CHƯƠNG 22: THẢM SÁT TẠI LỄ CƯỚI

Giữa thảm cỏ xanh non mơn mởn, Cung Phi dắt Quân Dung sải từng bước dịu dàng đến khán đài cưới. Cung Tử Phúc ngồi trên xe lăn, làn da xanh tái yếu ớt, dịu dàng nhìn về hướng con trai và con dâu không rời. Khoảnh khắc này, ông đã chờ từ rất lâu. Hai người con trai đều trưởng thành, kết hôn viên mãn, chỉ cần như vậy âu cũng là hạnh phúc. Bà Cung qua đời ngay sau khi vừa sinh Cung Phi, từ nhỏ anh đã thiếu thốn đủ điều. Vì thế, ông yêu thương Cung Phi hơn cả.

Khóe mắt Cung Tử Phúc ướŧ áŧ, lén lút trộm đưa tay lau mắt. L*иg ngực ông đang liên tục đập loạn, cảm giác khó thở ngày càng thêm rõ rệt. Ông biết, thời gian sống chẳng còn bao lâu nữa.

Dù biết chỉ là đám cưới giả, nhưng trong lòng Quân Dung vẫn trỗi dậy cảm giác hồi hộp không kém. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp sao cho bình ổn nhất, lại đưa mắt trộm liếc sang Cung Phi, vừa vặn trông thấy anh đang chu môi thở phù phù. Cô bật cười, nhéo tay Cung Phi, nháy mắt nói nhỏ:

- Ôi trời! Nhìn anh kìa, trông anh còn hồi hộp hơn cả em nữa!

Những người họ hàng thân thích của Cung Phi ngồi dạt sang hai bên thảm cưới. Đường đi của họ rải ngập đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi, thơm ngát. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đính ngọc trai rải xung quanh vòng eo nhỏ nhắn của Quân Dung càng khiến vẻ đẹp kiều diễm của cô thêm nổi bật.

Người chủ trì hôn lễ đứng ở bậc cao trang trọng nhất, nhẹ nhàng cúi đầu nói lớn:

- Cung Phi, con có đồng ý lấy Quân Dung làm vợ hay không? Sẽ yêu thương, che chở, bảo vệ cô ấy cả đời, nhất quyết không buông!

Cung Phi và Quân Dung đứng đối diện với nhau, hồi hộp nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương chờ đợi. Anh nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, đem miết thật nhẹ, mỉm cười đáp:

- Con đồng ý!

Nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cung Phi cảm thấy hôn trường này chỉ có mình anh và người con gái anh yêu, mọi thứ trở nên thật tuyệt vời.

Đến lượt Quân Dung, vị chủ hôn tiếp tục quay sang cô, lặp lại y nguyên câu nói lúc trước:

- Quân Dung, con có đồng ý lấy Cung Phi làm chồng hay không? Sẽ yêu thương, che chở, bảo vệ anh ấy cả đời, nhất quyết không buông!

Quân Dung cúi đầu, hàng mi dài cong vυ"t phủ sương khẽ động. Đôi môi đỏ mọng vừa chớm hé, phía ngoài hôn trường lập tức truyền tới hàng loạt tiếng động lớn.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra, lập tức cả kinh trước cảnh tượng trước mặt. Một tốp người áo đen đeo khăn che mặt kín kẽ, trên tay cầm súng điên cuồng xông tới.

Vừa trông thấy đám người này, da mặt Cung Tử Phúc lập tức tái mét:

- Khốn… khốn khϊếp! Sao bọn chúng lại tìm ra được nơi này!

Cung Vũ Thành hoảng hốt chỉ tay cho phụ nữ cùng chạy vào trong bỏ trốn, không quên gấp rút hỏi cha:

- Cha nói thế là có ý gì? Cha biết đám người này ư?

Cung Tử Phúc kinh hoàng kêu lên, hô hấp càng lúc càng gấp gáp:

- Không được rồi! Con trai, cha xin lỗi!

Sau một tiếng kêu thét, hai mắt Cung Tử Phúc trợn ngược, miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy kịch liệt. Mặc dù Cung Vũ Thành ra sức ép tay, kêu cứu nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.

Cung Tử Phúc chết bất đắc kì tử, không kịp nhắm mắt!

Bảo vệ Cung gia lập tức có mặt, nhanh chóng bao vây đám người áo đen. Nhưng lũ người này ngông cuồng hơn những gì họ nghĩ, chĩa thẳng súng vào đám đông trong hôn trường, tàn nhẫn xả đạn.

Đoàng… đoàng… đoàng…

Âm thanh súng nổ vang lên kinh hoàng. Người người bỏ chạy tán loạn, tiếng la hét kêu cứu ngày một thê thiết. Bảo vệ, họ hàng của Cung Phi trúng đạn, kẻ chết, người bị thương, máu tươi bắn tung tóe, phủ đỏ trên thảm cỏ xanh.

Cung Phi cầm tay Quân Dung, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng. Hôn lễ trở thành vụ thảm sát kinh hoàng, lẽ nào Cung gia hoàn toàn đổ vỡ.

- Cung Phi, chuyện gì thế này?

Quân Dung một tay xách váy, sợ hãi quay sang nhìn Cung Phi hỏi. Anh lắc đầu, khuôn mặt nghiêm nghị nhíu chặt.

- Anh cũng không biết. Cha anh đã qua đời. Đám người này đang muốn diệt tận gốc Cung gia!

Những kẻ áo đen vẫn điên cuồng nổ súng vào trong đám đông hỗn loạn. Số lượng người chết ngày càng nhiều thêm, thảm kịch xảy ra trước mắt khiến Quân Dung đau lòng tới kiệt quệ. Tiếng đạn nổ inh tai xối xả vang lên, ngay cả vị chủ hôn cũng đã bị bắn chết.

Đoàng!

Hự!

Đột nhiên, Cung Phi đang cầm tay Quân Dung bỏ chạy trúng đạn, ngã phịch trên đất thở dốc. Bờ vai vững chắc của anh thủng một lỗ nhỏ, máu tươi chảy ra bắn cả lên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của Quân Dung. Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi lã chã, trái tim đau đớn như bị ai bóp nát:

- Cố lên Cung Phi, chúng ta làm được mà!

Toàn thân Cung Phi bủn rủn, liên tục đẩy người Quân Dung lên phía trước:

- Chạy… chạy vào trong nhà kho. Dung Dung, ở đó có lối thoát hiểm!

Quân Dung lắc đầu, kiên quyết kéo anh đi theo mình. Trong lúc vô tình, cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người khủng bố phía sau, toàn thân lập tức cứng đờ, lạnh toát, lắp bắp kêu lên kinh hãi:

- Khương… Khương Duật!