Chương 39: Hẹn thề hạnh phúc

Hai người chỉ một thời gian ngắn đã sớm quen với sự tồn tại của chiếc ô tô. Thậm chí, Tiêu Chiến mỗi ngày còn kiêm luôn nhiệm vụ đưa đón bạn nhỏ đi học. Cún thỏ mà lại ra dáng anh lớn lắm.

Như hôm nay cũng vậy, em bé học sinh cấp ba Vương Nhất Bác vừa tan học, từ xa vẫy một cái liền leo tót lên trên chiếc xe đỏ rực, an vị bên cạnh ghế lái của Tiêu Chiến. Cún thỏ của cậu nổi bật quá chừng, đến đâu đều rất là dễ thấy, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết, Mỹ nhân thịnh thế ai ai cũng phải ngước nhìn.

Ấy vậy mà bạn học cấp ba Vương Nhất Bác chẳng biết học được đen tối ám dục ở đâu. Ngồi trên xe mui trần thông thống giữa trường học náo nhiệt là vậy, lại dám nói lớn.

- Anh Chiến có thích kiểu làm trên xe không?

Tiêu Chiến vừa nghe thấy chữ "làm", tay đã với sang bịt miệng Vương Nhất Bác nhưng mà vẫn không kịp. Cuối cùng chỉ đành bó tay, miệng thì thào.

- Em có im đi không!

- Hưʍ...hưʍ... Bỏ tay ra anh Chiến.

- Em thề không được nói mấy câu xấu hổ nữa thì anh mới bỏ ra.

- Thề! Em thề.

Được rồi. Tiêu Chiến cũng mạo hiểm bỏ tay ra. Mà cũng không mạo hiểm cho lắm, bởi anh đã kịp phóng đi xa tít tắp, để lại bao ánh mắt mong ước, ngưỡng mộ và tò mò. Một phần nhỏ vì xe thôi, tại chốn này ai chả giàu, phần lớn hơn là vì sao mà có hai nam nhân đẹp trai quyến rũ đến thế ngồi với nhau. Họ là anh em sao? Thấy không giống cho lắm! Nhưng nếu là anh em thật thì bố mẹ quả là khéo nặn quá cơ. Ôi ôi! Vẻ ngoài đều thật là xuất sắc!

Thực sự thì, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã quá quen với ánh mắt mọi người nhìn khi thấy họ bên nhau, giờ cũng không quan tâm nhiều nữa. Dù sao cũng phóng vυ"t gió đi xa rồi, lại là quay trở về câu chuyện đang dang dở thôi.

- Anh Chiến, anh có thích không?

- Hai chúng ta còn phải hỏi sao?

- Bây giờ, vậy bây giờ luôn.

- Vừa phải thôi Nhất Bác.

- Có hay không?

- Bẩn xe đó.

- Không quan tâm.

- Được rồi đừng náo. Cái xe này em thừa biết là kiểu thể thao. Hai người chúng ta khổng lồ là vậy sợ có chút chật chội.

- Vậy đổi xe.

- Vương Nhất Bác vừa phải thôi!

- Em quyết tâm phải làm việc này. Sau này đủ tuổi lái xe, sẽ ngồi ghế lái, thả ga chậm chậm trên đường vắng. Anh Chiến ngồi bên làm cho em, dùng tay hay dùng miệng cho anh chọn.

- Vương Nhất Bác dừng cái tưởng tượng vớ vẩn đó lại ngay!

- Không hề vớ vẩn, là em nói thật. Đợi em mấy năm nữa đi.

- Anh phải mau mau lái xe về nhà. Còn cho em ngồi đây không biết sẽ nói ra những thể loại quái quỷ gì nữa.

Cứng miệng là thế, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết là mặt anh đang đỏ như gấc chín rồi đâu. Làm với nhau nhiều lần như vậy, cậu ta lại chẳng quá hiểu anh Cún thỏ da mặt mỏng thế nào rồi.

Nói vui là vậy nhưng dù là có ô tô rồi đi chăng nữa, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn thích cảm giác ngồi với nhau trên chiếc xe đạp đua như lần đầu gặp gỡ.

Giữa mùa hè nóng rực, hai người lại vẫn thoải mái mà ngồi dính sát, đạp xe phóng vun vυ"t trên đường. Tiêu Chiến sẽ vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Vương Nhất Bác, cùng nhau tận hưởng chút gió đêm phe phẩy mơn trớn, thả hồn nhẹ trôi giữa những ồn áo náo nhiệt của thành thị. Chỉ cần có nhau!

