Chương 4: Đồng bệnh tương liên

Giản Tam tên đầy đủ là Giản Anh, trong số con cháu nhà họ Giản đứng hàng thứ ba, là con trai bác hai của Giản Linh. Tình cảm giữa anh em con cháu trong nhà họ Giản rất tốt, cô là người nhỏ tuổi nhất, từ nhỏ đến lớn đều được các anh chị em yêu thương chiều chuộng.

Nghe anh ba không đành lòng nói ra như vậy, sau khi hiểu hết sự tình, Giản Linh có chút khó chịu: “Anh ba, em nói này.. Ông nội cần gì phải làm đến mức ấy?”

Giản Anh nói: “Sao lại không, chẳng lẽ em còn không biết giao tình giữa ông nội với ông cụ nhà họ Âu là thế nào?”

“Em biết chứ.” Giản Linh cười khổ.

Giản Anh: “Biết rõ mà còn dám làm như vậy?”

Giản Linh: “Này, không phải... anh ba, nhưng trong chuyện này nói đi nói lại thì hai bên đều có lỗi mà? Không phải bên kia cũng đã chạy sao? Còn chạy nhanh hơn em nữa đấy!”

Giản Anh ở đầu dây bên kia có vẻ đồng tình: “Tiểu Ngũ, vì chuyện đó mà Âu Tuấn cũng bị nhà họ Âu đuổi ra khỏi nhà rồi đấy, nghe vậy em có cảm thấy an ủi hơn chút nào không?”

Giản Linh: “Không hề.”

Giản Anh: “Vậy anh cũng không còn cách nào nữa đâu.”

Giản Linh dở khóc dở cười: “Em biết đi chỗ nào đây, ông nội không cho em về nhà, chẳng lẽ em phải đi ngủ gầm cầu à? Em cũng không thể ngủ trong khách sạn được, trong đó nhiều thứ bẩn thỉu lắm.”

Mắt trái của cô có năng lực tâm linh, làm cho cô rất dễ thu hút sự chú ý.

Giản Anh khẽ thở dài một hơi: “Anh đã nhờ Trần Minh đem chìa khóa đến đơn vị cho em rồi, em đến nhà của anh ở vườn Quảng Nhã ở tạm đi, đồ đạc cơ bản đều đầy đủ rồi, còn hành lý của em cứ yên tâm là ông nội sẽ cho người gói ghém cẩn thận mà vứt ra đường.”

Giản Linh cảm thấy trong vòng một ngày không thể nào xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ. Cũng quá kí©h thí©ɧ đi?

“Ông nội sẽ không tuyệt tình như vậy chứ?” Giản Linh ôm tia hi vọng cuối cùng mà hỏi: “Anh ba, em phải lang thang như vậy bao lâu nữa? Cho em một thông tin chính xác đi.”

Giản Anh khẽ thở dài: “Tiểu Ngũ, anh nghĩ em nên chuẩn bị tâm lý đi, trước mắt vài ngày tới không về được đâu.”

Giản Linh cam chịu đáp lời, cúp điện thoại. Bởi vì từ nhỏ đã có thể chất đặc biệt nên dù cô có muốn hay không thì cũng không thể sống như người bình thường.

Có lẽ vì thế nên ở Giản Linh có một tính cách rất tốt, cô tương đối dễ dàng chấp nhận sự thật. Chính là kiểu “không thể phản kháng, chi bằng hưởng thụ” điển hình.

Vậy nên khi cô rời khỏi đơn vị, quả nhiên nhìn thấy thư ký Trần Minh của anh ba cầm chìa khóa đứng chờ ở cửa công quán.

Trở thành Tiểu Ngũ bị đuổi ra khỏi nhà của nhà họ Giản.

Thực lòng mà nói, ông cụ nhà họ Giản luôn coi trọng sự hòa thuận trong gia đình, lúc trước khi anh tư của cô ra làm kinh doanh, cho dù trong nhà tức giận đến đâu cũng không đuổi anh tư ra khỏi nhà.

Cô đúng là vinh dự mà.

Giản Linh cạn lời luôn.

Mà cả hai bên đều có lỗi, nên tình huống Âu Tuấn bên kia cũng không tốt hơn Giản Linh là bao, nếu đúng như lời Giản Anh nói thì Âu Tuấn cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

Giờ phút này Âu Tuấn đang ngồi trên ghế lái trong chiếc Hummer, lông mày nhíu chặt. Tay áo xắn lên lộ ra cánh tay khỏe khoắn gác lên cửa sổ, trên cổ tay đeo đồng hồ tác chiến, bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng, ngón giữa kẹp nửa điếu thuốc.

Tay kia cầm điện thoại, trầm giọng nói với đầu dây bên kia: “Anh nói đùa đấy hả?”

“Cậu thấy buồn cười à?” Giọng Giản Anh phát ra từ đầu dây bên kia.

Âu Tuấn: “Không hề.”

Giản Anh: “Vậy thì rõ ràng đó không phải là một trò đùa.”

Âu Tuấn bất lực nói: “Mấy ông lão bà lão này lại muốn giở trò gì thế không biết? Muốn bức lương vi xướng* à?”

*bức lương vi xướng: ép con gái nhà lành phải làm con hát (ý là làm gái)

Giản Anh ở đầu dây bên kia cắt lời: “Cậu nói chuyện đàng hoàng một chút cho tôi! Tiểu Ngũ nhà chúng tôi ngoan ngoãn xinh đẹp trong sáng! Có ép hay không ép thì cũng không thành cái loại kia được.”

