Chương 3: Thả thính là gì?

18:43, 22/06/2014.

Weibo yibo.w_85 đã đăng hai ảnh: Tuổi 17 bẻ ...?Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 3: Thả thính là gì?ZhouYixuan: Soái, quá soái~~~

yibo.w_85: Còn phải nói sao!

Layzhang: Cậu em hôm nay còn đăng ảnh selfie.

Hubing: 17 tuổi sao lại đăng ảnh giường chiếu thế kia.

Li_Wenhan: Vì em đã biết mình yêu???

ChoSeung_youn: Tuổi 17 bẻ cong giới tính?

yibo.w_85: Stoppp!!!!!

Kim_Sung_joo: Một bên điềm điềm, một bên cool guy! Đâu mới là bộ mặt thật của Vương Nhất Bác?

yibo.w_85: Tất cả im miệng cho emmmm!!!!

Đang trong thời gian nghỉ hè, Vương Nhất Bác là ngày ngày tụ tập anh em chơi trượt ván, còn hẹn đi đua xe đạp. Tập nhảy hết popping, krump đến locking, breaking. Vương Nhất Bác tuy mới mười bảy, cũng không phải dân trong nghề nhưng trình độ cũng đã đạt đến đẳng cấp một nửa dance chuyên nghiệp cấp S+. Vì thế weibo của Vương Nhất Bác quả thật từ đầu đến cuối đều toát ra hơi thở vô cùng hiphop. Bình thường đều sẽ không đăng ảnh ván trượt thì sẽ là giày thể thao, xe đua, rất ngầu.

Anh em bạn bè cũng gặp gỡ thường xuyên, là cool guy nên thường cũng tận lực tránh xa các bánh bèo nên lần này Vương Nhất Bác đăng ảnh theo cách ngọt ngào như vậy thật hiếm, quả làm chúng bạn hữu ngạc nhiên không thôi.

Ting! zhanxiao1005_ đã thích ảnh của bạn.

Là Mỹ nhân đã like bài đăng của Venus.

Cõi lòng Vương Nhất Bác bây giờ là đang điên cuồng nhảy múa. Mỹ nhân thực sự có để ý đến liên lạc của cậu. Chẳng uổng công cậu up ảnh selfie thả thính l*иg lộn thế này.

Nhưng mà đợi thêm cả tiếng cũng chẳng thấy tương tác gì khác. Vương Nhất Bác mong đợi Mỹ nhân sẽ nói cái gì đó với cậu như là khen "Vương Nhất Bác hảo soái" chẳng hạn.

Những lúc tâm tình rối loạn thế này, Vương Nhất Bác đành nở một nụ cười miễn cưỡng và đi chơi game để tạm ổn định cảm xúc. Không dễ mà gặp được một người - lại là một anh trai - khiến Vương Nhất Bác rung rinh. Đành cầm Garen[1] đẹp trai ngốc nghếch đi chém chém chặt chặt cho thoả mãn vậy.

Còn Tiêu Chiến bên này đã ngắm đi ngắm lại chân dung của mỹ thiếu niên. "Em ấy thật vừa dễ thương vừa kiêu ngạo".

Khách sạn Tiêu Chiến đang ở được công ty thuê và trả tiền. Nó thuộc dạng khách sạn căn hộ, có máy giặt, có nhà bếp, có thể nấu cơm. Bài trí căn phòng hết sức ấm áp và dễ thương. Còn nằm ở khu phố trung tâm, sầm uất, tiện lợi mà giá tiền cũng không quá đắt, cỡ khoảng 2 triệu một ngày đêm.

Lúc này đây, Tiêu Chiến đứng bên cửa số ngắm cảnh thành phố đã lên đèn. Đến nơi xa lạ, náo nhiệt cùng những công trình hoài cổ của một cố đô ngoài kia bị gạt ra, đêm về đôi khi sẽ có cảm giác lạc lõng. Chuyến đi này Tiêu Chiến vẫn luôn khắc khoải do dự, công ty ngỏ ý muốn anh nhân cơ hội này đến thăm và ở lại luôn công ty tổng Bắc Kinh làm việc. Đây quả thực là một cơ hội tốt để phát triển và thử thách bản thân. Tiêu Chiến dễ lạc đường, đến năm học đại học, bố vẫn chở anh đến Đại học Công thương Trùng Khánh cách nhà vài cây số. Nên lần này đến Bắc Kinh, xa nhà thế cũng là lần đầu. Đối với lời đề nghị này, Tiêu Chiến không biết phải làm sao, muốn bước ra khỏi vòng an toàn nhưng đúng là rất không nỡ, còn bố mẹ, bạn bè, khung cảnh quen thuộc.

