CHƯƠNG 23: CHẾT TRONG VÒNG TAY ANH

Nước mắt Quân Dung chảy ướt đẫm. Cô vòng tay đỡ lấy Cung Phi, dìu anh chạy từng bước vô cùng khó nhọc. Máu đỏ ở vai Cung Phi chảy ướt bàn tay Quân Dung, khiến cô càng thêm xót xa. Chu Khương Duật, gã đàn ông độc ác!

Quân Dung cắn chặt răng, hai chân sớm đã bủn rủn. Đám người thảm sát vẫn điên cuồng nhả đạn. Vừa vặn, một gã ngoại quốc trông thấy Quân Dung cùng Cung Phi đang bỏ chạy, hắn nhếch môi, nổ súng xả đạn liên tiếp về hướng họ.

Trong một khắc trước khi đạn bắn tới Cung Phi, Quân Dung đã kịp trông thấy tất cả. Cô chỉ biết đẩy mạnh Cung Phi sang một bên, dùng thân thể bé nhỏ đỡ đạn cho anh.

Phốc… phốc… hự…

- Quân Dung!

Cung Phi bị Quân Dung đẩy ngã xuống đất, còn chưa hiểu chuyện gì liên thấy máu tươi từ đâu bắn cả lên mặt, quần áo của mình. Cơ thể Quân Dung trúng liền ba viên đạn, đau đớn đổ phịch xuống đất, không ngừng run lên lẩy bẩy.

Cơn đau xé thủng da thịt làm nước mắt cô chảy giàn giụa. Trái tim đập dồn dập, hơi thở càng lúc càng trở nên khó nhọc. Quân Dung hé miệng, yếu ớt hít lấy chút không khí bên ngoài, nhưng hai mắt cô đang dần nhòe đi.

Cung Phi run rẩy bò tới ôm lấy Quân Dung, điên cuồng gọi người kêu cứu trong tuyệt vọng. Cô trúng ba viên đạn, cơ hội sống rất mỏng manh.

Chiếc váy cưới ngấm đẫm máu đỏ. Mái tóc dài phủ rối, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp mà yểu mệnh của chủ nhân. Quân Dung nằm trong lòng Cung Phi thở thoi thóp, cảm nhận được rõ những giọt nước mắt nóng hổi của anh đang tuôn rơi lã chã.

Chỉ tiếc, cô không thể giúp anh toại nguyện, báo hiếu cho cha. Điều khiến Quân Dung đau đớn nhất, đó là người cô yêu lại độc ác và máu lạnh tới cùng kiệt như thế. Chỉ vì căm hận cô, muốn trả đũa Cung Phi mà Khương Duật lỡ làm ra thứ chuyện bại hoại đến thế này.

Mi mắt Quân Dung phủ đầy sương mỏng. Đôi môi đỏ mọng giờ đã tái mét, máu trong người đang dần rút cạn. Cung Phi khóc đến thảm thương, liên tục cúi xuống trấn an Quân Dung, giọng nói đã lạc hẳn đi:

- Dung Dung đừng sợ! Cảnh sát sắp đến, bác sĩ cũng sắp tới rồi. Em nhất định phải sống!

- Trả cô ấy cho tôi!

Từ phía sau lưng họ, một giọng nói thâm trầm xen chút run rẩy vang lên. Ngữ khí lạnh lẽo, uy vang mang đậm hàm ý đe dọa, khiến đối phương tức khắc không rét mà run. Khương Duật đẩy mạnh Cung Phi ra, ngang nhiên cướp lấy Quân Dung ôm vào lòng, bế xốc cô lên, gần như anh đang chạy đua với Tử Thần chỉ để kịp đưa cô ra xe tới bệnh viện cấp cứu.

