Chương 1-2: Gặp gỡ bất ngờ

Mồ hôi chảy ròng ròng, Tiêu Chiến đang đi bộ trên quảng trường Taikoo Li Sanlitun tấp nập. Nơi đây được mệnh danh là con phố thu hút trai xinh gái đẹp của Bắc Kinh, có ống kính săn người, nếu may mắn lọt được vào mắt xanh của các công ty giải trí còn có thể đổi đời. Con phố đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, cửa hàng quán bar, quan trọng là nhiều nhiều đồ ăn thức uống, Tiêu Chiến cực thích.

Hôm nay, anh vừa đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Bắc Kinh cách đây ba con phố. Taikoo Li Sanlitun nằm giữa khách sạn và Bảo tàng Mỹ thuật, thế nên tiện đường về mà không ghé luôn qua đây thì thật là phí phạm. Nhìn ngắm ngó nghiêng cũng đã được hai tiếng, ngày hè ở Bắc Kinh không oi ả như ở Trùng Khánh nhưng thời gian lâu như vậy đi bộ giữa biển người náo nhiệt thực không dễ chịu chút nào.

Xách theo cơ man đồ nào là giá vẽ, màu nước, đồ ăn vặt, đồ lưu niệm thu thập được cả buổi chiều, bộ dạng Tiêu Chiến có chút chật vật. Vậy nên tâm trạng háo hức lúc đầu ngắm phố phường, xem biểu diễn, kể cả người đẹp đều không còn nữa, Tiêu Chiến có hơi hối hận vì dạo chơi chốn này giữa khi mặt trời lên cao.

Quanh quất nhìn đường, chợt từ xa đột nhiên lao tới cỗ ván trượt mà trên đó chủ nhân của nó thực sự tỏa sáng rạng ngời. Khuôn mặt non mềm, nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc bạch kim phiêu lãng cùng với mồ hôi chảy xuống trên cần cổ rắn rỏi đến lấp lánh. Cậu bé lướt nhanh như gió nhưng trong từng ấy giây thời gian, Tiêu Chiến đã kịp phác hoạ khuôn mặt như tượng tạc Venus* của cậu bé này vào tâm khảm. Nhìn đến ngơ ngẩn, chính thế mà đại não cũng ngừng hoạt động luôn rồi, ngắm trai đến độ mà quên cả tránh đường. Tiêu Chiến liền bị ván trượt tông vào ngã cái "OẠCH".

- Sao anh lại bất cẩn thế hả, muốn tôi ...

*Cho ai chưa biết khái niệm Venus: Là thần vệ nữ trong thần thoại Hy Lạp, là vị thần của tình yêu, sắc đẹp, tìиɧ ɖu͙© sinh sản. Trong lần chụp ảnh Bazaar đôi, Yibo mặc váy trắng, anh Chiến lấy chân móc váy của em lên rồi bảo Venus. Mà đối với dân nghệ thuật như anh Chiến, lúc học vẽ đều phải vẽ tượng Venus như biểu tượng của cái đẹp hoàn hảo, như là chấp niệm huyền thoại. Tóm lại là anh Chiến khen Yibo rất rất đẹp.

Khuôn mặt còn non nớt là vậy nhưng giọng nói của Venus lại khá trầm, nghe ra như mới vỡ giọng, không còn thanh thanh như tiểu hài tử, nhưng cũng không quá trầm khàn như đàn ông trung niên. Tuy nghe có hơi gắt gỏng nhưng đối với Tiêu Chiến, thanh âm của Venus thật là êm tai.

- Muốn tôi ... đỡ anh dậy không?

Thật ra, Venus chẳng là người ôn nhu, độ tuổi này là độ tuổi nổi loạn, cậu chàng lại là người phá cách, thích ván trượt, thích nhảy. Chẳng dịu dàng với nữ giới, chính mình cũng chẳng nhẹ nhàng với ván trượt yêu thích, nhưng riêng việc người khác động đến ván trượt của cậu thì chắc chắn cậu sẽ chẳng để yên. Vậy nên người này, ngáng đường cậu, làm ván trượt của cậu bay lên không trung rồi đáp đất cái "CẠCH", thực sự làm cậu điên tiết.

