CHƯƠNG 21: KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

Vì quá sốc trước sự việc toàn bộ cổ phiếu bị Thống Nguyên tóm gọn chỉ trong bốn tiếng ngắn ngủi, cơ đồ năm mươi năm dốc công xây dựng đã đi tong, Cung Tử Phúc bị trụy tim, phải vào viện cấp cứu.

Không ngờ, bệnh tình của ông lại nặng hơn so với dự đoán. Bác sĩ điều trị cho biết thời gian sống chẳng còn là bao. Điều duy nhất Cung Tử Phúc lưu luyến, đó là con trai út Cung Phi của mình chưa kết hôn. Ông yêu thương cả hai anh em Cung Phi còn hơn cả sinh mạng của mình, muốn con trai được yên bề gia thất trước khi ông mất.

Cung Phi ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay của cha, khóe mắt cay xè nói:

- Con sẽ kết hôn với người con yêu. Cha à, người hãy an tâm dưỡng bệnh.

Cung Tử Phúc lắc đầu, yếu ớt đáp:

- Thời gian sống đã không còn nhiều. Cung Phi, càng sớm càng tốt. Khụ… khụ…

Sau tiếng ho này, Cung Tử Phúc nôn ra đều là máu đen. Hai anh em Cung Phi lo lắng đến nỗi ruột gan nóng như lửa đốt, chỉ biết cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.

Cung Phi không muốn cha mình nghĩ ngợi nhiều, anh mở cửa phòng bệnh đi ra bên ngoài, lặng lẽ tựa người lên mảng tường trắng thở dài. Làm sao anh có thể kết hôn ngay lập tức được cơ chứ? Người anh yêu lại không yêu anh, nhưng nếu để cha đến cả khi trút hơi thở cuối cùng vẫn chưa được toại nguyện, anh thật bất hiếu.

Vì vậy, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Cung Phi quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của Quân Dung. Lúc đầu, khi nghe anh trình bày, Quân Dung có phần kinh ngạc, nhưng hiểu ra tâm sự của anh, Quân Dung gật đầu đồng ý.

- Chúng ta kết hôn giả thôi, em đừng lo lắng quá. Đợi sức khỏe của cha ổn định lại, chúng ta lại quay trở về mối quan hệ ban đầu.

Cung Phi dịu giọng an ủi. Chỉ cần có vậy, hôn sự của Cung Phi và Quân Dung lập tức được định ngày ngay trong chiều ngày mai. Dòng họ của anh không ai phản đối, tất cả đều đồng ý. Họ thừa hiểu cuộc hôn nhân này chỉ là tạm thời, để Cung Phi làm tròn chữ hiếu với cha.

Vợ chồng Cung Vũ Thành đứng ra sắp xếp tiệc cưới và trang trí biệt thự. Quân Dung muốn phụ giúp cùng mọi người chút việc nhưng đều bị Dương Hinh ngăn lại. Dương Hinh cùng Cung Vũ Thành kết hôn đã bảy năm nhưng chưa có con. Điều này khiến họ rất buồn phiền.

Dương Hinh nắm tay Quân Dung, giúp cô buộc gọn lại mái tóc dài cong vυ"t, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn em vì đã giúp đỡ Cung gia. Có lẽ, cha không còn sống được bao lâu nữa. Cung Phi làm tròn trách nghiệm để cha toại nguyện, như vậy cũng an ủi phần nào.

- Chị Dương Hinh! Anh Cung Phi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Em nghĩ, việc anh ấy là sinh viên năm cuối trường Y chắc không đúng độ tuổi nhỉ?

Quân Dung thắc mắc hỏi chị chồng Cung Phi. Nghe vậy, Dương Hinh mỉm cười, gật đầu đáp:

- Em quan sát rất tinh tường. Thực chất, Cung Phi và Chu Khương Duật của nhà họ Chu đều bằng tuổi nhau. Tuổi thực của hai đứa đã là hai mươi tám.

- Ôi trời! Vậy sao em không hay biết nhỉ?

Quân Dung kinh ngạc hỏi lại. Khi còn ở chung với nhau tại thôn nhỏ, chú Chu Kiệt chưa từng nói về tuổi của Khương Duật. Khi ấy, ngoại hình của anh vốn nhỏ thó, gầy gò khiến Quân Dung cứ nghĩ anh chỉ hơn cô một, hai tuổi. Thái độ bất ngờ của cô không làm Dương Hinh quá ngạc nhiên. Cô đưa tay xoa lên tóc Quân Dung, thở dài đáp:

- Đều có nguyên nhân cả. Thế lực của Chu Khương Duật không phải vừa. Cậu ta dù gắn mác sinh viên còn trẻ, nhưng thực chất sau lưng có quyền lực tối cao chống đỡ. Chờ khi hôn lễ kết thúc, chị sẽ nói rõ cho em!

Mọi thứ rất nhanh chóng đã được chuẩn bị xong. Hôn lễ gấp gáp của Quân Dung và Cung Phi diễn ra nhanh gọn, chỉ có người thân đến dự. Váy cưới được anh chọn cũng đã chuyển tới, lộng lẫy kiêu sa, khi Quân Dung khoác trên người càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm.

Cung Phi mặc trên mình bộ vest tây lịch lãm được cắt may tỉ mỉ, ngực cài hoa cưới, dịu dàng nắm lấy tay Quân Dung. Nếu đây không phải là cuộc hôn nhân vội vàng thì sẽ thế nào đây? Được yêu Quân Dung, nắm tay cô nước vào lễ đường, hạnh phúc viên mãn luôn là điều Cung Phi ao ước từ trước tới nay.

Khóe mắt anh hoen ướt. Dù biết tất cả chỉ là giả, nhưng trong sâu thẳm thâm tâm anh vẫn hạnh phúc đến nhường nào!