?" Nha hoàn bị mắng bối rối nói: "Vương đại nương trong phòng phu nhân đến rồi!"

"Đến thì đến." Liễu Hàm Yên xem thường, vén mái tóc dài đen nhánh qua một bên, nằm lên gối: "Đi, nói với bà ta rằng ta đã ngủ rồi."

Vừa dứt lời, Vương Côn Gia đã đi vào, cách bình phong dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói vọng vào: "Di nương, phu nhân mời."

Liễu Hàm Yên không đáp lời, phất tay ra hiệu cho nha hoàn ra ngoài nói.

Tiểu nha hoàn đi ra, hành phúc lễ với Vương Côn Gia, cười nói: "Vương đại nương, phu nhân có việc gì thế? Di nương ngủ rồi."

"Chuyện của phu nhân ngươi có thể nghe ngóng sao?" Vương Côn Gia nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng quay đầu liếc nhìn mấy bà tử: "Cũng kiêu ngạo lắm, đi "Mời" di nương ra đây."

Nhóm bà tử ở phía sau nghe vậy vén tay áo lên xông vào phòng, tiểu nha hoàn còn muốn cản lại, không ngờ Vương Côn Gia đạp nàng ngã xuống đất, mắng: "Ngươi là cái thá gì, không nhìn xem bây giờ ai quản lý!"

"Các ngươi..." Liễu Hàm Yên nhìn bà tử như Dạ Xoa, bà biến sắc ngồi dậy khỏi giường. Lúc bà định ra oai, không ngờ mấy bà tử xông lên túm tay của Liễu Hàm Yên: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì không trách chúng ta được."

Những bà tử này được phu nhân cố ý triệu hồi từ thôn trang đến, là những nữ nhân quen làm việc nặng nhọc. Bọn họ thô bạo, Liễu Hàm Yên thân thể mềm yếu bị xách như gà con ném ra khỏi cửa phòng.

Sắc mặt Liễu Hàm Yên trắng bệch, hai cánh tay bị kéo đến đau đớn. Bà chú ý đến thể diện, giơ tay dậm chân muốn phản kháng.

Vương Côn Gia ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bà, chế giễu nói: "Ta nói Liễu di nương, tốt nhất hãy thức thời một chút tránh cho phải chịu khổ."

Tim Liễu Hàm Yên đập thình thịch, bà ý thức được mình gặp họa rồi, thét chói tai hô tên của nữ nhi: "Họa Nhi! Họa Nhi!"

Tiểu nha hoàn thông minh nghe Liễu Hàm Yên gọi như thế, không quan tâm mình bị đá đau bụng, thừa dịp nhóm bà tử đi xa vội chạy đến tiểu viện khác tìm viện binh!

Bên này, Liễu Hàm Yên đã bị kéo đến phòng ở chính viện, đương gia phu nhân Hứa thị ngồi ngay ngắn trên ghế bành, đang nói chuyện với hai nữ tử mặc y phục màu xanh: "Ra giá đi."

Hai người môi giới nhìn Liễu Hàm Yên, mặt phù dung, eo dương liễu, ánh mắt như câu hồn đoạt phách, cho dù thảm hại cũng khó nén vẻ xinh đẹp. Người môi giới đã gặp rất nhiều nữ nhân cũng phải âm thầm cảm thán, mỹ nhân này quá xuất sắc!

Hai người môi giới nhìn nhau, gật đầu, muốn ép giá hơn nữa, nhân tiện nói: "Phu nhân, không nói dối người, tuy rằng dáng vẻ xinh đẹp nhưng đã sinh con rồi, huống chi tuổi tác không nhỏ..."

Hứa thị đặt chén trà trong tay xuống, bỗng chốc giương mắt lườm nữ nhân bị xô đẩy trên đất. Trên người bà ấy mặc váy sa mềm mại màu hồng, chất vải trong suốt mềm mại khó khăn lắm mới che được thân thể xinh đẹp. Cổ áo vốn thấp, vừa rồi bị bà tử lôi kéo, lúc này cổ áo càng mỏ rộng, bộ ngực trắng nõn lộ ra. Bà ấy chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà còn thở dốc đứng chỉnh lại tóc bị rối loạn!

Đúng là không biết liêm sỉ, Hứa thị tức giận, càng muốn đuổi người đi nhanh hơn: "Ta hiểu ý của các ngươi, vậy đi, năm lượng bạc, hãy dẫn người đi, không thì ta tìm người khác."

"Vâng, đi, đi ngay!" Người môi giới cười xòa nói: "Vậy theo ý phu nhân!"

Người môi giới cầm văn thư để lên bàn: "Làm phiền phu nhân, chỉ cần ký ở đây là được."

Liễu Hàm Yên nhìn thấy Hứa thị sắp đồng ý, bà ta ra sức tránh thoát sự kiềm chế của bà tử, vội bò lên trước kéo váy Hứa thị, lớn tiếng nói: "Phu nhân! Người không thể bán ta! Ta đã sinh con cho Tô gia!"

Hứa thị cười lạnh một tiếng giơ chân lên đá vào ngực của Liễu Hàm Yên, gương mặt hiền lành ngày xưa trở nên vô cùng dữ tợn. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Thứ thấp hèn! Ngoan ngoãn yên lành không chịu, cứ liên tục làm ta chán ghét!" Bà ta oán hận, đạp mạnh Liễu Hàm Yên đang kéo chặt váy mình, tiếp tục nói: "Cho ngươi ăn uống sung sướиɠ, hưởng phúc hơn mười năm ngươi nên thỏa mãn rồi!"

"Khụ khụ khụ..." Lưu bị đạp một phát dùng hết sức, Liễu Hàm Yên ôm ngực ho khan không ngừng. Khi biết bộ mặt thật của Hứa thị, bà vừa tức giận vừa sợ lại hận, ói ra một ngụm máu oán hận nhìn chằm chằm Hứa thị: "Trong nhà mới cất cờ tang, còn chưa qua thất thứ năm của lão gia mà ngươi đã vội vàng muốn bán ta, không sợ lão gia dưới suối vàng biết sao!"

Hứa thị nhổ nước bọt lên mặt Liễu Hàm Yên: "Ta nhổ vào! Cái thứ không biết xấu hổ, cái gì trong nhà? Đây là nhà ta! Tô gia! Ngươi chỉ là nô tỳ ta mua được! Cũng xứng nhắc đến lão gia với ta sao! Giữ ngươi thêm mấy hôm đã là tấm lòng nhân từ của ta rồi." Bà ta ấn tay lên bùn đỏ, áp lên giấy, nói với hai người môi giới: "Người là của các ngươi, dẫn đi nhanh đi!"