Thế mà! Thay vì câu đang nói dở "Muốn tôi gϊếŧ anh không", người này làm cậu rút lại lời nói, còn nhả ra từ ân cần "ĐỠ DẬY" thì thật là ngoại lệ. Venus trong tâm bối rối, bấn loạn, tay đỡ người mãi cũng không chịu gỡ ra. Không bấn loạn sao được khi nhìn thấy chiếc nhan sắc này, đối với Venus người này thực sự là Mỹ nhân.

Xưa nay, cậu vẫn không để ý nhiều đến ngoại hình của người đối diện nhưng hiện tại, không thể nào không lén lút thốt lên hai từ "Hoàn hảo", thang điểm cậu chấm cho người này là 10/10. Ánh mắt Mỹ nhân lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao, nụ cười sáng bừng cả góc phố, chỉ cần trót sa vào sẽ không thể rời mắt. Không nói rõ được, chỉ là thấy rất hợp gu!

"Trên chiếc cầu dài nơi cổ thành.

Người đông như biển, xe nối đuôi nhau.

Nụ cười của anh như ánh hào quang rạng rỡ.

Chợt soi sáng đến nơi em.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi, mùa hè vẫn còn đây.

Trên con đường rợp mát là tiếng xe đạp kêu."

Những lời hát của một bộ phim đang rất hot, Venus đến giờ phút này mới hiểu thế nào là Nhất tiếu khuynh thành*, thế nào là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã say, một nụ cười có thể đánh đổ giang san, làm xiêu lòng quân tử.

Qua bảy bảy bốn chín khoảnh khắc thất thố của cả hai khi cứ nhìn chằm chằm nhau như thước phim Hàn Quốc quay chậm này, Venus với Mỹ nhân mới đứng dậy được, rồi dìu nhau đến đài phun nước bên cạnh yên vị ngồi xuống.

- "Xin lỗi" ~ "Xin lỗi"

- "Anh không sao chứ" ~ "Cậu không sao chứ"

- "Ngại quá" ~ "Ngại quá"

Người ta bảo quá tam ba bận, ba lần trùng hợp đều nói cùng lúc, hai người đành nhìn nhau cười. Venus cười rạng rỡ, để lộ dấu ngoặc nhỏ, hai má mềm mềm, thật là đáng yêu vạn phần! Mỹ nhân cười toả nắng, để lộ răng thỏ, hai mắt lúng liếng, thật là nhất tiễn xuyên tim!

Lại qua một khoảng thời gian, thế giới này như ngưng đọng để hai tiểu thần nhìn nhau cười, Mỹ nhân rốt cuộc cũng tỉnh táo bước ra khỏi không gian riêng mà lên tiếng trước:

- Cảm ơn nhé.

- Không có gì! Là tôi đâm anh trước.

"......."

- Anh chảy máu rồi kìa! Có đau không?

"......."

- Anh có vẻ ít nói nhỉ! Còn ít nói hơn cả tôi!

- Ah ... không!

"Oé! Cậu còn bảo tôi ít nói, là tại cậu làm tôi cạn ngôn rồi!" Mỹ nhân thầm nghĩ. Hoàn cảnh gặp nhau, tiến tới tiếp xúc cũng hơi bất ngờ, cậu còn lựa chọn ngôn từ không biết vô tình hay cố ý mà nghe ảo diệu như vậy. Cậu bảo tôi biết phải nói sao đây! Mà ngẫm lại mấy lời Venus nói cũng hợp hoàn cảnh lắm, là do tôi nghĩ nhiều rồi, thất lễ!

Còn Venus lúc này, thấy Mỹ nhân e thẹn như vậy liền nghĩ "Mình bị nói chậm nhiệt, lạ người, gặp người này lại muốn và có thể nói nhiều hơn hẳn, kí©h thí©ɧ thật". "Mình còn bị nói là kẻ gϊếŧ chết cuộc nói chuyện, nói hai câu hết sức bình thường vậy mà người này lại có thể cười tươi như hoa". Đúng là người đẹp đẽ lại nhu thuận, thật hiếm có khó tìm!

- Để tôi mua thuốc băng bó cho anh.

- Ah, không cần đâu.

