Chương 41: Thả trôi yêu thương

Đúng như suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bên này mãi vẫn chưa thấy Sư tử nhắn tin lại cho mình, thử gọi điện cho cậu, lại thấy số máy không liên lạc được.

Tiêu Chiến quả thật lo lắng đến không ngủ nổi. Giữa đêm bồn chồn chạy đến tiểu khu sang trọng nơi Vương Nhất Bác ở, dùng tấm thẻ lúc trước Vương Nhất Bác bắt ép anh cầm, mở ra ngôi nhà vốn rộng lớn nhưng lạnh lẽo, xa cách. Giây phút thấy được mọi ngóc ngách trong nhà đều trống trơn, không một bóng người, Tiêu Chiến chợt không đứng vững mà ngồi phịch xuống sàn nhà. Tim cũng "THỊCH" một cái.

Vậy là Vương Nhất Bác không ở đây! Em ấy rốt cuộc đã về đến nhà chưa? Hay trên đường đi đã xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ mông lung không điểm tựa, một nỗi ân hận ngập tràn trong lòng Tiêu Chiến, ngày càng khuếch trương rộng hơn, như chiếm lấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, đau thắt!

Lúc này cả tâm trí chỉ nghĩ được tới cảnh Vương Nhất Bác giữa đêm khuya thanh vắng vì quá vội vàng quay trở về mà không để ý xe cộ... Lỡ xảy ra chuyện gì, em ấy chưa từng không nghe điện của mình. Quả thật mất liên lạc với người mình yêu là một kiểu dày vò dài vô tận.

Thế rồi, Tiêu Chiến bỗng lắc đầu quầy quậy, bật dậy bấm thang máy, cuồng loạn chạy xuống tầng hầm để xe, tìm kiếm giữa mênh mông vô vàn phương tiện đi lại.

Kia rồi! Cuối cùng đã thấy nó, là chiếc xe đạp màu xanh lá có gắn đệm bông ghế sau!

Chính là chiếc xe thân thương mà Vương Nhất Bác vẫn luôn chở Tiêu Chiến trên đó.

May là anh nhanh trí nghĩ tới chuyện đi tìm kiếm này. Rốt cuộc Vương Nhất Bác không sao, em ấy thực sự không xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến thở phào một cái.

Nhưng vậy thì vì sao lại không thấy em ấy ở đây? Về nhà an toàn cũng không báo cho anh biết?

Chỉ có thể giải thích bằng một điều. Có thể đã xảy ra chuyện gì sau khi Vương Nhất Bác về gặp mẹ Vương tại căn hộ này. Sau đó liền trở về biệt thự. Nhưng rốt cuộc vì sao lại tắt máy, mà trước đó cũng không kịp nhắn với anh một lời.

Nỗi lòng Tiêu Chiến không thoát khỏi nặng nề! Sẽ là chuyện gì đây? Hay là ...

Tiêu Chiến thực sự túng quẫn tới nỗi nửa đêm khuya khoắt muốn một mình mò mẫm phi tới ngôi biệt thự mà anh mới chỉ tới một lần kia. Mặc kệ là khoảng cách không hề gần, đường đi anh lại chẳng hề nhớ rõ. Chỉ nhớ được tên của con đường đó, nhưng nếu đã quyết tâm thì nhỏ nhoi này có hề chi, anh sẽ theo bản đồ mà đi tới, tìm đến khi nào ra mới thôi.

Dường như chỉ có xe của anh trên đại lộ thênh thang của Bắc Kinh, Tiêu Chiến khi ấy mới bình tâm lại được một chút. Nếu bây giờ sỗ sàng đến biệt thự nơi ba mẹ Vương Nhất Bác ở, nếu không có chuyện gì chẳng phải là bứt dây động rừng hay sao. Mới chỉ có 2 tiếng từ lúc Vương Nhất Bác rời đi mà thôi. Hơn nữa, em ấy đã an toàn rồi, không nên lo lắng quá mà để ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người.

Vậy là Tiêu Chiến lại quay đầu xe về nhà mình, nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp của anh và Vương Nhất Bác. Căn phòng nhỏ bé vẫn còn vương đầy mùi hương của riêng Sư tử, chỉ là người đã chẳng ở đây.Tiêu Chiến ôm tâm tư xao động, manh nha trong lòng anh là một dự cảm không lành ập tới.

Rốt cuộc chỉ có thể nằm ôm gối chăn không hề chợp mắt mà một đêm thức trắng!

