Thổ Cẩu A siết chặt ngón tay, bộ dáng tỏ vẻ do dự.
“Ăn đi.” Tinh Anh O liếc nhìn anh và bắt đầu ăn.
Thổ Cẩu A cẩn thận nhìn cậu một cái, sau đó từ từ ngồi xuống, cầm bát trên tay rồi chậm rãi nhai.
Trong phòng nghỉ chỉ có tiếng ăn nhẹ vang lên, cậu ăn được vài miếng liền đặt đũa xuống, nhìn anh ăn cẩn thận động tác không lớn lắm, cậu không khỏi bật cười.
“Cứ làm theo thói quen của anh, đừng quá cứng nhắc.”
Tiếng cười trong lòng của Tinh Anh O trong trẻo như ngọc, hai má Thổ Cẩu A đỏ bừng, cúi đầu ăn. Ăn xong, anh liếc nhìn bát của Tinh Anh O, Tinh Anh O cau mày: “Đói thì ăn thêm đi, đừng ăn đồ thừa của tôi.”
“Không thể lãng phí.” Thổ Cẩu A nhỏ giọng nói, Hai bữa cơm này là hai bữa ăn mà từ nhỏ đến lớn anh được ăn một cách thỏa mãn nhất. Cho dù đã ăn no cũng không thể lãng phí.
Tinh Anh O không thể luôn để người khác ăn đồ thừa của mình vì thế cuối cùng đành phải cầm đũa ăn nốt chút mì còn sót lại.
Lúc này Thổ Cẩu A mới hài lòng đi rửa bát. Tinh Anh O dựa vào ghế, đặt tay lên cái bụng căng phồng của mình ợ nhẹ một cái. Cậu đợi cho đến khi anh rửa xong bát đĩa, mới lại nói tiếp.
“Đi.”
“Tiên sinh, cậu đi đâu vậy.”
“Đi mua quần áo.” Tinh Anh O tỏ vẻ chán ghét liếc nhìn quần áo trên người anh. Thoạt nhìn bộ quần áo của người này giống như chiếc áo người hầu mà cha mẹ anh tùy tiện lấy, trông hoàn toàn không phù hợp.
“Tôi…” Thổ Cẩu A còn chưa kịp nói gì thêm thì Tinh Anh O đã cầm chìa khóa xe đi đến gara. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng đuổi theo.
Ngồi trong xe Thổ Cẩu A cảm thấy rất mới lạ. Trong thôn của anh mỗi lần có người mua oto là cả làng lại đốt pháo ăn mừng. Còn anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, lúc này ngồi trên xe của cậu mới biết nội thất bên trong trông như thế này. Thoạt nhìn còn hơn xe của người trong thôn kia gấp nhiều lần.
“Thắt dây an toàn vào.” Tinh Anh O cắm chìa khóa vào và thắt dây an toàn.
Thổ Cẩu A ngồi trên ghế phụ với vẻ mặt thất thần, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng như thể sắp anh dũng hi sinh.
Tinh Anh O liếc nhìn anh thở dài, nghiêng người và thắt dây an toàn cho anh.
Cái cần cổ trắng nõn thon gọn hiện ra ngay trước mặt. Phía sau cổ nơi vốn bị mái tóc dài của Tinh Anh O bảo phủ bỗng lộ ra cái nơi khiến hô hấp của người khác hỗn loạn. Thổ Cẩu A đột nhiên kẹp chặt lấy chân, sắt mặt đỏ lên, đôi mắt lức láo nhìn mấy món đồ trang trí bên trong xe.
Tinh Anh O tỏ vẻ hồ nghi nhìn người này: “Làm sao vậy? Sao tự dưng mặt lại đỏ như vậy.”
“Không có, không có gì. Chỉ là có chút nóng.” Thổ Cẩu A ấp úng trả lời, tay thì khẽ lôi vạt áo xuống che khuất cái chỗ kia.
Tinh Anh O rất muốn hỏi một câu ‘nóng dữ vậy luôn á hả?’ nhưng cuối cùng cậu vẫn lặng yên hạ thấp nhiệt độ của điều hòa xuống.
Cái nói chuyện của người này cũng quá cẩn thận rồi. Nếu hỏi nhiều thêm một câu thì chỉ sợ là dù có chờ thêm cả nửa ngày cũng không biết phải trả lời như thế nào mất.
Trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh. Thổ Cẩu A yên lặng hít thở điều hòa lại. Mãi tới khi xe dừng lại thì rốt cuộc cũng có thể làm vật giữa hai chân chịu hạ xuống.
Tinh Anh O dẫn người trực tiếp đi lên lầu bốn. Trên lầu bốn là nơi sang trọng nhất trung tâm thương mại này. Trên này đều được trưng bày những thương hiệu cao cấp xa xỉ. Quần áo cùng đồ dùng thường ngày của cậu đều do bên này trực tiếp chuẩn bị rồi đưa đến biệt thự.
“Anh cứ tự mình đi xem đồ trước đi. Tôi đi qua bên kia làm việc xíu rồi về.” Tinh Anh O nhìn hạng mức trong thẻ hội viên của mình đã trống trơn, còn sợ là không đủ nên định qua bên kia nạp thêm một chút.
Thổ Cẩu A gật gật đầu. Mắt thấy người trước mặt đã đi xa, cẩn thận đứng ở một bên.
“Ai, ngươi là ai?” Một cô gái mang giày cao gót uốn éo đi ra khỏi cửa tiệm tựa bên cạnh cửa ra vào dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn về phía Thổ Cẩu A.
“Đừng đứng ở trước cửa tiệm của bọn tôi làm ảnh hưởng đến khách mua sắm. Tránh ra, tránh ra đi.” Nhân viên của cửa hàng tỏ vẻ ghét bỏ muốn đuổi khách. Thổ Cẩu A thì chỉ dịch người sang bên cạnh không nói gì cả.
“Tôi nói này, có phải anh hay nghe không hiểu tiếng người không vậy hả? Đã là tài xế thì xuống gara đứng chờ đi, lên đây làm gì cho chướng mắt hả. Nơi này là nơi mà anh có thể tiêu xài à?”
Nhân viên bán hàng hùng hổ doạ người khiến Thổ Cẩu A nuốt nuốt nước miếng, dịch sang bên cạnh thêm một bước. Sau đó ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn người này mà chỉ nói: “Tôi đang đợi tiên sinh nhà tôi.”
“Chờ cái gì tiên sinh?” Nhân viên bán hàng cười to ra tiếng, bóp mũi đi đến trước mặt Thổ Cẩu A: “Đừng cho là ta không biết đám quỷ nghèo đói các người nghĩ như thế nào. Còn không phải là chỉ muốn lên đây nhìn ngắm thử một chút thôi à? Hiện tại xem đủ rồi đi. Nhìn đủ rồi thì nhanh mà lăn xuống dưới kia đi.”