Chương 6: Tối như bưng

Một tiếng súng vang lên xẹt qua bầu trời.

Chuẩn xác tránh chỗ hiểm, bắn trúng vào người, Âu Tuấn nhìn qua ống ngắm, đã chuẩn xác bắn trúng vị trí của xương quai xanh bên phải. Đáng lẽ phải làm tổn thương đến phổi, nhưng cứu chữa khịp thời thì có thể được cứu sống.

Nhưng mí mắt của con ngươi dán vào ống nhắm của Âu Tuấn co rút lại, dường như xuất hiện ảo ảnh, anh nhìn thấy một cảnh tượng rất khó tin.

Trong ống ngắm, mục tiêu không vì bị bắn trúng đạn mà ngã xuống, vẫn đứng đấy như cũ, khuôn mặt... có chút kỳ lạ.

Có một bóng đen lấp ló trên mặt anh ta, như thể hình ảnh của một cuộn băng vừa thực lại vừa ảo.

Làm thế nào mà trên mặt một người sống sờ sờ như vậy lại có điểm kỳ lạ này?

Cho dù xưa nay Âu Tuấn chưa bao giờ tin vào những chuyện yêu quái lung tung, nhưng giờ phút này anh cảm thấy hơi kinh ngạc. Phía sau lưng anh liền toát ra một lớp mồ hôi.

“Là mình hoa mắt sao?” Anh nhỏ giọng tự nói một câu, khi nhìn lại, người kia đã khôi phục lại vẻ sắc bình thường, vẻ mặt có chút hoảng sợ, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng giống như không biết phải làm sao, sau đó che vết thương lai, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống mặt đất.

Đặc công đang chờ lệnh ở bên ngoài cửa liền xông vào giải cứu con tin thành công và chế ngự được đám lưu manh kia.

Âu Tuấn bỏ súng xuống, nhấn bộ đàm vô tuyến: “Đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Cảnh sát Viên ở đầu dây bên kia nói: “Thiếu tá Âu, vất vả cho anh phải đặc biệt đến đây để hỗ trợ rồi.”

Giản Linh cũng không nghe thấy chuyện này, bởi vì sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm đã giải quyết xong ở bên trong camera giám sát, Giản Linh liền kéo Lệ Cẩm Hà và Giang Dương Minh đi ra ngoài rồi phân phó: “Cẩm Hà, cô đi theo đến bệnh viện để cầm đầu đạn kia về. Dương Minh, cậu chỉ cần làm theo quy trình thôi. Tình tiết vụ án này nghiêm trọng, nhưng người kia cũng không có ý tự chủ mà gây chuyện. Đến lúc phán quyết, chúng tôi có thể căn cứ vào bằng chứng chính xác là…”

Lệ Cẩm Hà khẽ gật đầu, Giang Dương Minh cũng gật đầu nói: “Đội trưởng Giản cứ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào mà.”

Giản Linh: “Tôi về công quán trước.”

Cô quay người lại, đi qua nói vài câu hời hợt với cảnh sát Viên, rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi Giản Linh vừa rời đi, tay bắn tỉa anh tuấn kia đã cầm theo một vali đựng súng đến bộ chỉ huy tạm thời.

Âu Tuấn có chút tò mò, rốt cuộc giọng nữ bên trong máy vô tuyến kia có chút quen tai này là ai, có thể chỉ huy tình huống này cũng không phải chuyện tầm thường đâu... Là phụ nữ sao?

Ngoài ra còn có lời nguyền trong viên đạn đặc biệt vào lúc đó và tình trạng sau khi ngắm bắn trúng chuẩn xác vào mục tiêu mà trên mặt của mục tiêu lại lộ vẻ kỳ lạ đó.

“Thiếu tá Âu.” Cảnh sát Viên đi tới bắt tay anh: “Cũng may lần này có anh.”

“Anh khách sáo quá rồi.” Âu Tuấn bắt tay anh ta, ánh mắt liếc nhìn vào trong bộ chỉ huy đánh giá một chút. Tất cả bọn họ đều là nam, cũng không phải phụ nữ.

Âu Tuấn: “Cảnh sát Viên, người phụ nữ chỉ huy hành động trên máy vô tuyến vừa rồi kia là ai vậy?”

Vẻ mặt cảnh sát Viên có chút khó nói: “Chuyện này… Là cơ mật.”

Không liên quan đến vụ án này, đặc thù của quân đội quả thực là bí mật.

Âu Tuấn biết làm việc ở đâu cũng có quy tắc, nghe vậy anh cũng thoáng mỉm cười: “Vậy thì, đưa viên đạn đặc biệt kia đến tay tôi đi...?”

Cảnh sát Viên càng khó xử hơn nữa, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi: “Thiếu gia Âu, ngài đừng làm khó tôi mà. Nếu thật sự ngài muốn biết, hay là… Đi hỏi ông cụ Âu đi?”

Ông cụ Âu, Âu Xa Phương, một nhân vật cấp lão thủ trưởng. Nếu ông cụ đã muốn mở miệng nói ra cái bí mật này thì cũng không cần phải khiến cho cảnh sát Viên này khó xử.

Âu Tuấn: “...”