Sáng hôm sau! Điện thoại đầy tràn những dòng thông báo!

...

Là tin nhắn chào buổi sáng, tin nhắn dự báo thời tiết, tin nhắn quảng cáo cùng tin nhắn về cập nhật công việc ở công ty.

Nhiều như vậy, tất cả lại không phải đến từ liên hệ anh cần.

Tiêu Chiến dứt khoát mặt dày mà gọi điện cho trưởng phòng công ty để xin nghỉ phép. Chắc chắn tiền thưởng cả tháng này, à không cả năm nay anh sẽ không được nhận, bởi vì Tiêu Chiến từ đầu khi làm việc ở đây, mới có một thời gian ngắn trôi qua mà đã nghỉ phép quá nhiều. Nhưng lúc này thì Cún thỏ mặc kệ, trong đầu cũng chỉ quan tâm xem Sư tử con của mình hiện giờ thế nào thôi.

Lần này Tiêu Chiến quyết định bắt taxi, phần vì anh không rõ đường, chỉ sợ sẽ mất thêm thời gian tìm kiếm, Tiêu Chiến lúc này thực sự không chờ nổi nữa muốn đến nhà Vương Nhất Bác tìm hiểu rõ mọi chuyện. Phần vì anh không muốn đi bằng chính chiếc xe mà Vương Nhất Bác tặng anh, sợ là sẽ gây hiềm nghi, mà nhiều khi nó lại chính là nguyên nhân gây ra biến cố này.

Đứng trước căn biệt thự đã đến hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng thấy nó thật xa lạ. Ngày đó nắm chặt tay nhau ở ghế sau ô tô, Tiêu Chiến thật hạnh phúc, anh đã gần như quên bẵng đi nỗi lo lần đầu về ra mắt nhà người yêu, chỉ còn lại vui mừng cùng sung sướиɠ khi được Vương Nhất Bác an ủi, xoa dịu nỗi băn khoăn giúp anh. Sư tử vốn luôn có cách yêu thương hết mực dịu dàng giúp Cún thỏ vượt qua chướng ngại tâm lý về khoảng cách xã hội giữa hai người. Thế nên lúc đó luôn cảm thấy đây là nhà em ấy, nhà của Vương Nhất Bác anh yêu, còn có gì mà phải xa cách gượng ép, Tiêu Chiến chỉ thấy cánh cửa mở to như chào đón mối tình thanh thuần của họ. Hai hàng cây thơ mộng trải dài cùng hàng đèn lung linh lúc hoàng hôn cũng như để tô điểm cho mộng ước của đôi lứa mà thôi.

Vậy mà giờ đây, cánh cổng đóng kín, khép chặt sao lại cao vời vợi đến thế. Đáy lòng Tiêu Chiến cuộn sôi như thấy có một bức rào cao lớn ngăn cản hai người ở bên nhau. Con đường định sẵn là không dễ đi. Liệu anh có còn được nắm tay Vương Nhất Bác? Dù cho chỉ là lén lút dưới mặt bàn cùng ngắm pháo hoa thôi cũng được. Chỉ cần được ở bên Vương Nhất Bác, khổ sở thế nào, Tiêu Chiến cũng nguyện vượt qua!

Hít vào một hơi lấy thêm dũng khí, Tiêu Chiến bấm chuông cửa một cái duy nhất, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Tới cả một phút sau, màn hình nối từ camera trong nhà mới vụt sáng.

Là gương mặt quy chuẩn xa cách của bác quản gia phóng to trên màn hình.

- Chào bác! Không biết bác còn nhớ cháu không? Cháu là Tiêu Chiến, bạn của Nhất Bác, hôm sinh nhật em ấy có đến dự tiệc ở biệt thự.

- Chào Tiêu thiếu gia! Xin hỏi cậu đến có việc gì không?

Không như lần trước nói chuyện thân thiết với Vương Nhất Bác, bác quản gia lần này trả lời Tiêu Chiến bằng giọng điệu thật sự lạnh lùng, không cảm xúc.

- À dạ, hôm nay cháu có hẹn với Vương Nhất Bác, nhưng lại không liên lạc được với em ấy. Không biết em ấy có đang ở trong biệt thự không ạ, vì cháu lo Nhất Bác có thể đã xảy ra chuyện gì.

- Thiếu gia Nhất Bác không xảy ra chuyện gì cả! Hôm nay thiếu gia đã ra sân bay lên đường đi nước ngoài từ sớm.

