Chương 5: Tay súng bắn tỉa vàng

Sau khi nghe Chu Viễn Thanh thông báo tình hình, sắc mặt Giản Linh trở nên nghiêm trọng.

Quả thật là hơi lớn chuyện rồi.

Vốn dĩ chỉ là hung linh bám theo, dẫn dụ người bình thường đi tự sát, mỗi ngày chết một người, bảy người chết một tuần, đều ở cùng một khu vực, thư tuyệt mệnh để lại đều có phong cách giống nhau. Đơn vị tiếp nhận vụ án thông thường cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, nên mới xin trợ giúp bên bộ đội đặc thù.

Nhưng không ngờ hôm nay hung linh này lại gây ra chuyện lớn.

Giản Linh vớ lấy chìa khóa xe cùng đồng nghiệp xông ra ngoài chuẩn bị lao đến hiện trường: “Cái đồ hung linh chết tiệt! Học chế tạo bom ở đâu ra không biết! Lại còn bắt cóc con tin nữa? Lúc còn sống xem nhiều phim xã hội đen quá rồi à?”

Lục Phi theo ngay sau cô, lo lắng trả lời: “Có lẽ bởi vì người bị ma ám là một giáo viên dạy hóa học nên mới có được kỹ năng chế tạo bom chăng? Bên kia cũng không chắc chắn có phải vụ án của chúng ta hay không, chúng ta còn phải đến hiện trường xem thử mới biết được là do hung linh ám vào hay là do người này tự phát điên, người ở chỗ làm của anh ta nói gần đây cảm xúc của anh ta không được ổn định cho lắm.”

Giản Linh mở cửa ghế lái ngồi vào trong xe, mấy đồng nghiệp cũng chen lên, có Maserati của đội trưởng Giản, ai còn muốn ngồi xe công vụ Buick nữa.

Giản Linh vừa khởi động xe vừa nói: “Cảm xúc ổn định được mới lạ! Mấy cái hung linh này đều lợi dụng mấy người bị tổn thương tinh thần, có ý chí không kiên định để mà ám thôi! Theo trực giác của tôi mách bảo thì trăm phần trăm đây chính là vụ án của chúng ta rồi!”

Lục Phi, Giang Dương Minh và Lệ Cẩm Hà cùng ngồi trên xe cô, nghe cô nói vậy, trong lòng cũng xác định đây chính là vụ án của bọn họ rồi.

Cũng không trách được, trực giác của đội trưởng Giản luôn chính xác kinh hồn.

“Tình hình kiểm soát thế nào rồi?” Giản Linh hỏi.

Người phụ trách liên lạc Giang Dương Minh nói: “Đặc công đã qua bên đó rồi, hiện trường cũng đã được phong tỏa sơ tán. Nếu không thể kiểm soát được tình hình, thì sẽ cân nhắc bắn chết. Nếu đúng là vụ án của chúng ta, có lẽ quyền quyết định sẽ giao cho chị đấy.”

Giản Linh cau mày, không nói gì nữa, đạp mạnh chân ga.

Một chiếc xe hạng sang với tính năng vượt trội 3.0 có công suất cực lớn, động cơ gầm rú, phóng nhanh như bay.

Khi bọn họ đến hiện trường, nhóm người Giản Linh xuất trình giấy tờ tùy thân và đi thẳng qua dây phong tỏa đến vị trí chỉ huy tạm thời.

Một cảnh sát trung niên họ Viên lập tức chào hỏi bọn họ, khi ông ta nhìn thấy Giản Linh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là lần đầu tiên ông ta được tiếp xúc với người của bộ đội đặc thù. Dù sao cũng gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu không có liên quan đến vụ án, căn bản sẽ không bao giờ gặp được lực lượng này.

“Đội trưởng Giản đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, tôi họ Viên.” Cảnh sát Viên đưa tay ra.

Giản Linh vội vàng bắt tay với ông ta: “Tình hình thế nào rồi?”

Cảnh sát Viên: “Cảm xúc của hung thủ không được ổn định cho lắm. Các con tin đều rất hoảng sợ, trạng thái tinh thần của bọn họ rất xấu.”

Giản Linh trợn mắt: “Các? Anh ta bắt cóc bao nhiêu người?”

Cảnh sát Viên: “Bảy người.”

Giản Linh nghiến răng nói: “Đây là muốn triệu hồi rồng thần hay gì không biết...”

Cảnh sát Viên tiếp tục nói: “Các máy bay giám sát không người lái giám sát đã được triển khai, các tay súng bắn tỉa cũng đã vào vị trí, nhưng theo như camera giám sát thì tình huống ở bên trong hiện trường...”

Cảnh sát Viên nói xong, chỉ vào một trong số màn hình giám sát ở bên cạnh, trên đó là toàn bộ khung cảnh hiện trường.

Bảy con tin đều bị trói chặt tay chân đứng thành hàng ngang chắn trước mặt hung thủ. Trong nhà còn có bom mà điều khiển từ xa vẫn nằm trong tay hung thủ.

Giản Linh cau mày, cô không sợ một cái hung linh bạo lực, chỉ sợ hung linh này lúc còn sống thích xem phim giang hồ, cho bảy con tin xếp hàng trước mặt như một bức tường chắn cơ đấy.

“Tầm ngắm của súng bắn tỉa không tốt.” Cảnh sát Viên bất lực nói.

Giản Linh chỉ vào một trong số những màn hình, nói với vị cảnh sát điều khiển máy bay giám sát không người lái: “Dịch màn hình này sang trái một chút.”