Anh bị đuổi ra khỏi nhà, nên mấy ngày nay anh cũng không dám gọi điện thoại nói chuyện với ông nhà.

Nhưng cũng không làm khó cảnh sát Viên nữa, Âu Tuấn chạm trán với Nhạc Phong, là đồng đội của anh, bây giờ là một đặc công nên đến nói vài câu. Cũng bởi vì Nhạc Phong tham gia vào hành động này, cho nên Âu Tuấn mới đến để viện trợ chuyện bên ngoài này.

Nhạc Phong vỗ vỗ vai anh ấy nói: “Không hổ là tay thiện xạ Thiếu tá Âu mà.”

Âu Tuấn cười nhẹ, hỏi một câu: “Có thể cứu được không?”

“Cậu đang nói người bị cậu bắn sao? Xe cứu thương kéo đi rồi, chắc có lẽ sẽ cứu được.” Nhạc Phong đáp.

Trong lòng Âu Tuấn có một cảm giác khó tả, dù anh đã làm trong ngành này mấy năm, anh cũng biết làm quân nhân là vì chính nghĩa, có đôi khi còn phải đổ máu nữa.

Nhưng mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ bắn chết, vẫn sẽ có một số cảm xúc tiêu cực, nhưng lần này cảm giác rất khác.

Nó giống như... có thể trả giá bằng mạng sống, cũng có thể giải quyết vấn đề và khủng hoảng. Còn có vẻ có cảm giác thành tựu hơn so với anh gϊếŧ chết một mạng người.

Âu Tuấn: “Cậu có biết cô gái ở trong bộ chỉ huy vừa rồi là ai không?”

Nhạc Phong sửng sốt: “Phụ nữ sao? Phụ nữ nào chứ? Đội của chúng tôi vừa rồi vẫn luôn do đội trưởng Viên chỉ huy mà.”

Âu Tuấn xua xua tay: “Thôi quên đi.”

“Hôm nay cậu còn đến chỗ tôi ở sao? Ông cụ nhà cậu vẫn chưa cho cậu trở về à? Đoán chừng đội của tôi còn phải bận một lúc nữa, tôi đưa chìa khóa cho cậu trước không?” Nhạc Phong hỏi.

Âu Tuấn suy nghĩ một lúc, liền nghĩ đến chiếc chìa khóa ở trong túi mà Giản Ba đưa, sản nghiệp của nhà họ Giản có một mỏ quặng. Mà nơi ở Giản Ba hỗ trợ cho anh chắc hẳn không thua kém gì với tòa nhà cao cấp ở vườn Quảng Nhã.

Âu Tuấn nhướng mày, liền lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ qua ở với ông chủ.”

Âu Tuấn lái xe đi đến vườn Quảng Nhã.

...

Dù sao công quán cũng là tổng bộ của đặc công ở thành phố Yên Ninh, trong bộ đội đặc công cũng không có một người bình thường nào, cho nên mấy người bọn họ đều ở lại trong công quán.

Bị đuổi ra khỏi nhà mấy ngày nay, Giản Linh vẫn chuyên tâm đi làm, vì vậy cô cố gắng ở lại trong công quán.

Nhưng vừa trở về công quán thì liền nhận được điện thoại của anh Ba, ý

tứ rất đơn giản, ông nội nói nếu như Giản Linh ở lỳ lại đơn vị, thì cả đời này cô cũng đừng quay về nhà họ Giản nữa.

Anh Giản Ba ở trong điện thoại tận tình khuyên nhủ: "Bé Năm, nếu như em muốn ông nội có thể bớt giận lại, thì em cứ ngoan ngoãn đến ngôi nhà ở vườn Quảng Nhã ở đi, đừng ở lỳ trong đơn vị nữa. Nghe lời đi.”

Dường như trong lời nói của Giản Ba có một ý nghĩa sâu sắc nào đó, nhưng Giản Linh cũng không hỏi kỹ nữa.

Cô làm chủ dẫn theo một đoàn đặc công tài giỏi đi ra ngoài tụ tập ăn uống, sau đó đi quán ăn hải sản, rồi tiếp tục đến các quầy hàng khác.

Sau khi ăn uống vui chơi đến mười giờ, cô mới đi về phía ngôi nhà ở vườn Quảng Nhã.

Vườn Quảng Nhã là một hạng mục bất động sản của anh trai thứ ba của cô. Sau khi hoàn thành hạng mục, anh Giản đã giữ lại một ngôi nhà cho riêng mình. Giản Linh đã đến đây một hai lần, nên cũng rất quen thuộc.

Dừng xe, lên lầu, mở cửa, vào cửa, thay giày. Vô cùng thuận tiện.

Cô không bật đèn lên, cô thấy mình hợp với bóng tối hơn, bởi vì mắt trái của cô ấy có thể nhìn thấy linh hồn, cho nên khi bóng tối che khuất tầm nhìn của cô, thế giới của cô sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều.

Vì vậy, Giản Linh tìm tòi trong bóng tối để đi về phía phòng ngủ chính, cô rất buồn ngủ nên định trực tiếp đi ngủ.

Nhưng khi vừa bước vào phòng ngủ chính, cô liền nhận ra có điều gì đó không đúng.