Vương Nhất Bác không hề nao núng liền nhấc máy. Trong điện thoại vẫn là giọng nói vui vẻ hồ hởi của mẹ Vương.
- Nhất Bác chủ nhật không về biệt thự, giờ này vẫn chưa về căn hộ trung tâm ư? Đi chơi quên giờ giấc nha.
- Sao mẹ biết ạ?
- Mẹ tiện đường đang ngồi trong nhà con đây. Nhất Bác về luôn mẹ đợi.
- Đợi con một chút, sắp về tới nơi rồi ạ.
Vương Nhất Bác bật loa ngoài, Tiêu Chiến cũng đã nghe thấy hết cuộc gọi vừa xong. Lúc này liền giục Sư tử.
- Nhất Bác mau về nhà em. Để anh đi bộ về, một đoạn nữa là tới rồi.
- Để em phóng vèo một cái là tới. Nhà bên kia cũng gần, thêm vài phút cũng không mất gì, anh Cún thỏ đừng lo.
- À, hay chúng ta về nhà, anh lấy ô tô chở Nhất Bác cho nhanh, lát anh đợi em về cùng luôn.
- Không cần đâu, em đi một lát rồi về. Nếu không sẽ báo anh. Cún thỏ về mau, đi ngủ sớm, mai còn đi làm nữa. Đừng chờ em.
Nói chuyện xong cũng là lúc Vương Nhất Bác đã dừng xe trước cổng tiểu khu của Tiêu Chiến. Trước khi đi, hai người còn quyến luyến hôn nhẹ một cái.
Mỹ nhân đứng đó, chẳng mấy mà bóng Venus đã khuất sau con đường dài...
Quả thật là Vương Nhất Bác chỉ đi có vài phút là về tới căn hộ ba mẹ Vương mua cho ở tạm, nói rồi, bởi tại lúc trước Tiêu Chiến đã cố tình chọn căn hộ của mình gần với nơi ở của ai kia mà.
Bước vào nhà, mẹ Vương không như thường lệ ngồi vắt chân xem ti vi, mà lúc này lại đi một vòng căn hộ, như là để thăm thú xem con trai cưng ngày thường ở đây đã làm những gì.
- Nhất Bác chăm chỉ gọn gàng ghê, tuy là có bác giúp việc nhưng mà một giọt nước ở nhà bếp cũng không có, một vết nhăn ở chăn ga cũng chẳng xuất hiện. Khi nào mà Bo Bo của mẹ đổi tính vậy nè.
- Lớn rồi nên con tự giác được chưa ạ?
- À ra là Nhất Bác lớn rồi, lớn rồi...
- Sao mẹ qua đây muộn như vậy? Bình thường giờ này chẳng phải mẹ đã đắp mặt nạ, lên giường chuẩn bị ngủ rồi sao?
- Chính là vì có một bữa tiệc vừa kết thúc ở địa điểm gần đây nên mới tiện thể qua thăm Nhất Bác. Muốn bây giờ Bo Bo về biệt thự với mẹ.
- Ngày mai con còn đi học mà.
- Về cùng mẹ đi mà. Lo gì đi học nữa.
- ...
- Đi thôi Nhất Bác.
Ngay lúc Vương Nhất Bác vẫn còn đang phân vân, mẹ Vương đã một mực kéo cậu bấm thang máy xuống nhà. Có xe tài xế chờ sẵn ở sảnh tiểu khu. Vương Nhất Bác cứ mải cằn nhằn mẹ vì muộn vậy còn bắt cậu đi về biệt thự cách xa cả chục cây số, sáng mai lại hấp tấp ngược đường quay lại trường học, vậy là cớ làm sao?
Chính vì thế mà Vương Nhất Bác không biết rằng, chiếc điện thoại của cậu vì vội đạp xe hết tốc lực trên đường, đã lòi ra cả khúc. Mẹ Vương theo đó đã bắt được lấy mà cầm chặt trong tay.
Điện thoại tắt nguồn, có lẽ là một thời gian rất lâu sau, mới được khởi động trở lại.
Chỉ là, không may mắn như chiếc điện thoại kia, đoạn thanh xuân khi còn trẻ này, một khi đã trôi đi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được nữa.
Người ở người đi, biết thế nào mới là tận cùng của cách biệt?