Chủ nhật chiều tan tầm, vốn không phải đi làm mà sao người ta vẫn đổ ra đường thật đông vui. Sư tử và Cún thỏ đang ở ngã tư đường Vương Phủ Tỉnh chuẩn bị tiến vào chợ đêm ăn vặt. Bỗng từ đâu một chiếc tô tô đen bóng loáng bấm còi inh ỏi từ đằng sau đi lên, cố chen vào khoảng trống nhỏ hẹp chỉ vừa đủ thân xe ấy. Đến nỗi gương chiếu hậu của chiếc xe còn động vào khuỷu tay của Tiêu Chiến đang để ở bên. Vương Nhất Bác thực sự nối khùng định gây sự, may là có anh cậu tính cách ôn hòa ôm eo thật chặt kịp ngăn cản lại mới thôi.

Đường ven phố cổ vốn đã đông, hiện giờ quá công suất còn bắt đầu tắc nữa. Thế nên Tiêu Chiến ngồi sau mới có thời gian quan sát chiếc xe kia. Từ vị trí ghế sau của chủ nhân, đột nhiên cửa kính kéo hết xuống, một phu nhân tuổi tầm bốn mươi, trông ngoại hình hết sức sang trọng, váy lụa mềm mại, vòng cổ kim cương lấp lánh, vậy mà lại đang nhìn ra ngoài này chăm chăm.

Đối tượng ánh mắt hướng tới không ngờ lại là Vương Nhất Bác. Vì sao nói không ngờ tới, bởi bình thường lúc ra đường, hai người đều là tâm điểm của sự chú ý, nhưng người ta thường dừng lại ánh mắt ở Tiêu Chiến nhiều hơn, hoặc nếu không thì chắc chắn cũng phải nhìn qua anh nhiều lần.

Không phải vì Vương Nhất Bác không đẹp, mà là do khí chất trái ngược giữa hai người, vẻ đẹp của Vương Nhất Bác là ngọa long tiềm tàng, khí chất lại cực kì băng lãnh, nếu đối mặt sẽ phải ngại ngùng không dám dừng lại ánh nhìn quá lâu, vẻ đẹp của Tiêu Chiến lại là dương quang rực rỡ, ánh sáng chói lòa, trời sinh tươi cười hòa nhã, vậy nên nhìn sao cũng thấy dễ dàng tới gần hơn.

Cảm giác hai người đem tới là thế, vậy lại có điểm chung là để thực sự đi vào trái tim của mỗi người đều không phải là chuyện ngày một ngày hai, Vương Nhất Bác chậm nhiệt, lạ người thì dễ hiểu, còn Tiêu Chiến mới khó hiểu, thực ra chính là kiểu người quen thì dễ chứ thân thì khó vô cùng. Chắc là vì chân tình thực cảm nên họ mới yêu nhau dễ dàng thế.

Sự tình vốn là vậy, chứ không phải như bây giờ, phu nhân kia chỉ chú tâm vào mỗi một mình Vương Nhất Bác mà thôi, chỉ khi thấy thời gian đã quá lâu, Tiêu Chiến kéo áo sư tử nói nhỏ rằng "Có người nhìn em say đắm kìa." Thì vị phu nhân ấy mới liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, nhưng cũng chỉ dừng lại một giây rồi kéo chặt kính lên cách biệt âm thanh với thế giới bên ngoài. Không biết ở trong đó, bà ấy có còn suy nghĩ về đôi mỹ nam đang yêu nhau ngoài này nữa hay không.

Còn hai người họ lại chẳng bận tâm nhiều đến thế, có chăng chỉ là trở thành chuyện vui bên lề. Như lúc này Tiêu Chiến mới với lên hỏi Vương Nhất Bác.

- Em quen người ta à?

- Không quen!

- Vậy là có phú bà để ý đến Nhất Bác rồi nha!

- Cún thỏ nói vớ vẩn.

- Không vớ vẩn thì là: sau này Nhất Bác lớn lên sẽ có vô số tiểu thư đài các phải lòng thiếu gia đẹp trai cool ngầu của Vương thị. Rồi Nhất Bác sẽ chọn một cô làm thành hôn nhân kinh tế giữa hai gia tộc, blabla... phải không? Lúc đó, Nhất Bác sẽ vẫn yêu anh chứ?

- Vế trước- Nói linh tinh. Vế sau – Anh biết rồi còn hỏi?

- Oh, vậy là anh sẽ làm một tiểu tam được bao dưỡng, hàng ngày chờ Nhất Bác đến sủng hạnh.

- Anh nên đi viết truyện thì hơn.

Đến đây, Tiêu Chiến như hối hận mà chợt nói thật lớn, âm lượng cỡ max, tiếng nói cũng dội vang xung quanh.

- KHÔNG ĐƯỢC! Không thể để người ta ở bên em yêu đương. Anh sẽ dùng Mỹ nam kế đi quyến rũ họ, phú bà hay tiểu thư gì cũng được, xong sẽ dùng tiền đó mang về cho VƯƠNG NHẤT BÁC, em sẽ giàu gấp đôi. Yeeeee!