Âu Tuấn thở dài: “Tôi nói tôi.” Anh rít một hơi thuốc, sau đó phả ra một làn khói dài: “Giản Tam, đừng nói là anh tin mấy cái chuyện này đấy nhé? Trên đời này sao mà có chuyện huyền bí tâm linh như vậy được? Tôi vẫn rất tốt, làm gì có điềm báo nào là chết oan chết uổng đâu?”

Giản Anh nói: “Đã là chết oan chết uổng mà còn có điềm báo à? Tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi rất tin tưởng đấy, nhà ngoại của thím ba nhà chúng tôi mấy đời tổ tiên đều nổi danh vì chuyện này đấy. Chẳng qua thím ba của tôi từ nhỏ không có thiên phú, nên mới sống như người bình thường. Có lẽ là do thím ba tránh được những chuyện này nên thiên phú mới dồn hết sang đời Tiểu Ngũ. Từ nhỏ em ấy đã khác với người bình thường rồi. Lúc nhỏ em ấy nói có người đi theo sau tôi, không ai nhìn thấy hết, chỉ có mình em ấy thấy được. Về sau tôi ốm liền hai tháng trời, trên cổ còn xuất hiện vết bầm tím. Từ đó tôi liền tin.”

“Được rồi. Chuyện đến nước này...” Giọng Âu Tuấn có chút mỏi mệt.

Giản Anh ở bên kia an ủi: “Không bằng cậu chấp nhận số phận đi cho rồi.”

Âu Tuấn nói: “Tôi lấy được chìa khóa rồi, vườn Quảng Nhã đúng không? Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển sang. Hai ngày này tôi phải đi gặp mấy đồng đội đặc công một chút.”

Sau khi cúp máy, Âu Tuấn thở dài thật lâu.

Chuyện này sợ không yên được rồi.

Anh lại nghĩ đến người phụ nữ leo ống nước từ tầng ba xuống kia, dáng vẻ rất khỏe mạnh hoạt bát.

Nếu là một cô vợ ngoan ngoãn dịu dàng thì cũng tốt…

Cô vợ nhỏ Giản Linh vốn dĩ không ngoan hiền dịu dàng lại còn bị chính gia đình đuổi ra khỏi nhà lúc này đang rất khó chịu.

Thứ nhất là vì bị đuổi ra khỏi nhà.

Cô cảm thấy mình vừa oan ức vừa đáng thương.

Vì vậy đành lao đầu vào công việc, sống như Lôi Phong vì nước vì dân, làm một vị anh hùng vô danh.

Thứ hai, chủ yếu chính là do có một vụ án vô cùng gấp rút phải xử lý.

Giản Linh ở trong đơn vị tức giận đập bàn: “Bao nhiêu là chuyện như vậy! Mấy cậu còn đợi đến lúc lớn chuyện hết mới thèm chậm chạp xử lý! Phải chết thêm bao nhiêu người nữa thì các cậu mới để ý đến hả? Các cậu thích làm như thế à! Không muốn làm thì cút sớm đi!”

Bộ đội đặc thù bọn họ chuyên giải quyết những vụ án tâm linh hóc búa linh tinh đủ thể loại, một đám đồng nghiệp không có ai là người bình thường, nhưng giờ phút này đều câm như hến.

Xem chừng đội trưởng Giản tình duyên không như ý nên giờ muốn trút giận lên đầu bọn họ rồi, nào có ai dám nhổ râu nơi miệng cọp.

Cuối cùng cũng là Tần Đường Đường yếu ớt lên tiếng: “Đội trưởng Giản, lúc đầu cũng không xác định là vụ án thuộc lĩnh vực của chúng ta, cho nên cũng chỉ chú ý chứ không đặt nặng tâm tư vào. Dù sao thì gần đây số người tự sát vì tình cũng rất nhiều, đâu ai nghĩ là bị hung linh bám theo gây ra đâu chứ…”

“Mỗi ngày một vụ tự tử, đều xảy ra ở cùng một khu vực, thậm chí bức thư tuyệt mệnh để lại cũng giống nhau, mà vẫn còn không thấy kỳ quái à ...”

Giản Linh chưa bao giờ nổi cáu với một cô gái ăn nói dịu dàng như Đường Đường, vì vậy ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút, lắc đầu nói: “Thôi được rồi, lần sau phải chú ý hơn nữa, dù sao cũng đều là mạng người, gánh nặng rất lớn.”

Lục Phi thấy Giản Linh có vẻ đã bớt giận, lúc này mới dám hỏi: “Đội trưởng Giản, vụ án này phải làm sao bây giờ?”

“Còn làm sao được nữa!” Nói chuyện với đám đàn ông, Giản Linh lập tức không còn nhẹ nhàng như khi nói chuyện với Đường Đường nữa, không kiên nhẫn nói: “Chúng ta chỉ có thể đợi 24 giờ nữa, khi nào có vụ án tương tự phát sinh thì lập tức đi đến hiện trường xem xét!”

Nhắc đến chuyện xấu, chuyện xấu liền tới ngay.

Giản Linh vừa nói dứt lời, Chu Viễn Thanh từ ở bên thông tin đã vội vàng chạy tới. Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Viễn Thanh, Giản Linh không khỏi đưa tay day trán: “Nói đi.”

Chu Viễn Thanh: “Đội trưởng Giản, vụ án này có tình tiết mới rồi.”

Giản Linh thở dài: “Nói đi, tình huống thế nào.”

Vẻ mặt Chu Viễn Thanh hơi khó coi: “Lần này có vẻ lớn chuyện rồi...”