- Không thể nào! Làm sao có thể! Đột ngột như vậy em ấy phải báo cho cháu biết chứ?

- Có thể do cậu không quá thân thiết với thiếu gia Nhất Bác chăng? Vì chuyện này chỉ người trong nhà mới biết.

Tiêu Chiến cũng không phân bua thêm với quản gia kia nữa. Anh chỉ muốn biết thêm về thông tin Sư tử của anh mà thôi.

- Dạ, bác có thể cho cháu hỏi Nhất Bác định ra nước ngoài làm gì và em ấy có nói sẽ đi bao lâu không ạ?

- Phu nhân có nói là thiếu gia sẽ đi du học. Còn cụ thể thế nào, tôi cũng không nắm rõ. Tiêu thiếu gia còn có điều gì muốn hỏi không?

- Ah! Cho cháu hỏi thêm một câu nữa, không biết phu nhân có nhà không ạ? Bác có thể truyền lời là có Tiêu Chiến bạn của Nhất Bác muốn gặp ạ.

Dừng lại một lát, liếc sang bên trái góc màn hình, bác quản gia sau đó mới tiếp lời.

- Phu nhân hôm nay cũng lên đường cùng Nhất Bác thiếu gia. Không thể gặp được đâu Tiêu thiếu gia ạ.

Nhận được lời cự tuyệt thẳng thừng cùng lời đuổi khéo khi trước, đến lúc này Tiêu Chiến không còn gì để nói nữa đành ngậm ngùi cảm tạ rồi chào từ biệt ra về. Lần đi này coi như trắng tay. Thông tin về Vương Nhất Bác lại không rõ thật giả như sương mù sau mưa. Chỉ biết rằng nhà họ Vương thái độ dường như đã thay đổi hẳn đối với Tiêu Chiến.

Mới hôm nào hai người vui cười ở tiệc sinh nhật, mẹ Vương còn hẹn Tiêu Chiến lần sau đến chơi, bà sẽ nấu đồ ăn Trùng Khánh mà tiếp đón. Còn dặn Tiêu Chiến phải chú ý bảo ban Vương Nhất Bác. Vậy mà nay đây, mọi người đã chẳng thể gặp lại. Bữa ăn gia đình này, sợ rằng rất lâu sau cũng không thể diễn ra, có khi là vĩnh viễn cũng không bao giờ xảy ra được nữa.

Vương Nhất Bác giờ thật sự ở nơi đâu, hiện tại đang làm gì, Tiêu Chiến không có cách nào biết được. Hai người liệu còn có thể gặp lại được nhau?

Trong lòng Tiêu Chiến lại dằn vặt không ngừng tự trách, tất cả là do mình, do bản thân anh đã trưởng thành hơn em ấy mà không có chính kiến, yếu đuối mà nhượng bộ Vương Nhất Bác. Đáng lẽ hai người chỉ nên yêu đương thật giản đơn mà thôi. Sẽ là cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp tuổi teen, hoặc là thong dong trên tàu điện ngầm. Ăn cũng nên là những món ở chợ đêm vừa tiền nhất, vẫn ngon mà anh cũng có thể chi trả. Đi chơi công viên, ngồi đạp vịt xem mấy trò vận động cũng thật là vui. Đâu phải cứ cần xa hoa, phù phiếm. Chỉ cần được ở bên nhau thôi, thì dù có ăn chung một que kem bông rẻ tiền nhất, đã cảm giác nắm trọn được cả màu hồng thế gian.

Anh cũng không nên bị ngã, bị ốm, bị bất cứ chuyện gì, sơ sảy là thế, để cho Vương Nhất Bác phải lo lắng, lại dùng biết bao nhiêu là tiền. Tại anh, tất cả tại Tiêu Chiến anh ngu ngốc không lường hết được những chuyện này.

Phải chăng vì liên quan đến tiền bạc, hở ra mối quan hệ này cho ba mẹ Vương biết, họ ngăn cản cùng đánh giá sai lệch về tình cảm của hai người rồi không. Tình yêu nam nam, vốn là đã khó được chấp thuận, lại còn nhuốm mùi vật chất...!

Ôi sao anh lại đáng trách như vậy, không nghĩ được sâu sắc hơn một chút, tiền tiêu rồi, xe nhận rồi, hiện tại trả lại hết được không? Chỉ cần trả lại cho anh một Nhất Bác mười bảy tuổi đơn thuần nhất, anh vẫn yêu không thiếu đi chút nào!