- Được rồi! Đừng đùa! Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi.

Tất cả mọi người gần đó sau khi nghe thấy đoạn hội thoại vừa xong, đều đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Chiến trước, tò mò xem người nào lại dám nói những lời này giữa thanh thiên bạch nhật. Ồ thì ra là mỹ nam, quả là có thể đi quyến rũ nữ giới thiên hạ. Rồi lại ngước lên nhìn Vương Nhất Bác đằng trước, để xem ai lại có thể khiến mỹ nam đẹp tới vậy hét lớn là sẽ vì người đó xả thân hết mình. Đến khi thấy diện mạo Vương Nhất Bác cùng sự kiên định trong đôi mắt cậu bé đẹp trai xa lạ ấy, ai ai cũng đều gật gù tỏ vẻ đồng ý.

ĐÁNG LẮM! HỌ NÊN YÊU NHAU!

Lần này khi bị bao nhiêu ánh mắt săm soi nhìn tới, Tiêu Chiến đã không còn ngại ngùng cúi mặt, mà ngược lại có thể chính diện đối mắt từng người. Như để ngầm khẳng định thêm một lần nữa.

"ĐÚNG ĐẤY! CHÚNG TÔI YÊU NHAU! TÔI CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ VÌ EM ẤY!"

Cả nửa tiếng, cuối cùng đường cũng hết tắc, là lúc mọi người tỏa đi khắp nơi, có người vội về nhà ăn cơm với gia đình, có người vội đến cuộc hẹn hò quan trọng, hay đơn giản chỉ thong dong dạo phố nhân một ngày nghỉ mà thôi. Ai chẳng có cuộc sống của riêng mình, rồi có lẽ sẽ quên đã từng nhìn thấy một đôi nam nam trên đường không ngại ngần tuyên bố rằng họ yêu nhau.

Chỉ có điều ai cũng không biết được, đôi nam nam ấy định sẵn là sẽ yêu nhau không hề dễ dàng, người nhớ người quên, buổi chiều chủ nhật mơ mộng đã từng hẹn thề này tựa như sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp!

.......

Thoát khỏi nơi rối ren của định mệnh ấy, Sư tử và Cún thỏ lại tươi vui đạp xe phăng phăng tiến vào bên trong chợ đêm Vương Phủ Tỉnh. Còn chậm trễ nữa, sợ là sẽ qua bữa tối mất, hai người đều đói meo cả rồi.

Nhớ lần trước đến đây, khi đó cả hai mới quen nhau. Vẫn hồi hộp bẽn lẽn, xa cách dạo bộ xem những hàng quán, nhẩn nha ăn những món ngon. (Chương 7: Bắt đầu? Kết thúc?")

Lần này cũng vậy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn xà vào tiệm đồ handmade mà Cún thỏ thích, vẫn đi đường vòng tránh qua quầy hàng có côn trùng mà Sư tử sợ, lại vẫn ăn vịt quay, ăn thịt xiên nướng, tôm hùm đất, cùng kẹo hồ lô...

Nhưng mọi sự lại dường như đã đổi khác thật nhiều!

Lần trước ngồi ăn, Tiêu Chiến có lấy giấy lau miệng giúp Vương Nhất Bác nhưng là từ vị trí đối diện, lần này thì Cún thỏ đã ngồi sát bên, gần thật gần, thoải mái ăn chung, uống chung, lấy đũa lau thìa giúp Sư tử.

Lần trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tâm sự chuyện công việc học hành, hiện tại thì Sư tử và Cún thỏ chỉ vui đùa thật nhiều thôi, vì chuyện gì của đối phương, người còn lại cũng đều đã nắm rõ.

Lần trước Tiêu Chiến day dứt chuyện sẽ trở về Trùng Khánh, Vương Nhất Bác mới buồn khổ làm sao, vậy mà tới bây giờ, kết cục hẳn ai cũng đã biết, Sư tử cùng Cún thỏ đã ở bên nhau rồi.

Hiện tại nhìn lại, mới hai tháng trôi qua, vậy mà đã trải qua biết bao nhiêu chuyện ngọt ngào hạnh phúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến yêu nhau, tự nhiên như là định mệnh sắp đặt, vốn là thế, không thể nào khác được.

Tình yêu này, bọn họ nguyện ý có bắt đầu, nhưng vĩnh viễn sẽ không chấp nhận kết thúc!

"Nhất Bác ơi! Anh rất no nhưng mà tự nhiên muốn ăn chân cua tuyết!"

"Có muốn béo mầm lên không? Biết bây giờ là mấy giờ chưa? Còn không về nhanh là muộn mất, còn phải đạp xe xa như vậy! Để lần sau chúng ta lại tới, sẽ ăn hết toàn bộ hải sản của cái chợ này. Được không anh Cún thỏ?"