Tại hôn trường, khung cảnh hiện tại đã trở nên hết sức hỗn loạn. Thuộc hạ của Khương Duật đang ra sức bắn trả lại đám người áo đen. Tiếng nổ súng vang rền từ hai bên diễn ra ầm ĩ, một vài kẻ trong nhóm sát thủ trúng đạn, ôm đầu toan bỏ chạy. Nhưng Vĩ Tâm đã nhanh tay hơn, chĩa thẳng cò súng bắn vào khoeo chân chúng, làm chúng vấp ngã, không kịp thoát thân.

- Quân Dung, ai cho phép em cưới hắn? Ai cho phép em bị thương thế này hả?

Khương Duật bế cô ngồi vào trong xe, lắp bắp trách móc. Người lái xe riêng lập tức vặn ga, điều khiển với tốc độ lớn nhất đến bệnh viện. Nằm trên đùi Khương Duật, máu tươi ở miệng và ba vết thủng trên cơ thể nhỏ bé của Quân Dung vẫn không ngừng chảy ra.

Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé phía dưới, cúi đầu hôn lên trán cô, nước mắt cuối cùng cũng rơi. Những giọt nước nóng hổi nhỏ đẫm trên trán Quân Dung, anh khóc vì cô đó ư? Nếu là thời điểm bốn năm trước, chắc chắn Quân Dung sẽ cảm động đến nhường nào. Có lẽ, cô sẽ trộm nghĩ, vào một khoảnh khắc nào đó, Khương Duật đã yêu cô, thương cô bằng tất cả tấm chân tình mà anh có.

Nhưng hiện tại, những giọt nước mắt này lại khiến bản thân Quân Dung cảm thấy thật ghê tởm. Cô yếu ớt muốn rút tay ra khỏi người anh nhưng vẫn bị Khương Duật giữ chặt lấy.

- Ngoan, em luôn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em còn phải tỉnh để đánh tôi, chửi rủa tôi nữa!

- Chu… Chu Khương Duật! Tôi căm hận anh! Anh… anh…

Quân Dung gấp máy môi, nước mắt chảy ướt đẫm, rơi cả xuống bàn tay to lớn đang vuốt ve lên mặt mình. Khương Duật khóc nấc, anh sợ hãi khi nghĩ tới cảnh cô sắp rời khỏi anh. Anh yêu Quân Dung là thật, nhưng cũng ghen tuông, không vui khi thấy cô bên người đàn ông khác cũng là thật.

- Tôi không gϊếŧ họ! Quân Dung à, vì sao em không chịu tin tôi?

Anh run rẩy giải thích. Mặc dù biết chắc Quân Dung sẽ không tin mình nhưng Khương Duật vẫn cố gắng bám víu lấy chút hy vọng mong manh. Nỗi đau đớn về thể xác mà cô phải chịu đâu có khác gì những đòn cực hình tra tấn trái tim anh. Anh mắng cô là sai, ép buộc cô bên mình cũng là sai, nhưng tất cả đều chỉ vì anh quá yêu Quân Dung.

Bàn tay Quân Dung chạm lên má Khương Duật, đầu các ngón tay run rẩy. L*иg ngực cô co rút, chỉ có thể thở hắt ra những tiếng yếu ớt.

- Thay tôi… chăm sóc cha và chú Chu!

- Không! Không! Tôi không cho phép em nói những lời này!

Khương Duật gào lớn, lắc đầu liên tục. Anh không thể để cô chết được! Nhất định không thể!

- Tôi yêu em! Thực sự rất yêu em!

Anh gục đầu vào ngần cổ ngấm máu của Quân Dung, khóc tới tê tâm phế liệt. Bàn tay nhỏ bé dần dần bị rút cạn sức sống. Quân Dung chậm rãi nhắm mắt, hơi thở yếu ớt đã chấm dứt. Khóe mi vẫn còn hoen ướt. Nước mắt đau đớn của cô và anh đều hòa cùng một thể.

Cô chết ngay trong chính vòng tay của người đàn ông cô yêu nhất… và cũng căm hận nhất!