Chưa để Mỹ nhân nói xong, Venus đã vội vàng trượt ván về hiệu thuốc đầu phố rồi quay lại với tốc độ tên lửa. Hiếm khi cool guy lại nhiệt tình thế này, đối đãi với Mỹ nhân cực kỳ cẩn trọng. Cậu thổi nhẹ vết thương, thấm bông sát trùng rồi dán vết thương, nâng niu như cầm một bông hoa trên tay.

Mỹ nhân bên này chỉ biết ngẩn người, Venus còn trẻ mà người lớn quá, sự thật là vết thương chỉ có hai cm, chẳng đau cũng chẳng ảnh hưởng đến việc đi lại chút nào. Là một Thiên Bình, lại được chăm sóc tỉ mỉ thế này, không khỏi khiến anh xao xuyến.

- Anh chắc hơn tuổi tôi, vậy mà ngốc nghếch thế, không biết tự chăm sóc mình, nhà ở đâu có cần tôi cõng về luôn không?

- Đã lớn, có bằng tốt nghiệp đại học, làm công ty thiết kế, biết nấu ăn, biết vẽ, biết đan khăn, chăm mèo, nhà ở Trùng Khánh, muốn cậu đưa về khách sạn :">

Nói xong chuỗi này, Mỹ nhân liền thở một hơi, cảm thấy liêm sỉ mình không còn nhiều nữa. Tự nhận bản thân luôn biết kiềm chế cảm xúc, giao tiếp cũng khá ổn, ít khi thất thố với người xung quanh, vậy mà không hiểu sao trước mặt Venus, Mỹ nhân không đánh mà khai, nói tuốt tuột về mình như thế. Còn sao chứ "đưa về khách sạn???" Mất mặt! Quá mất mặt!

- Tôi mười bảy, còn trẻ tai thính nên đã nghe rõ. Tiểu sử khá chi tiết đấy. Còn đường ở đây tôi biết, sẽ chịu trách nhiệm đưa anh về khách sạn.

- Ahhh ngại quá, tôi không phải người ở đây, đi lâu có chút lạc đường nên cậu tốt bụng đưa tôi về Daisy Apartment (khách sạn Hoa Cúc) ở Đông Thành nha!

- Anh tự hào tốt nghiệp đại học rồi mà lại dễ tin người thế sao? Không biết đường, không sợ tôi dẫn đi đâu đó chứ.

- Tôi đã hai ba, hơn cậu sáu tuổi liền đó, tiểu thiên sứ này, xem cậu có thể dẫn tôi đi đâu được.

Câu này triệt để làm Venus đỏ mặt "Tôi có thể dẫn anh đi uống nước!". Lại đỏ tai.

"À thì ra vẫn là một cậu bé". Mỹ nhân thầm nghĩ. Miệng thì chợt hét rõ to "Được đó, tôi trả tiền". Tâm thì nghĩ "Người ta cũng chưa muốn về, khát nướccc".

———————-

* Bài hát: Nhất tiếu khuynh thành do Uông Tô Lang trình bày, OST của bộ phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn, do Dương Dương và Trịnh Sảng là diễn viên chính.

Ngoài lề chút, "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" là quyển ngôn tình đầu tiên và cuối cùng tôi sở hữu (vì toàn đọc online thôi). Hồi đó lớp 8, được anh lớp trên tặng dịp sinh nhật, cũng khá là vui. Cuối cùng cũng không thành đôi với anh đó. Chớp mắt một cái hơn chục năm trôi qua. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi đã từng cày bao nhiêu cái ngôn tình, khoảng năm trước lại đột nhiên lọt hố dammei. Rồi lần đầu tiên đu idol, còn mạnh bạo đu luôn cp nam x nam. Nhưng không ngờ BJYX lại là chấp niệm mãnh liệt, ngày trước newfeed cũng toàn tài chính, nhân sự, chó mèo husky ngốc nghếch, giờ cái gì cũng không xem nổi nữa. Từ trên xuống dưới cũng chỉ là hai anh em thôi.

Các cô chia sẻ cùng tôi cho xôm đi! Lần đầu lọt hố đọc truyện các kiểu rồi lần đầu lọt hố hai anh em của các cô thế nào?