Chương 2: Bóng bay hình cún

Cả hai thống nhất vào tiệm Starbuck gần đó, Mỹ nhân gọi Blackcurrant Raspberry, thức uống yêu thích. Venus cũng gọi theo, thực ra bình thường cậu chỉ uống nước lọc thôi, nay tự dưng muốn thử vị mới xem sao.

- À, vẫn chưa biết tên anh, tôi tên Vương Nhất Bác.

- Tôi là Tiêu Chiến!

- Tiêu Tán?

- Tiêu Chiến

- Tiểu Tán?

- Ầy sao cũng được.

- "Wechat anh là gì, số tôi đây, add vào ngay đi."

Vương Nhất Bác rất quyết liệt chỉ tay.

- Ah vâng.

- "Nhớ thêm QQ, add luôn weibo tôi nữa!" Lại Vương Nhất Bác.

"Cái tên này thật bá đạo, không biết ai mới là người hơn tuổi." Tiêu Chiến thầm nghĩ. Nhưng miệng vẫn ngoan như meo meo nói "Àh vâng."

Ở Starbucks, khi gọi đồ, khách hàng sẽ lưu lại tên, khi đồ uống sẵn sàng sẽ được gọi tên đến lấy. Lúc trước sau một hồi tranh giành xem ai trả tiền, Vương Nhất Bác đã thành công giành được vinh dự này, nên khi nhân viên gọi tên Yi Bo, cậu cũng tự hào thể hiện sự ga lăng mà ra lấy hai cốc nước giống nhau y hệt. Mà bởi vì vội vàng đưa cốc mà tay hai người chạm nhau luôn rồi. Hai thẳng nam, vô tình chạm tay nhau, vậy cũng có thể ngại ngùng.

- "Anh đến Bắc Kinh lâu không? Mục đích đến là để lạc đường đến khi quen đường chứ gì?" Vương Nhất Bác cũng thấy lạ là vì bình thường mình rất ít nói nhưng khi ở với người này mình lại toàn là người mở lời trước như lúc này đây, người phá vỡ thế cục chạm tay ngại ngùng cũng chính là mình.

- Ai, hông ở lâu đâu, ở thêm một tuần nữa là về rồi, vốn là đến đây nhận thưởng giải thiết kế cho newbie thôi, tiện học hỏi quy trình làm việc ở công ty mẹ của tập đoàn, khách sạn cũng do công ty trả. Có một mình, thật cũng chẳng đi được đâu nhiều để mà lạc đường, ít thời gian quá, hông có vui, Nhất Bác à!

Trước Vương Nhất Bác, không hiểu sao Tiêu Chiến luôn không tự chủ được mà bị lép vế, giờ nói chuyện còn làm nũng nữa. Đối với một người xa lạ, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng thế, biết sao được, chắc nên giải thích rằng đứng trước đại thần sắc đẹp nên đành bị áp chế, tự thấy mình thật nhỏ bé a.

- Để tôi đưa tiểu Tán đi chơi.

"..." Đỏ mặt.

- Mấy hôm nay đều rảnh không có việc gì làm.

"..." Đỏ tai.

Sau đó, hai người thuận lợi cùng lướt gió trên chiếc ván trượt của Vương Nhất Bác. Nguyên nhân là vì Nhất Bác khăng khăng chân của Tiêu Chiến rất khó đi, đau chân đi sẽ vấp ngã nên là cứ để cậu cầm lái chở anh trên ván trượt thôi.

Khung cảnh hiện giờ, hai tên nam giới dắt díu nhau ở cái ván nhỏ xíu, anh một câu, tôi một câu "Cẩn thận aaa", "Im miệng", "Tôi không quen", "Không muốn ngã thì im miệng cho tôi". Thật là hiphop, chẳng ai hiểu!

Tiêu Chiến không muốn ngã đâu, nên ngoài im miệng thì còn nắm nhẹ áo Vương Nhất Bác nữa. Người mới quen, 30 phút nắm tay, 30 phút sau nắm eo, tốc độ làm thân này cũng phải nói là quá nhanh đi. Không biết qua mấy ngày còn làm đến đâu nữa. Tự nhủ dẫu sao cũng là đồng giới tính nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha.

Cậu Vương muốn khoe thành tựu trượt ván của mình với Mỹ nhân, vậy nên đã trượt bảy vòng con phố, cuối cùng kết thúc bằng một cú lật ngược ván trượt, trật đường ray, lại làm hai người cùng ngã. Phút cuối trước khi ra về thành công làm chính mình mất mặt. Mà không có sao! Cool guy vẫn mặt dày bảo trì chế độ Vô cảm nha.

Vương Nhất Bác luôn tỏ ra áp chế với Tiêu Chiến nhưng đừng quên Venus mới chỉ có mười bảy tuổi thôi, vẫn còn là học sinh. Vậy nên đối với việc đưa Tiêu Chiến về khách sạn cách Sanlitun hai cây số, cũng chỉ có thể chở Mỹ nhân về bằng ... xe đạp.

Ây da, đừng coi thường xe đạp của Vương Nhất Bác. Khoan bàn đến giá cả, chỉ cần biết xe đạp của Vương Nhất Bác là một thương hiệu xe đua nổi tiếng lâu đời. Trong 10 chiếc xe đạp đắt nhất thế giới có tới 4 cái của Trek, có cái đắt nhất lên tới 11,6 tỷ lận. Vương Nhất Bác là một cậu bé rất hiểu chuyện, cũng tiết kiệm nên chỉ cần bố mẹ mua cho dòng phổ thông Trek Madone SLR 7 Disc, giá cũng chỉ có 179 triệu [1] mà thôi.