Bởi dù ở đâu, có điểm chung nào đi chăng nữa, quê hương vẫn có dư vị riêng biệt, không cách nào thay thế. Thật ra Trùng Khánh cũng phát triển không kém Bắc Kinh chút nào, là một thành phố đông dân nhất cả nước, là phố núi nhưng chính vì thế người ta xẻ đường ra tạo thành mạng lưới giao thông hiện đại chằng chịt. Đã hai ba tuổi, thật ra Tiêu Chiến vẫn chưa hề biết đi xe đạp, cũng do đường Trùng Khánh chập chùng khó đi, lại tầng tầng lớp lớp tầng trên tầng dưới, tập xe sẽ bị ngã nhào xuống đường dưới mất.

Nói đến đi xe đạp, Tiêu Chiến chợt nhớ cảm giác ngồi sau Vương Nhất Bác, gió mát phả vào mặt, phảng phất nơi đầu mũi mùi hương của người phía trước. Không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi quần áo, là mùi hương tự nhiên của bản thân người đó phát ra. Có lẽ là mùi mồ hôi sau khi vận động chỉ riêng ai mới có. Không biết phải nói là vị nam tính hay vương mùi sữa nữa đây.

Tiêu Chiến muốn gạt khỏi đầu suy nghĩ có chút biếи ŧɦái của mình. Vậy mà lại liên tưởng về hương vị của cậu bạn nhỏ, người ta cũng không phải món ăn mà.

03:48, 23/06/2014.

zhanxiao1005_ đã đăng 4 ảnh: Quà tặng của Bắc Kinh. [2]Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 3: Thả thính là gì?Giữa đêm khuya, Tiêu Chiến vẫn quyết định đăng weibo, bởi vì mới làm xong một chuyện quan trọng bí mật, lại thao thức không ngủ nên thành quả là dòng tus khoe khoang chút. Rằng tôi đang ở Bắc Kinh, ban ngày hưởng thụ, ban đêm quý tộc ngắm cảnh đêm. Chỉ là ai xem ảnh cũng thắc mắc cái gì màu xanh trông ngốc ngốc thế kia. Không nói cho mấy người biết đâu, Tiêu Chiến tự mãn trong lòng "Là bóng bay hình cún bạn nhỏ tặng tôi."

yibo.w_85 gửi tin nhắn riêng cho bạn qua Wechat: Lúc trước ai bảo bóng bay trẻ con, giờ cũng đem lên khoe rồi?

zhanxiao1005_: Nhất Bác tặng đương nhiên phải thật trân trọng, cảm ơn Nhất Bác đưa tôi về còn tặng quà nhé.

yibo.w_85: Không phải cảm ơn suông thôi đâu. Ngày mai tôi muốn ăn mì. Đi cùng tôi, anh trả tiền.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Không nhắc người ta cũng đã chuẩn bị quà cảm ơn, hông có nói suông a."

zhanxiao1005_: Nhất trí, tối mai Nhất Bác đón tôi đi, à không, hẹn gặp ở đâu nhỉ, tôi sẽ tự tìm đường.

yibo.w_85: Tôi không muốn anh đi lạc làm tôi phải chờ đến nửa đêm đâu, tối mai tôi đón anh dưới sảnh khách sạn.

Yeeeeeeeee, thiết lập hoàn thành! Cả hai rốt cuộc đều thôi thao thức mà chìm vào giấc ngủ lúc nửa đêm.

———————————————-

[1]Garen: Một tướng trong game Liên Minh Huyền Thoại .

Bonus: Xuất phát từ con phố Sanlitun, tôi muốn tìm một khách sạn quanh đó đưa vào truyện làm cameo. Lại muốn tìm một khách sạn có cái tên liên quan chút. Ai dà, tìm thấy luôn cái Daisy Apartment này. Cái tên nghe đã rất chi là toang rồi: "hoa cúc". Đã thế màu sắc decor lại là màu vàng.

Khi viết truyện, tôi lại rất phân vân xem khoảng thời gian Nhất Bác gặp anh Chiến là lúc nào. Muốn giống hiện thực là 14/03 nhưng quả thực hơi miễn cưỡng, không hợp mạch truyện cho lắm. Vậy quyết định chọn ngày gặp là một ngày khá có ý nghĩa với BJYX - 22/06 (nếu chăm theo dõi các page đào đường chắc sẽ biết ý nghĩa của ngày hẹn ước này đi).

Ta da, các cô nhìn kĩ ảnh chính chủ của khách sạn tôi down về bên dưới đi. Thấy gì không nào, là 22/6 aaa

Biết nói gì đây, nói là trời cũng độ cái truyện Bác Quân Nhất Tiêu này của tôi rồiiiiiiiii.Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 3: Thả thính là gì?Các chị không thích bảo bảo thả thính hay sao mà hông ai rate sao cho em hết vậy. Bình chọn nhiều nhiều cho em vui nào 🥺