Chương 7

“Anh ấy đang đợi tôi đó thì sao.” Một giọng nói đầy dịu dàng của một người con trai bên trong còn mang theo chút tức giận vang lên. Thổ Cẩu A vội vàng ngẩng đầu, nở một nụ cười như chú cho ngốc với cậu.

Trên mặt của Tinh Anh O vẫn còn mang theo chút tức giận. Cậu bước đến trước mặt Thổ Cẩu A sau đó xoay người lại lạnh lùng nhìn vào mắt cô nhân viên bán hàng nọ.

Nhân viên bán hàng nọ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.

“Từ tiên sinh?!”

“Tiên sinh!” Thổ Cẩu A tung ta tung tăng nhích ra phía sau người Tinh Anh O. Bộ dạng giống như một chú chó nhỏ tìm thấy chỗ dựa mà hếch cằm về phía nhân viên bán hàng trước mặt.

Nhân viên bán hàng bán hàng lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sao người này có thể quen biết Từ Vân Ninh được chứ!

Đây chính là cao thủ nắm giữ toàn bộ thị trường mua bán của thành phố này đó!

Là người từ nhỏ đã được xưng là thiên tài giáng thế. Phía tập đoàn của chính phủ của thành phố đã từng sắp phá sản nhưng nghe nói là có vị này âm thầm tương trợ nên đã có thể sửa những lỗ hổng trong đầu tư thành miếng lời lớn bù đắp lại.

Có điều người này chỉ ru rú trong nhà, mấy năm gần đây càng lại càng ít khi bại lộ bản thân trước mặt công chúng. Có rất nhiều người đã coi cậu thành nhân vật trong truyền thuyết.

Nhân viên bán hàng run cầm cập không thể nói được dù chỉ một lời. Lúc cô còn là một nhân viên bán hàng nhỏ bé đã từng có một lần gặp được Tinh Anh O. Khi đó cô không cẩn thận làm đổ cốc nước lên trên sàn nhà, thế nhưng Tinh Anh O chỉ khẽ cười nhẹ chứ không có làm khó cô.

Mà ngày hôm nay cô vậy mà lại bất kính với bạn của Tinh Anh O!

“Từ tiên sinh! Tôi, tôi không phải cố ý...”

Nhân viên bán hàng bất lực cố gắng giải thích cho bản thân. Tinh Anh O chỉ liếc mắt qua, trong mắt tựa như có chút thất vọng vì chuyện vừa rồi.

“Đi”

Tinh Anh O dắt theo Thổ Cẩu A đi về phía trước không thèm nhìn lại cô nhân viên bán hàng kia thêm một lần nào nữa.

Trong mắt của Thổ Cẩu A đều toàn là ý cười, đôi mắt gắn chặt lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh.

“Khi nói chuyện giọng nói phải vang, phải có lực mới được. Anh không có làm gì sai cả. Đối với loại người này anh có thể tìm quản lý của cửa hàng ra yêu cầu xử lý không được nữa thì gọi điện cho bên phía chính phủ để người ta xử phạt. Phải biết cách bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình.” Tinh Anh O cau mày nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng.

Người này là một Alpha nhưng tại sao lại có thể nhát gan như thế chứ. Chỉ sợ là do hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn hình thành thói quen.

“Thật mềm, thật trắng...” Thổ Cẩu A nói mớ ra tiếng. Lúc này căn bản anh đã không nghe vô những lời mà Tinh Anh O nói nữa rồi.

Cánh tay mềm mại trắng nõn đột nhiên rút ra. Ánh mắt của Thổ Cẩu A vẫn còn di chuyển theo đầu ngón tay thon dài xinh đẹp ấy mãi đến tận khi cánh tay kia búng một phát trước mặt anh.

“Đang nhìn cái gì đó?” Trong giọng nói của Tinh Anh O còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Thổ Cẩu A lập tức thu hồi tầm mắt, gãi đầu ngượng ngùng nói: “Không, không nhìn gì cả.”

Tinh Anh O thở dài. Người này ở trước mặt cậu có thể nói là không có chút phòng bị nào cả. Mặc dù cậu không biết chơi mấy trò yêu đương nhăng nhít này, nhưng bị người dùng nóng rực ánh mắt nóng rực như vậy nhìn chằm chằm mình thì trong lòng cũng bắt đầu rục rịch.

Cậu chưa từng yêu ai, vì chuyện cơ thể của mình nên cậu không được phép quá thân mật với người khác.

Hiện tại sống cùng với người ngày dưới một mái nhà, ánh mắt nóng bỏng ấy luôn đặt trên người cậu khiến tim cậu cũng dần đập loạn nhịp không còn thong dong như ngày thường nữa.

“Từ tiên sinh, ngài tới rồi.”

Tiếng gọi của nhân viên bán hàng đã đánh gãy mấy câu tự hỏi của Tinh Anh O. Tinh Anh O có vẻ không được tự nhiên mà xoay người qua, trên tai cũng có chút ửng hồng.

“Chọn cho anh ta mấy bộ đồ vừa người một chút. Chọn mấy bộ quần áo thoải mái là được.”

“Vâng thưa Từ tiên sinh.” Trên mặt của nhân viên bán hàng trưng ra một nụ cười phù hợp với chức nghiệp, duỗi tay làm một động tác mời với Thổ Cẩu A.

Thổ Cẩu A có chút căng thẳng, ngón tay khẽ siết lấy góc quần, bất lực liếc nhìn về phía Tinh Anh O.

Tinh Anh O khẽ hếch cằm về phía Thổ Cẩu A rồi đưa mắt ra hiệu cho nhân viên bán hàng, trong ánh mắt đều là vẻ không cho làm nũng. Cậu nói: “Đi đi.”

Thổ Cẩu A nuốt một ngụm nước miếng, lưu luyến đi theo nhân viên bán hàng bước vào trong phòng thay đồ.

Nhân viên bán hàng cẩn thận ghi lại số đo của anh sau đó lấy ra mấy bộ quần áo muốn thay cho Thổ Cẩu A.