Vương Nhất Bác ngồi ghế sau ô tô trên đường về biệt thự, biết đêm nay không quay lại được căn hộ của Tiêu Chiến nên định nhắn tin cho anh biết rõ. Vậy nhưng lục tung mọi túi quần đều không thấy. Vương Nhất Bác quay sang muốn mượn mẹ mình điện thoại nhưng không ngờ mẹ Vương chợt khác hẳn với bình thường, thái độ cứng rắn mà nói.
- Muốn gì thì về biệt thự hãy nói tiếp.
Sau đó mặc cho Vương Nhất Bác nói bất cứ câu gì, bà vẫn luôn câm lặng không nói thêm một lời nào nữa.
Đến lúc này thì dự cảm về chuyện chẳng lành đã đến quá rõ ràng với Vương Nhất Bác, và đúng là thế thật.
Bước vào căn biệt thự quen thuộc mà cậu đã ở tới mấy năm. Mẹ Vương tiến đến bên cạnh ba Vương đang nghiêm cẩn ngồi đó trên sofa phòng khách xa hoa, chỉ tay ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện.
Như để đánh đòn phủ đầu, mẹ Vương chợt lấy ra trong túi xách một tập tài liệu dày với hai chữ dán to bên ngoài: TIÊU CHIẾN
Vương Nhất Bác tức thì mở ra xem, hóa ra là thông tin vô cùng đầy đủ và chi tiết của người cậu yêu.
Có ảnh khi Tiêu Chiến còn nhỏ, mặc áo vàng nở nụ cười bé thơ.
Có thêm ảnh khi Tiêu Chiến học trường tiểu học trung học đứng bên đông đảo bạn bè.
Lại có ảnh Tiêu Chiến lúc ở trường đại học, anh đứng nổi bật ở trung tâm đội hợp xướng và cả khi vui vẻ tham gia cuộc thi nhϊếp ảnh của trường.
Hầu như lúc nào ai kia cũng thân thiện, hòa đồng.
Là một bộ dáng hiền lành, cười tươi rói, toát lên cảm giác con ngoan trò giỏi, con nhà người ta.
Vương Nhất Bác cũng đã từng mong chờ một ngày có cơ hội được xem ảnh về quãng thời gian khi bé của Cún thỏ, muốn xem anh lúc đó là một tiểu thiên thần dễ thương tới thế nào. Chỉ là hiện tại không ngờ lại xem trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy, thật là có chút xót xa!
Vương Nhất Bác nén lại tâm tình, tiếp tục xem tới phần tiếp theo, là sơ lược về gia cảnh của Tiêu Chiến. Nhà anh là một gia đình trung lưu, bố mẹ đều là trí thức. Ba Tiêu là kỹ sư của một công ty nhà nước về dầu khí, đã làm tới chức Giám đốc một phân xưởng tại Trùng Khánh, mẹ Tiêu thì là một công chức đoan chính, thiện lương. Gia đình tốt đẹp truyền thống, tại nơi sinh sống cũng chưa từng thấy điều tiếng gì. Thêm nữa ba mẹ anh có cách giáo dưỡng con cái nghiêm khắc, vậy nên dưỡng ra một Tiêu Chiến cũng rất mực quy củ, nội hàm.
Sau nữa còn có cả quá trình học tập của Tiêu Chiến. Mười hai năm cấp ba, thêm bốn năm đại học, lúc nào cũng là xếp loại học tập Giỏi, xếp loại hạnh kiểm Tốt, thậm chí ở đây còn đính kèm cả ảnh bảng điểm học bạ cùng tấm bằng loại ưu đỏ chót cộp dấu Học viện thiết kế và nghệ thuật – Đại học Công thương Trùng Khánh. Vậy mới thấy, anh cậu là học bá giỏi giang, nghiêm túc trong học tập thế nào, lại chẳng cà lơ phất phơ như cậu, chỉ được dây thần kinh hoạt động phát triển mạnh...
Tiếp tới là phần nhận xét của những người đã từng tiếp xúc với Tiêu Chiến. Thầy cô thì luôn luôn khen anh đúng mực ngoan ngoãn, nhiệt tình với hoạt động tập thể, bạn bè thì luôn khen anh tốt bụng, hòa nhã. Toàn là lời hay ý đẹp, không một lời chê bai. Vương Nhất Bác thấy, anh cậu quả thật ưu tú, nhận được hảo cảm của tất cả mọi người xung quanh. Chẳng như cậu, chậm nhiệt, lạ người, lại còn không biết nói chuyện làm vui lòng người khác.