Em ấy còn nhỏ, liệu có vượt qua được tất thảy hay không? Bản thân anh kiên định, anh tin Sư tử cũng thế, nhưng bên em ấy là ba mẹ nặng tình, Vương Nhất Bác cũng thật khó xử, làm thế nào vượt qua được đây. Anh không mong Venus của anh sẽ bớt đẹp, cả về thể xác lẫn tâm hồn, vì cuộc tình này mà phải gầy mòn, khổ sở.

Đáng lẽ... đáng lẽ... Cún thỏ tội nghiệp đã tự vấn lương tâm nhiều biết bao nhiêu!

Đáy mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, viền mắt cũng đã rưng rưng.

Rối rắm, chênh vênh đến không biết con đường sắp tới nên đi thế nào.

Cứ thế cuốc bộ trên con đường cheo leo của biệt thự trên đỉnh đồi. Đi mòn bước cũng chưa cả cần gọi xe.

- Tiêu thiếu gia! Có phải Tiêu Chiến đó không?

Tiêu Chiến vốn đang ngơ ngẩn, nghe thấy âm thanh này, tức thì liền quay lại. Giọng nói phát ra từ một người có gương mặt hiền từ, tuổi ngoài năm mươi. Lúc này dường như mới chạy vội mà đứng lại thở phì phò lấy sức. Tay cũng đặt một túi đen nặng trịch như là túi rác xuống dưới đất.

- Thím gọi cháu ạ?

- May mà cháu chưa đi. Thím còn tưởng sẽ không gặp được nữa. Khó khăn lắm mới có thể ra ngoài. Cầm lấy thứ này, Nhất Bác gửi cho cháu. Thím phải về đây, đi quá lâu sẽ bị mọi người nghi ngờ.

Người đó nói xong rồi dúi vào tay Tiêu Chiến một tờ giấy đã nhăn nhúm, nát tươm.

Đến và đi như một cơn gió, người đó đã bước nhanh ngược dốc trở về phía căn biệt thự nguy nga. Ngay cả danh tính còn chưa kịp nói rõ, Tiêu Chiến cũng chưa gửi được một lời cảm ơn! Phải đến sau này Tiêu Chiến mới biết đó là Thím Nuôi của Vương Nhất Bác, theo nuôi dưỡng cậu lúc còn nhỏ từ khi ở Lạc Dương. Vì con trai bị ốm phải về quê chăm sóc mà hôm sinh nhật Vương Nhất Bác đành vắng mặt. Chỉ là rất lâu, rất lâu sau này, từ ngày đầu tiên gặp hôm nay, Tiêu Chiến mới gặp lại được thím ấy để nói một câu cảm ơn, có chăng là phải trải qua cả một thập kỷ dài?

Tiêu Chiến không có nhiều thời gian suy tư thêm nữa mà vội mở tờ giấy đã vò tới nhỏ gọn kia ra, chữ trong đó được viết tháu vội vàng.

Đúng là chữ của Nhất Bác, Sư tử của anh rồi!

Anh đọc được, và sẽ làm theo, chỉ cần là Vương Nhất Bác muốn!

Đến lúc này, Tiêu Chiến không kiềm nén nổi nữa, nước mắt chợt chảy tràn hai bên gò má. Anh phải ngẩng cổ lên để nước mắt không còn rơi xuống thật nhiều. Vậy mà sao vẫn không được. Càng lúc càng rơi nhiều hơn, tí tách chảy xuống mặt đường bỏng rát, như là tâm trạng của anh lúc này. Rực lửa cùng xót xa. Tình yêu của anh, thật sự là sẽ khó khăn vậy sao?

Dẫu sao cũng nhận được tin tức của Vương Nhất Bác, em ấy rốt cuộc cũng không phải bỏ đất nước này một mình mà đi đến nơi xa xôi.

Dù có ra sao đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn yêu Vương Nhất Bác vô cùng. Như từ xưa vẫn vậy, kể cả là mãi về sau!

....

Chẳng biết hôm đó, cuối cùng Tiêu Chiến đã thẫn thờ về nhà bằng cách nào! Chỉ biết là mấy hôm nay, anh không hề đến công ty, cũng không cần gọi đến xin nghỉ phép. Như là bất chấp tất cả, Cún thỏ luôn ngồi yên trong nhà, đến một chân cũng không bước ra. Thực phẩm cũng là gọi bên ngoài ship tới. Sau đó lại ngồi hì hục nấu những món ăn mà Vương Nhất Bác thích nhất. Một ngày ba bữa đều bày biện thật đẹp, để đến nguội lạnh rồi mới dọn đổ đi. Luôn luôn theo quy luật nấu nướng – bày ra – đổ đi, không khác một ly. Tươm tất là thế nhưng thức ăn anh ăn vào lại chẳng được mấy, qua vài ngày đã gầy héo đi một vòng.