Viên cảnh sát lập tức thực hiện.

“Được rồi, dừng lại.” Giản Linh nhìn hung thủ trên màn hình, đôi mắt hơi nheo lại, từ từ nhắm mắt phải, chỉ để mình mắt trái mở to.

Lục Phi ở bên cạnh hỏi: “Thế nào hả đội trưởng Giản?”

Giản Linh nhìn thứ trên màn hình mà không ai khác có thể nhìn thấy, nhưng mắt trái của cô lại có thể nhìn rất rõ, chính là mắt của hung thủ có màu đỏ, cô gật nhẹ: “Đúng là vụ án của chúng ta rồi.”

Cảnh sát Viên cũng biết rõ lai lịch của bộ đội đặc thù và phạm vi phá án, nghe cô nói vậy, sống lưng không khỏi lạnh toát…Má ôi, là chuyện tâm linh đấy…

“Cẩm Hà, lấy trang bị ra cho người đem sang kia đi. Cái này phải đạn đặc biệt của chúng ta mới được, nếu không thứ này sẽ làm loạn tiếp đấy. Lần này chơi lớn như vậy rồi, còn để nó chạy thoát thì lần sau không biết còn lớn chuyện đến đâu nữa.” Giản Linh giao việc cho Lệ Cẩm Hà, Lệ Cẩm Hà lập tức đi làm.

Cảnh sát Viên cũng coi như đã thấy nhiều chuyện trên đời, nhưng thật sự là lần đầu tiên trải qua một vụ án tâm linh, ông ta nơm nớp lo sợ hỏi: “Đội trưởng Giản, vậy là xem xét bắn chết à?”

Giản Linh mím môi, nhìn cảnh sát Viên, nghiêm túc hỏi: “Trình độ các tay súng bắn tỉa của anh thế nào?”

Cảnh sát Viên: “Vì tình huống nghiêm trọng của vụ án này, nên tôi tạm thời xin trợ giúp bên ngoài, là một đặc công từng được trao tặng vỏ đạn vàng dành cho Tay súng thần đấy. Đúng lúc cậu ấy được nghỉ phép trở về thành phố Yên Ninh, rất giỏi đấy, đã vào vị trí rồi.

Giản Linh thầm nói trong lòng, vỏ đạn vàng ư? Cũng tốt, vậy là cô không phải tự mình xách súng ra trận rồi.

Cô chỉ vào thiết bị liên lạc và hỏi cảnh sát phụ trách liên lạc: “Nó được truyền bằng kênh nào?”

Viên cảnh sát đưa cho cô một bộ đàm.

Cùng lúc đó, tại chỗ ẩn nấp, Âu Tuấn nằm sấp cầm súng, tay đeo găng tay chiến đấu hở ngón màu đen, ngón tay đặt trên khóa an toàn của cò súng.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào kính ngắm, xem xét tình hình trong hiện trường qua kính ngắm.

Trên tai anh đeo một chiếc tai nghe liên lạc, lúc này chợt nghe thấy một giọng nữ từ đầu dây bên kia: “Bộ chỉ huy liên lạc.”

Âu Tuấn: “Nghe được, mời nói.” Sao anh cứ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai?

Đầu bên kia đơn giản nói rõ yêu cầu: “Sẽ có người mang đạn đặc biệt sang. Trong tình huống không nguy hại đến con tin, tôi muốn anh sử dụng loại đạn đặc biệt này để bắn mục tiêu, nhớ tránh những chỗ hiểm.”

“Tránh chỗ hiểm? Bắn trúng người mục tiêu?” Trên thực tế trong quá trình liên lạc chiến đấu, nghi ngờ mệnh lệnh của bộ chỉ huy là không đúng, nhưng đây là lần đầu tiên Âu Tuấn nghe thấy một yêu cầu như vậy. Nhiệm vụ gϊếŧ người bình thường đều là muốn bắn chết ngay bằng chỗ hiểm. Nhưng cô lại muốn anh tránh đi?

“Đúng vậy, nếu là chân tay thì sẽ không có tác dụng. Ngực và bụng thì được, nhưng cố gắng tránh những bộ phận quan trọng.” Giọng nữ bên kia nói xong, khẽ hỏi: “Anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Tôi cần một con số chính xác.”

Âu Tuấn nhìn phạm vi ngắm bắn qua kính ngắm, đôi môi mỏng gợi lên một độ cong kiêu ngạo, anh nói khẽ: “Một trăm phần trăm.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Âu Tuấn lại nghe thấy giọng nữ rất quen thuộc kia: “Rất tốt.”

Chỉ một sát sau, Lệ Cẩm Hà đã gửi viên đạn đặc biệt cho Âu Tuấn.

Âu Tuấn cầm viên đạn này nhìn thoáng qua, không khỏi cau mày, bởi vì anh thấy trên vỏ đạn có gì đó vô cùng mảnh, giống như khắc hoa văn bùa chú gì đó. Trông giống

Anh lại nhìn mục tiêu nhiệm vụ ở trong kính ngắm. Rốt cuộc kia là cái thứ gì?

Âu Tuấn đẩy mạnh viên đạn vào nòng súng rồi nói: “Đã sẵn sàng.”

Đầu bên kia không còn là giọng nữ quen thuộc nữa, mà đã quay về giọng viên cảnh sát lúc trước vẫn liên lạc với anh.

“Đội hỗ trợ đã chờ ngoài cửa, hành động đi.”

“Đã nhận.” Âu Tuấn nói xong, dời ngón tay từ khóa an toàn sang cò súng và bóp cò.