Chương 1-1: Văn án

Em là Vương Điềm Điềm - vị ngọt của mối tình đầu.

Mối tình đầu của Vương Nhất Bác bắt đầu khi mới mười bảy tuổi.

Mối tình đầu của Tiêu Chiến là với cậu bạn nhỏ kém mình tận sáu tuổi kia.

Nhưng dù có là sư tử con thì vẫn là sư tử. Trong mối quan hệ này, Vương Nhất Bác mười bảy tuổi vẫn luôn chiếm thế thượng phong, vẫn luôn là người cầm dây cương khiến người dưới thân phải khuất phục.

Tiêu Chiến là chú thỏ đáng yêu, khả ái nhất trên đời nhưng khi cần thiết thì chính là một laopo đảm việc nước giỏi việc nhà, ôn nhu săn sóc tiểu sư tử chưa kịp lớn. "Em khống chế được tôi không phải vì tôi vẫn luôn nguyện ý đưa dây cương cho em nắm sao?"

- Cún con, cậu bạn nhỏ, Nhất Bác à, để anh bảo vệ, chăm sóc em.

- Em có nhỏ hay không, không phải bảo bảo biết rõ nhất sao?

- Ahhh, lão công à, anh vẫn là nên nương tựa vào em thôi!

Hai người họ nguyện bỏ hết tất cả để đến với nhau giữa muôn trùng sóng gió. Hai tâm hồn non trẻ là hai mảnh ghép vừa khít, tình yêu ấy là định mệnh vốn không thể chia lìa, trừ khi ...

~~~~~~~

Có một câu chuyện thế này:

Chàng trai hỏi nhà sư rằng: "Tình yêu là gì?"

Nhà sư liền dẫn chàng trai đến một nơi và nói: "Con hãy đi hết cánh đồng này tìm một bông lúa mà con cho là lớn nhất, đẹp nhất về đây, với điều kiện con chỉ được hái một bông duy nhất, đi một lần duy nhất, con đường đã đi qua cũng sẽ không quay lại được nữa. Trở lại đây, con sẽ biết thế nào là tình yêu!"

Chàng trai đi khắp cánh đồng, nhìn thấy rất nhiều bông lúa, chốc chốc lại thấy một bông lúa đẹp hơn những bông đã bỏ qua. Chợt chàng trai tìm được một bông lúa cực kì đẹp, hạt lúa tròn, mẩy, căng bóng, thân lúa nhuộm một màu vàng óng ả. Chàng rất phân vân có nên hái nó xuống hay không.

Rồi chàng trai tự nhủ: "Sẽ có bông đẹp hơn, chỉ là ta chưa đủ kiên nhẫn." Và đã bước qua.

Cuối cùng, chàng trai rốt cuộc trở về tay không vì không tìm được bông lúa nào đẹp hơn thế.

Lúc này gặp lại, nhà sư thâm trầm nói: "Đây chính là tình yêu."

Phải chăng tình yêu là một thứ xa vời ta vẫn mãi mơ mộng, nhưng chỉ cần thực sự dũng cảm một lần nắm lấy, nó sẽ ở lại bên ta?!?

•••••••

Vương Nhất Bác có một điểm chung với chàng trai, là đều đã tìm được bông lúa đẹp nhất đời mình. Nhưng hắn vĩnh viễn không phải là chàng trai trong câu chuyện kia.

Vương Nhất Bác có thể quay đầu trở lại, hắn có thể tự mình nắm giữ tình yêu. Vương Nhất Bác không còn là chú sư tử con khi xưa nữa, chiếc bờm sư tử mọc lên chứng tỏ hắn đã trưởng thành, có đủ gốc rễ, trở nên cường đại.

Thời gian trôi qua, hắn mạnh mẽ, kiêu hãnh nhưng sẽ vì bông lúa ấy mà gạt đi sự ngạo mạn của bản thân, một lần nữa tiến vào cuộc đời Tiêu Chiến, để một lần nữa đem anh trở về bên mình. Chỉ là lúc này Tiêu Chiến lại muốn chơi trò giả mù sa mưa, thời gian ngăn trở không phải anh cố tình quên hắn đi đó chứ. "Được thôi! Xem tôi trị anh thế nào!"

Bây giờ Tiêu Chiến đã trở thành Ảnh đế! Thỏ con thực sự đã trở thành thỏ tinh.

Nhưng thỏ tinh không biết tại sao lại gặp phải cái tên Tổng tài bá đạo biếи ŧɦái - Vương Nhất Bác.

Ba mươi tuổi còn muốn đóng kịch mối tình đầu ngọt ngào tình thâm xa cách. "Được thôi! Tiêu Chiến tôi có cái gì không làm được thì nhất định không phải là diễn kịch. Danh hiệu Ảnh đế đâu phải để nói suông. Để xem tên tổng tài nhà em có thể diễn với tôi loại tình yêu vặn vẹo này đến mức nào!"

Chỉ là ở trên giường, cơ thể sao lại thành thục đến thế?!?

Yêu hay không yêu, kết cục thế nào, hồi sau sẽ rõ!

____________

Các cô rùa dễ xương đi qua nếu yêu mến thì bình chọn để tui có động lực hoàn thành fic nào. Yêu yêu!

🥰💖😘