Thời gian thừa lại dọn dẹp nhà cửa, bày biện thứ nọ thứ kia, đến khi thật ngăn nắp, gọn gàng, sạch bong mới thôi. Sư tử của anh vốn không ưa gì bụi bặm, thấy nhà bẩn sẽ liền chê.

Lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến lại ngồi một mình mở ra những thước phim cả hai đã cùng nhau xem, để rồi lúc phim vui hay buồn anh cũng đều khóc lớn. Nghe những bản nhạc quen thuộc trong list, chợt nhận ra, tại sao đều là những bài khổ tình? Thật đáng ghét khiến anh phải khóc sưng húp mắt lên thế này? Sư tử con của anh, trông thấy chắc chắn sẽ chê cười: Trông Cún thỏ xấu quá!

Tiêu Chiến có tâm trạng, bắt đầu ngồi vẽ tranh. Là lúc Vương Nhất Bác cười, khóe mắt nâng lên sắc nét, khóe miệng hằn vết ngoặc hai bên, lộ ra hàm răng ngăn ngắn, trắng tinh đều khắp. Là lúc Sư tử giận dỗi mặt đỏ bừng, sẽ ngồi một bên bĩu môi, phải chờ anh tới dỗ ngon dỗ ngọt mới cười hớn hở. Lại là lúc Venus đẹp trai, tỏ vẻ lạnh lùng sương khói trước mặt người ngoài, thật mới cool ngầu làm sao. Ai biết được sau đó, anh mới trêu một cái lại cười ngoạc mồm không kiềm được. Tất cả những khung hình đó, Tiêu Chiến thật tự nhiên thuận tay mà vẽ ra, như đã in sâu vào tâm khảm. Hình bóng của người anh yêu, mỗi ngày anh đều từng chút ghi nhớ, từng cử chỉ, động tác của em ấy, chỉ cần liên tưởng một chút đều sẽ được vẽ nên trong đầu. Phải nói làm sao để Tiêu Chiến có thể quên được đây?

Một ngày chỉ có hai mươi tư giờ đồng hồ thôi, tại sao khi không có Vương Nhất Bác cạnh bên, mặc nhiên có thể trôi qua dài như vậy? Đã làm rất nhiều thứ rồi, Tiêu Chiến sao vẫn cứ rảnh tay? Thế là anh cứ mãi cầm điện thoại trên tay, chốc chốc lại xem giờ, chốc chốc lại giở ra ngắm những liên lạc cũ của Vương Nhất Bác. Dù biết rằng rất khó nhận được hồi âm, vậy mà sao vẫn không kiềm được?

Rồi thì cứ một giờ trôi qua, Tiêu Chiến lại ngắt một chiếc lá của mấy chậu cây xanh trong nhà, sau đó đem nó phơi khô bên cửa sổ. Chẳng mấy chốc mà những cây kia đều còn chỉ trơ lại cành. Gần trăm chiếc lá cũng đã khô tan dưới ánh mặt trời. Tại sao người cần tới vẫn chưa tới? Tâm tình Tiêu Chiến cũng ngày một héo úa như những chiếc lá kia. Chỉ khác là, rồi tâm tình của anh sẽ được tưới mát trở lại bằng tình yêu hay không, câu trả lời chính là chờ đợi từ Vương Nhất Bác mà thôi.

- Rinh! Rinh! Rinh!...

Tiêu Chiến bật dậy từ chiếc ghế bệt đang ngồi bên cửa sổ. Tiếng nhấn chuông liên tiếp bất lịch sự là thế nhưng chưa bao giờ khi nghe thấy anh lại cảm thấy vui mừng tới nhường này.

Bên ngoài dường như không đợi được lại tiếp tục đập cửa, trực tiếp tạo ra âm thanh chấn động không ngừng.

- Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!

Tiêu Chiến bên trong cũng không chờ được nữa liền gấp gáp mở cửa ra. Liệu đây có chính là người anh vốn luôn mong đợi, chỉ cần mở ra thôi, là sẽ có được đáp án...