Tưởng như hai con người đối lập, kết quả lại đã thành đôi, Cún thỏ lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cậu, lúc nào cũng hớn hở hô lớn : Nhất Bác là giỏi nhất, Nhất Bác là tốt nhất. Vậy nên Vương Nhất Bác nhủ thầm, sau này sẽ càng phải yêu Tiêu Chiến nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Kiên định với tình yêu từ khi bắt đầu vốn đã định sẵn là sẽ chông gai. Nhưng vì Cún thỏ của cậu, Vương Nhất Bác sẽ vượt qua tất cả!
- Mẹ điều tra anh ấy?
- Chỉ xem qua một chút.
- Xem qua một chút? Xem qua một chút mà đến gia phả nhà anh ấy, mẹ cũng xới tung lên, ngay cả bảng điểm cũng ở chỗ này?
- Con nghĩ vì sao mẹ lại đã từng yêu mến Tiêu Chiến đến thế? Vì có vẻ cậu ta tốt bụng, đẹp đẽ, lại dễ gần. Con nghĩ vì sao mẹ lại yên tâm để con ngày đêm chơi với một người mới tới Bắc Kinh vài ngày? Vốn là luôn muốn con thoải mái. Con tưởng mẹ không biết sao? Tiền mấy trăm triệu cũng có thể chi ra, xe mấy tỷ cũng để cho người ta mượn. Sinh nhật con mang cậu ta về, mẹ cũng không quản hai đứa một mình một chốn, vẫn thật tâm đối đãi. Chỉ vì muốn Bo Bo của mẹ có một người bạn thân thực sự tốt. Thời gian qua, từ lúc chuyển từ Lạc Dương đến Bắc Kinh, mẹ biết là ba mẹ bận suốt, không quan tâm nhiều đến Nhất Bác như trước. Chỉ biết bù đắp bằng những sở thích, đam mê của con. Nhất Bác có nhiều bạn trượt ván, bạn nhảy, vậy mà mẹ chưa từng thấy con mang ai về nhà, cùng chưa từng thấy ai được con nhắc nhiều như Tiêu Chiến. Mẹ đã nghĩ, nếu Bo Bo của mẹ có một anh trai chín chắn như vậy thì thật là tốt. Tiêu bao nhiêu tiền chỉ cần hai đứa vui thì mẹ cũng bằng lòng. Nhưng mà không ngờ hai đứa lại làm mẹ thất vọng thế này!
Mẹ Vương nói một đoạn thật dài, rồi như để tĩnh tâm lại, bà lấy cốc nước dưới mặt bàn lên, uống một ngụm nhỏ, lại vẫn không đặt xuống mà nắm thật chặt trong tay.
Quá nhiều tình tiết chưa từng biết dội đến từ lời của mẹ, Vương Nhất Bác đã có đến mấy giây đờ đẫn không phản ứng lại kịp, để rồi sau đó cậu chợt hét lên.
- Mẹ nói nhiều như vậy để làm gì? Ý của mẹ là sao?
Ba Vương ở một bên từ đầu không nói câu nào, lúc này cũng phải lên tiếng.
- Nhất Bác bình tĩnh lại, mẹ dù có làm gì thì tất cả đều muốn tốt cho con.
- Muốn tốt cho con? Vậy là ý gì? Bây giờ mẹ nói rõ ra để con còn hiểu được.
- Mẹ mong hai đứa là bạn tốt, hóa ra lại không phải vậy.
Mẹ Vương lại lấy một xấp ảnh trong túi xách ra, xiết tay thật lâu, rồi dịu dàng vuốt nhẹ một góc của tấm ảnh trên cùng, là nơi gò má đang nhấc lên cao của con bà, chẳng phải trong ảnh là Vương Nhất Bác đang cười thật vui vẻ hay sao. Dù gì cũng không nỡ, mẹ Vương mãi lâu sau mới chậm chạp đưa tất cả cho Vương Nhất Bác. Như là dùng tất cả kiềm nén bấy lâu và niềm thương yêu của người mẹ dành cho con mà trao trả hết tim gan vậy.
Giây phút nhìn thấy nụ cười rực rỡ của người cậu rất yêu và nụ cười quen thuộc của bản thân chỉ xuất hiện khi ở bên người con trai ấy, Vương Nhất Bác thật sự chết lặng. Là ảnh hai người ở ngã tư Vương Phủ Tỉnh chiều tối nay, khi đó cả hai còn cười hạnh phúc là thế, vậy mà chỉ mấy tiếng sau, cớ sao nó lại trở thành bằng chứng như để đấu tố thế này.