"Sư tử nhớ đấy nhé! Nhớ lời đấy biết chưa?"

"Được rồi, em còn lừa anh sao?"

Cả hai lại cùng chở nhau giữa đèn đuốc phố thị, suốt một đường là tiếng xe đạp kêu cùng tiếng cười nói rộn vang.

Gió đêm hè thật sự rất mát, để cho Mỹ nhân được thể ôm Venus càng chặt hơn. Để ai kia nghe thật rõ lời hát thay cho lời anh muốn nói.

"Em à, anh muốn được giam cầm trong vòng tay em.

Anh chắc rằng, mùa hè này rồi sẽ trở nên trọn vẹn hơn nữa.

Cho dù là những mảnh ký ức, anh nguyện chẳng bao giờ quên."

- Tiêu Chiến, có một bài hát hoài không chán hay sao?

- Sau này sẽ học thêm nhiều bài nữa hát cho em nghe. Mỗi ngày đều hát tới em phải bịt tai lại thì thôi.

Nói là vậy nhưng Vương Nhất Bác không giấu được ý cười đã lan tràn đến tận đáy mắt.

Một lúc lâu sau mới chợt tiếp lời.

- Tiêu Chiến, anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh, đầu em chỉ vang lên bài hát "Nhất tiếu khuynh thành." Một nụ cười làm say lòng em rồi, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ có thể tự tin hét lên thật to: BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Giành được một nụ cười của Mỹ nhân, Vương Nhất Bác này đã giành được một Tiêu Chiến. Vui vẻ biết bao nhiêu, Cún thỏ biết không?

- Chẳng phải mỗi ngày đều biết sao? Anh cũng yêu Sư tử của anh nhiều lắm.

Nói ra những lời này, Tiêu Chiến lại càng siết chặt cái ôm, đôi mắt long lanh chớp sáng như thu được cả sao trời mùa hạ, miệng cười vui sướиɠ như góp được cả hạnh phúc thế gian...

- Bây giờ có thể tự tin hát lên cả bài "Nhất tiếu khuynh thành" rồi. Anh Cún thỏ muốn nghe không?

- Với Sư tử của anh, Cún thỏ lúc nào cũng sẵn sàng hết.

(Chương 1: Gặp gỡ bất ngờ)

"Anh là khúc ca mà em ngẫu nhiên nghe được nhưng mãi khắc ghi trong lòng.

Cũng là hương thơm thoáng qua mà cuối cùng em đã có được.

Thế giới này có hào hoa tráng lệ, cũng đừng để lỡ quãng thời gian tươi đẹp.

Cơn gió tháng 6 thổi qua từng ngõ phố.

Tháng 6 hoa Mạch Phượng nở rộn ràng.

Trên chiếc cầu dài nơi cổ thành.

Người đông như biển, xe nối đuôi nhau.

Nụ cười của anh như ánh hào quang rạng rỡ.

Chợt soi sáng đến nơi em.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi, mùa hè vẫn còn đây.

Trên con đường rợp mát là tiếng xe đạp kêu.

Hóa ra thứ gọi là tình yêu, chính là như vậy.

Phải thừa nhận nụ cười khuynh thành ấy một lần gặp khó quên.

Em không dám nói đến thứ thâm tình như biển.

Lãng mạn nhất chẳng phải là được ngồi sát vai nhau ngắm hoàng hôn.

Đó là mong ước trái tim em.

Muốn cùng anh phiêu du khắp bốn phương, ngắm cảnh hết gió mưa.

Cùng anh trải giấy mực viết lên chương truyện nửa đời còn lại.

Cùng chia sẻ nụ cười, nước mắt trong cuộc sống muôn màu.

Chúng ta sẽ mãi không rời xa."

...

- Này Nhất Bác, em có thấy quen không? Anh vẫn là thấy vị phu nhân khi nãy trông cực kì quen nha.

- Em ở Bắc Kinh mười năm còn không thấy quen, anh mới tới có hai tháng thì quen gì chứ? Hay khách hàng của công ty anh?

- Không đâu! Là ai nhỉ?

- Thôi nhé! Tiêu Chiến đừng sát phong cảnh! Là ai thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta!

Chỉ là Vương Nhất Bác không biết rằng, mối băn khoăn này của Tiêu Chiến không phải là không có cơ sở. Có ảnh hưởng đến hai người hay không, chẳng phải là chuyện mà bất cứ ai có thể quyết định được. Có lẽ là định mệnh chăng?

Chuông điện thoại Vương Nhất Bác bỗng reo vang, Tiêu Chiến bèn thân mật lấy ra giúp cậu. Màn hình hiển thị dòng chữ.

"Mẹ" đang gọi tới!!!