Xe được gửi dưới tầng hầm, Tiêu Chiến đi lấy xe cùng chỉ có thể kinh ngạc. Ây, cũng không phải vì giá chiếc xe, vì đến đạp xe anh ta còn không biết thì giá cả xe đua đúng là thứ ngoài tầm hiểu biết rồi. Mà là bởi vì, xe đạp của Vương Nhất Bác là xe đua nên hoàn toàn không có ghế ngồi đằng sau.

- Vương Nhất Bác! Vui tính quá ha, không có ghế, cậu xem tôi ngồi thế nào đây?

- Không thấy gạt để chân phía sau sao, đứng lên đấy, bám vào tôi, đừng sợ, hiphop lên.

"..."

- Sao? Hay muốn đi bộ?

- Ây, Vương Nhất Bác này! Sao đầu xe còn buộc quả bóng cún con xanh to thế kia! Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không ngờ cậu trẻ con vậy đấy, mười bảy tuổi còn thích bóng bay a.

- "Là lúc trước biểu diễn trượt ván thắng nên được tặng, thích màu xanh nên chọn cái này không được sao? Chả có gì bất ngờ hết". Trước hàng loạt tiếng gọi Vương Nhất Bác cùng trêu đùa kia, cậu cũng là mặt đỏ tai hồng lẩm bẩm "Tôi đã lớn rồi mà".

- Ok, ok! Nhờ Nhất Bác đưa tôi về nhé!

Tóc gió bay bay, hai thiếu mỹ nam phóng xe trên phố, thực sự là cảnh đẹp ý vui, dương quang chói lọi, bức tranh tạo hóa, không khỏi khiến người qua đường quay đầu ngoái lại.

Lúc ban đầu, chiếc xe đạp đi thật là chậm, trong tiếng gió nhẹ nhàng vang lên tiếng hát thanh trong của Mỹ nhân.

"Kimi no toriko nu natte shimae ba kitto

Ono atsu wa jyujitsu suru no motto

Kou modoru nakutatte wasurenaide."

- Ôi ngốc thế. Bài gì đấy?

"..."

Bị người đằng sau véo eo, xe đua lướt như bay, theo sau là quả bóng bay xanh lá bay phần phật. Đôi khi người ta lại nghe thấy tiếng phanh kít chói tai cùng tiếng kêu ai oán của Mỹ nhân "Ai u, sợ chết tôi rồi". Người này vừa kêu lại vừa phải cuống cuồng lấy tay bám chặt cổ của mỹ thiếu niên cầm lái. Môi còn chạm tai nữa chứ. Bây giờ lại trôi qua 30 phút tiếp nữa, Mỹ nhân lại bị Venus lừa gạt ôm cổ hôn tai. Thật là tội nghiệp biết bao nhiêu!

Một đường đều là vậy, mỹ thiếu niên tai cùng cần cổ đều đỏ đến dọa người, không đỏ sao được khi có người tay thì cứ cố tranh thủ chạm yết hầu, miệng thì cứ chốc chốc hà hơi thổi khí đằng sau. "Phanh gấp cũng không phải tại tôi! Tôi cũng hông có thích cái kiểu này!" Cool guy, thật là khổ sở biết chừng nào!

Cuối cùng cũng tới khách sạn, Vương Nhất Bác điều khiển xe đạp vẽ một vòng trước cửa, tiếng phanh xe cùng tiếng bánh xe ma sát với đường kêu cái "Rẹt".

HOÀN HẢO!

NGẦU!

SOÁI!

Vương Nhất Bác thành công ghi điểm với Mỹ nhân ngồi sau.

Bên này Tiêu Chiến kêu lớn tán dương "Giỏi aaa!", xuống xe không quên kiểm tra lại xem wechat, QQ, weibo đã thực sự add chưa. Anh là không muốn mất liên lạc với Venus tốt bụng này đâu, tuần tới còn cần hướng dẫn viên du lịch miễn phí này nữa mà, rất chi là tâm cơ!

Vương Nhất Bác thì thấy Tiêu Chiến tung tăng nhảy chân sáo vào khách sạn, đã kịp gọi giật anh ta lại, e thẹn như thiếu nữ mà nói "Tặng anh quả bóng xanh. Có đẹp nhưng mà vướng víu."

Được nhận quà gặp mặt này, Tiêu Chiến có chút không nói nên lời. Gặp gỡ, được chăm sóc, đi uống nước, cùng nhau trượt ván đạp xe, lúc về còn có cả quà nữa, không khỏi khiến người ta nghĩ là một buổi hẹn hò mà.

Còn Vương Nhất Bác lúc này liền nhanh nhanh chóng chóng, vội vàng hấp tấp quay xe, phóng mất dạng. Chỉ là thấy rất ngại ngùng.

Mang tâm trạng vui vẻ, về tới phòng, chưa kịp rửa tay, thay đồ, Tiêu Chiến đã ngẩn người ngắm quả bóng của ai đó tặng kia, thầm nhủ "Dạo bộ dưới cái nắng chang chang ở Sanlitun thật là không phải hối hận!"

Về tới biệt thự, huýt sáo với chó cưng Doberman, Vương Nhất Bác phá lệ trò chuyện với cậu nhóc "Hôm nay đẹp trời, đi trượt ván đúng là thích hợp nhỉ!"

_________________

[1] Tôi đang để giá tiền Việt cho gần gũi, cũng phân vân có nên để tiền nhân dân tệ cho hợp ngữ cảnh hay không. Nếu để nhân dân tệ thì tỷ giá tuy có hay thay đổi nhưng tôi toàn mặc định nhân với 3333 là ra tiền Việt cho dễ nhớ. Các cô cảm thấy nên để thế nào, góp ý tôi sẽ sửa nhé.