- Mẹ theo dõi bọn con?
- Nếu mẹ mà theo dõi thì không phải đợi đến bây giờ mới phát hiện, là bạn mẹ cũng đến bữa tiệc sinh nhật con, hôm nay vô tình nhìn thấy chụp lại, nếu không chẳng biết đến bao giờ mẹ mới tự nhận ra. Mẹ làm mẹ mà không quan tâm sao sát Nhất Bác, để con bước vào con đường tình ái quá sớm, mẹ thật không tốt!
Vương Nhất Bác chợt nhớ tới vị phu nhân mà Tiêu Chiến cứ mãi băn khoăn lúc nãy. Ra là thế, ra là thế! Nếu như hôm nay cậu không muốn qua chợ đêm thì tốt biết mấy, hoặc giả là đạp xe nhanh hơn nữa để không dính tắc đường, thì sự việc đã không xảy ra theo chiều hướng này. Vương Nhất Bác xuýt xoa tiếc hận, biết rằng đây là vấn đề sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng nếu không phải bây giờ, ít ra là khi cậu đã bước qua 18 tuổi, có lẽ tình cảnh đã khác.
- Vậy cũng không ảnh hưởng. Tình cảm đầu đời, dù có là gì thì con cũng luôn kiên định.
- Không được Nhất Bác à, mẹ thật không ngờ hai đứa lại là loại quan hệ yêu đương không trong sáng này.
- Loại quan hệ này thì sao, thì sao ạ? Bọn con đã làm gì sai? Đã gϊếŧ người hay cướp của?
- Bọn con không sai. Nói thẳng ra là mẹ không hề kỳ thị mối quan hệ đồng giới, ba con cũng vậy. Trước nay ba mẹ đều tôn trọng quyết định và sở thích của Nhất Bác. Nhà mình kinh doanh, cơ ngơi sản nghiệp lớn thế nào chắc con cũng biết. Thế mà có khi nào mẹ bắt Bo Bo học kinh doanh hay chưa, đều để con tự do làm những gì mình thích, nhảy, trượt ván rồi đua xe. Nhưng chuyện yêu đương ở cái tuổi vừa tròn mười bảy này là không được. Ngay cả là tình cảm nam nữ cũng vậy. Mẹ sẽ vẫn cấm cản, Nhất Bác không nên yêu quá sớm.
- Chỉ là sớm hơn một tuổi, năm sau thôi là con có thể tự quyết định cuộc sống của mình rồi. Quan trọng là tình cảm của con với Tiêu Chiến, nếu để lỡ, cả đời này sẽ không tìm lại được. Mẹ có muốn con hối tiếc cả đời hay không"
Ba Vương lên tiếng, quả thật ông bình thường ít nói, nhưng một lời nói ra đều là có sức nặng vô vàn.
- Vậy đợi tới khi con có thể tự nắm giữ cuộc đời mình rồi hãy tính. Hiện tại ngay cả ăn học, sự nghiệp, tiền bạc của riêng mình, mọi thứ con đều chưa có gì. Con có thể tự tin mang lại cuộc sống tốt cho chính mình nếu không có ba mẹ hay không? Chứ đừng nói là chịu trách nhiệm được cho tình yêu của hai đứa. Con đã đủ trưởng thành chưa?
Những lời này thành công làm Vương Nhất Bác đuối lý, cậu biết là tuổi của mình thực sự còn quá nhỏ, chưa có sự nghiệp cùng kinh nghiệm sống trong tay. Quả thật dứt ra khỏi ba mẹ, không biết liệu cậu có lo tốt cho cuộc sống của hai người hay không. Phải chăng là đúng người sai thời điểm? Nhưng không! Vương Nhất Bác sẽ cố gắng, cậu tin nay mai thôi, cậu sẽ là chú đại bàng sải cánh trên nền trời bao là xanh thẳm, sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì. Hơn nữa Tiêu Chiến không phải là con người dựa dẫm yếu đuối, anh chắc chắn sẽ cùng cậu san sẻ và vượt qua những trắc trở sau này. Vương Nhất Bác tin vào điều đó và Tiêu Chiến của cậu hẳn cũng vậy.
Thế nên không chần chừ thêm thời gian nữa, Vương Nhất Bác quả quyết đáp lại lời của ba Vương.
