CHƯƠNG 05: OÁN HẬN NGÚT TRỜI

Tề Phỉ nháy mắt ra hiệu, còn không quên gửi một nụ hôn gió tới trước mặt Quân Dung. Cô cười khì, chưa vội đồng ý ngay. Chú Chu Kiệt vốn sống bình dị, không thích con cái lao vào thú vui. Đã từng có lần, ông xoa đầu Quân Dung, thật thà dặn dò:

- Các con muốn làm gì thì làm nhưng cần biết giữ mình. Quân Dung, chú yêu thương con như con gái. Nếu có thể, con và Khương Duật…

Ông chưa nói hết câu, Khương Duật đã đập bàn đứng dậy, lạnh lùng bước thẳng lên trên phòng. Bốn năm sau gặp lại, chành trai thanh mai trúc mã của cô đã thay đổi đi nhiều. Anh trở thành một con người hoàn toàn khác, xa lạ và tàn độc, không còn dịu dàng, nuông chiều cô như trước nữa.

Cả buổi học ngày hôm đó, tâm hồn Quân Dung lơ lửng không yên. Trong đầu cô liên tục xuất hiện khuôn mặt tàn nhẫn nhưng thoáng nét dịu dàng phảng phất của anh, mi mắt càng thêm trĩu nặng.

Tan học, vẫn là Cung Phi dịu dàng chờ cô tại bãi đỗ xe. Anh cao hơn cô gần hai cái đầu, phong thái chững chạc mà lịch lãm, trái ngược hoàn toàn với Khương Duật.

- Tối nay anh đón em nhé!

Cung Phi vừa đội mũ giúp Quân Dung, vừa dịu dàng đưa tay nhéo má cô đề nghị. Lẽ dĩ nhiên, Quân Dung nửa muốn nửa không, mi tâm nhíu chặt bày ra vẻ băn khoăn:

- Em chưa thể hứa trước. Nếu anh bước qua ải chú Chu, em sẽ đi cùng anh!

Cô vừa nói vừa cười rạng rỡ, trèo lên phía sau xe Cung Phi. Anh nghiêng đầu nhìn Quân Dung, tự tin hứa chắc chắn:

- Vì công chúa, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng anh cũng làm!

Chiếc Kawasaki Ninja H2R lao vυ"t nơi sân trường Đại học rộng lớn, hiện đại bậc nhất trong hệ thống trường học, gặp đường ngoằn ngoèo đều cua một vòng điệu nghệ. Quân Dung vòng tay ôm chặt Cung Phi, nghiêng đầu ghé sát lên lưng anh, để mặc cho gió thổi bay những sợi tóc dài cong nhẹ.

Mọi ánh mắt ghen tuông đều đổ dồn về bóng dáng đẹp đẽ của hai người họ. Ngay cả Khương Duật chuẩn bị khởi động xe cũng phải xoay đầu chú ý. Anh đâu ngờ, Quân Dung lại một bước lên tiên, từ nữ sinh nghèo khổ, phút chốc trở nên thân mật với con trai út tài phiệt, chủ thừa kế tập đoàn IT danh tiếng lẫy lừng. Hai tay Khương Duật nắm chặt, gân xanh nổi dài cánh tay rắn chắc, lạnh lùng mở cửa xe, khởi động máy rời đi.

Trên đường, Cung Phi đột ngột mở lời:

- Anh sắp phải tiếp quản tập đoàn của cha mẹ. Có lẽ, việc học trên trường sẽ ngừng không thời hạn. Quân Dung, em có muốn đến tập đoàn của anh làm việc không?

- Sao có thể được! Em học ngành Y, đâu hợp làm về IT!

Cô thẳng thắn từ chối. Điều này khiến Cung Phi có chút đượm buồn. Anh im lặng, chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống, nhìn lên đôi tay trắng nõn đang ôm chặt eo mình. Ít ra, đây cũng là những cảm xúc đầu tiên mà Quân Dung dành tặng cho anh.

Khi cô về tới nơi, xe riêng của Khương Duật đã đậu sẵn trong hầm. Chú Chu Kiệt bận việc nhiều ngày chưa về, ở căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn mình cô cùng Chu Khương Duật độc tài kia. Cô ngửa cổ nhìn lên tòa biệt thự sang trọng, âm thầm nuốt nước bọt. Bề ngoài mọi thứ yên ả là thế, nhưng bên trong là cả một bầu trời tăm tối.

Khương Duật vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, những giọt nước ướŧ áŧ vẫn còn đùa nghịch trên cơ bụng rắn chắc. Dưới ánh đèn sáng dịu, Khương Duật khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng lên thành lan can nhìn chằm chằm vào từng bước đi yểu điệu của Quân Dung.

Bắt gặp cái nhìn sắc lạnh phía trên, thái độ của Quân Dung vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng lướt qua vai anh, im lặng không nói bất kì một câu nào.

Phốc!

Khương Duật đột ngột chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quân Dung, kéo mạnh cô áp sát vào trong l*иg ngực mình.

- Lý Quân Dung, cô bị câm rồi hả? Trông thấy tôi mà không biết mở miệng ra chào hỏi một câu hay sao?

Hai mắt anh nhíu chặt, môi lạnh bặm lại, giọng nói trầm khàn điên loạn cào xé màng nhĩ Quân Dung. Cơ thể hai người dính sát lên nhau, gần như không có bất kì một khoảng cách nào khác. Dưới sảnh, người giúp việc đi lại liên tục, bắt gặp cảnh tượng nóng bỏng này vội vàng bước chân nhanh hơn, không dám nán lại lâu.

Quân Dung cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh, nhưng sức mạnh như gọng kìm khóa chặt cô lại, khiến cho bàn tay ửng đỏ ngay lập tức.

- Buông ra! Anh cứ thích cản đường tôi làm gì vậy?

Cô giận dữ mắng nhiếc, bị anh chọc tức cả ngày, bất cứ lúc nào anh muốn, cơ thể cô sắp phát điên. Khương Duật chỉ nhếch mép, tàn độc bóp chặt cổ cô khiến xương cằm gần như sắp vỡ vụn.

- Cô của bốn năm trước cũng vậy, bốn năm sau vẫn chẳng thay đổi gì khác. Quân Dung, năm xưa cô tàn nhẫn với tôi như thế nào thì bây giờ tôi sẽ trả lại cô không thiếu một cắc!