- Con sẽ cố gắng, rồi con sẽ trưởng thành. Sẽ chứng minh cho mọi người thấy đây không phải là tình cảm trẻ con bồng bột.
- Vậy đợi đến năm 18 tuổi được không Nhất Bác, hai đứa tạm xa nhau một thời gian, bình ổn lại tâm trạng. Đừng để dính lấy nhau, đứa thì nghỉ học, đứa thì nghỉ làm. Được không, Nhất Bác?
Mẹ Vương giọng tha thiết, van vỉ như lấy ra hết cả tâm can. Đáp lại là một thái độ vô cùng cương quyết, không khoan nhượng của Vương Nhất Bác.
- Đó là vì anh ấy bị ngã, không phải bọn con yêu đương mù quáng. Con không thể đợi, cũng không thể xa anh ấy được.
- Vậy thì, tạm thời ba mẹ phải để Nhất Bác ở trong nhà thôi. Đợi khi con suy nghĩ thông suốt. Mai mẹ sẽ xin nghỉ cho con bên phía trường học.
Đến lúc này khi nói ra câu phũ phàng, cùng nặng nề thúc ép, ngược lại gương mặt mẹ Vương lại tràn đầy đớn đau cùng bất đắc dĩ, một giọt nước mắt liền chảy ra, rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt.
- Vậy nên cả tối mẹ ngọt nhạt để đưa con về đây, là muốn giam lỏng con trong căn nhà này? Ra là thế!
- Mẹ không muốn chút nào đâu Nhất Bác à, con còn quá nhỏ.
- Con còn nhỏ nên mẹ có thể mặc sức ép buộc, con cũng đã mười bảy rồi, chỉ còn một năm nữa thôi. Ba mẹ xin đừng đối xử với con như vậy.
- Mẹ xin lỗi.
- Ba cũng nói một lời đi. Ba vốn luôn rất công tâm mà.
- Ba không thể. Ý của mẹ cũng là ý của ba.
- Sao hai người lại vậy, không phải là nói đều muốn con vui sao, như thế này con làm sao vui được.
- Ba mẹ xin lỗi con, Nhất Bác à.
- Thôi được! Vậy điện thoại của con đâu? Mẹ lén cầm điện thoại của con chứ gì? Trả cho con, con phải thông báo với anh ấy. Tiêu Chiến phải được biết tình trạng của con, không anh ấy sẽ lo lắng chết mất. Không gặp nhưng nói chuyện được đúng không? Mỗi ngày con đều vẫn được nói chuyện với anh ấy chứ?
Vương Nhất Bác nói ra một đoạn dài, trên miệng lại toàn treo lên hai chữ "anh ấy". Đủ để thấy tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến lớn đến mức nào. Vậy mà lại nhận về một câu trả lời không được như ý nguyện, làm cậu cực kì khổ sở.
- Mẹ xin lỗi Nhất Bác nhưng không thể.
Mẹ Vương chẳng biết từ lúc nào mỗi câu nói ra đều lặp lại hai từ "Xin lỗi." Thực ra là lời từ chối, âm vang xoáy sâu vào tim gan của những người đang ngồi trong căn phòng này. Thật đớn đau biết bao nhiêu!
Và Vương Nhất Bác lúc này đang tự cho rằng mình là người đáng để đau đớn nhất, cậu điên cuồng gào lên.
- Điện thoại của con đâu, mẹ giấu chỗ nào? Sao lại không để cho con nói chuyện với anh ấy?
- ...
- Ba mẹ nói gì đi chứ.
- ...
- Được rồi! Ba mẹ ngồi đó, con lên phòng, rồi ba mẹ sẽ thấy sau này con vẫn phải ở bên Tiêu Chiến.
Nhìn tới hai vệ sĩ cao to ngoài cửa nhà, Vương Nhất Bác chợt tĩnh lặng trở lại mà thật sự về phòng. Cả đêm cũng không phát ra một tiếng động mà kiên trì ngồi ghép bộ Lego khổng lồ mới. Dây interner của phòng Vương Nhất Bác cũng bị ngắt rồi!
Có điều vẻ ngoài yên tĩnh là thế, nhưng nội tâm Vương Nhất Bác lại như dữ dội sóng trào, đến những mảnh Lego đơn giản nhất cũng đều ghép sai hết, lộn xộn cả lên.
"Anh Cún thỏ của em giờ này đã đi ngủ chưa? Có lo lắng hay không?"