Chương 9: Giệt quỷ, gϊếŧ quỷ

Đứng đấy làm gì, mau chạy.

Tô Mộc hét lên, Thanh Thanh chưa kịp phản ứng thì đã bị một thứ gì đó phía sau nhào đến, cơ thể đứng đơ ra không thể nhúc nhích, hai tay cầm máy quay mà run lên bần bật.

- Lôi Thần Phù.

Giọng nói ấy vừa vang lên, trên trời rực sáng, xuất hiện một tia sét trắng xoá đánh thẳng hướng về phía sau Thanh Thanh, tiếng hét thảm thiết vang lên cùng với tiếng xì xèo như da thịt bị cháy.

Tô Mộc vô cùng kinh ngạc.

Bóng dáng của hai người một nam, một nữ xuất hiện, Thanh Thanh trợn mắt đầy bất ngờ, miệng mấp máy, lắp bắp mãi thành chữ.

- Thiếu… Thiếu Soái…

Đi theo Cảnh Minh là một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, mặc trên người bộ sườn sám vô cùng quyến rũ, Hạ Chi cười khẩy.

- Ta không ngờ ở đây còn có khí tức của Lệ Quỷ và một con người bình thường, người ngươi tìm là nó sao?

Hạ Chi vừa nói, vừa nhìn về phía Thanh Thanh.

- Không phải.

Cảnh Minh khẳng định.

Ánh mắt anh nhìn Thanh Thanh đang bàng hoành đầy kinh ngạc, làm cho Thanh Thanh trán vã cả mồ hôi, vội vàng né tránh ánh mắt của anh, Cảnh Minh lại đưa mắt nhìn ra giữa sân, nhìn thấy cơ thể bất động của Tú Uyên, còn có rất nhiều vết thương trên người, máu chảy tùm lum, thật thê thảm.

Cảnh Minh bước nhanh về phía Tú Uyên, đi vào bên trong trận pháp.

- Xử lý đám xác khô đó đi.

Hạ Chi nghe lệch xong lại liền cau mày, khó chịu.

Vốn định nhắc nhở anh nhưng đầu lưỡi của Thanh Thanh tê cứng không nói lên lời, bản thân Cảnh Minh đã đi vào bên trong trận pháp đồng thời cái bóng của anh cũng biến mất theo.

Từng giọt máu từ trên miệng nhỏ tích tách xuống đất, cơ thể Tú Uyên dần trở nên yếu hơn, cô thở hổn hển, vì đi quá vội nên không đem theo quá nhiều đồ nghề, dẫn đến tình cảnh thê thảm như thế này.

Quỷ tân lang dùng âm khí bao quanh lấy Tú Uyên, nhấc bổng cô lên không trung, rồi siết chặt cổ của cô, Tú Uyên không ngừng vũng vẫy trên không, hắn cười đắc thắng.

- Chỉ là một phế vật mà dám đối đầu với ta, nực cười.

Pằng Pằng.

Tiếng súng vang lên, bắn về phía hắn, lập tức cảm nhận được nguy hiểm hắn buông cô ra, rơi tự do, rất may Cảnh Minh đã chạy đến kịp đỡ lấy cô.

Tú Uyên ho lên sặc sụa.

- Sao anh lại ở đây.

Cảnh Minh nhíu mày, vẻ mặt đầy tức giận, oán trách.

- Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi, tại sao em không chịu nghe lời, phải để tôi lấy đi con mắt âm dương của em thì em mới không làm pháp sư nữa đúng không?

Cảnh Minh ôm cô vào lòng, la mắng thế thôi nhưng trong thâm tâm của anh rất lo cho cô, trái tim anh đau đớn khi nhìn thấy trên người cô chỉ toàn là vết thương.

Cảnh Minh trừng mắt nhìn hắn.

- Dám động đến người phụ nữ của ta, muốn chết.

Quỷ tân lang cười lớn, hắn buông lời diễu cợt Cảnh Minh.

- Ngươi tưởng ta sẽ sợ một con người tầm thường như ngươi sao? Đừng làm ta buồn cười, việc gì phải đi theo con nhóc pháp sư ấy, chi bằng đi theo ta, xưng bá âm giới người người khϊếp sợ.

- Thà làm người, chứ không làm quỷ xấu xí hại người như ngươi.

Quỷ tân lang nổi giận, hắn ngưng tụ âm khí xung quanh bản thân tạo thành trăm mũi tên hướng về phía hai người, khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, ngay tức khắc những mũi tên được tác động bay nhanh về phía chỗ hai người.

Cảnh Minh lấy ra một lá bùa trong người ném ra, mũi tên chạm vào lá bùa tạo lên những tiếng nổ nhỏ lách tách, tên thì nhiều mà lá bùa thì ít, lập tức số tên còn lại không có vật cả bay về phía Cảnh Minh.

Mặt anh vẫn không biến sắc, ôm chặt lấy Tú Uyên xoay lưng lại, Tú Uyên kinh ngạc, gào lên.

- Anh điên rồi sao, làm cái gì vậy, đừng lo cho tôi, mau chạy đi.

Nhưng đã không kịp, trên lưng anh cắm rất nhiều mũi tên âm khí nó lan toả, xâm nhập vào cơ thể anh, miệng anh ộc ra một ngụm máu tươi.

- Hoàng Cảnh Minh, ai mượn anh làm vậy.

Khoé mắt cô cay cay.

Cảnh Minh nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng nói.

- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.

Âm khí xâm nhập quá nhiều, nó khiến anh mất hết sức lực, khuôn mặt tái nhợt, môi thâm lại như bị trúng độc, buông lỏng cô ra, ngã nhào ra đất, hai mắt cứ như muốn sụp xuống.

- Chân to, anh không được chết.

Tú Uyên kinh hãi hoảng sợ, rất sợ anh xảy ra chuyện gì, hốc mắt bây giờ đã tràn đầy nước mắt, cô nhanh chóng vẽ một lá bùa dán lên lưng anh, đọc thần chú, giúp ngăn âm khí không thể chui vào được nữa.

Hắn trông thấy cảnh này, càng cười lớn hơn.

- Tưởng thế nào, đến để giao nộp linh hồn cho ta nuốt sao?

Tú Uyên đâu chịu thua, cô cắn răng, từ từ đứng dậy, rút chiếc nhẫn đang đeo ở tay trái ra, miệng lầm bẩm đọc chú ngữ, lập tức chiếc nhẫn ấy biến thành một cây roi vô cùng rắn chắc, bao phủ xung quanh chính là những tia sét không ngừng chớp nhoáng.

Sắc mặt Tú Uyên bỗng trở lên lạnh lùnh, đôi mắt toả ra một luồng sức mạnh đầy uy hϊếp.

Cảnh Minh cũng kinh ngạc không kém, một cô gái thường ngày tính khí trẻ con, ngang ngược, bướng bỉnh, bây giờ lại như trở thành một người hoàn toàn khác lạ.

Hắn như cảm nhận được nguy hiểm, một thứ gì đó rất mạnh đang uy hϊếp hắn, lúc này sắc mặt hắn mới trở nên khó coi hơn, khoé miệng hắn ấp úng.

- Ngươi… Làm sao ngươi có nó…

Tú Uyên vẫn lạnh tanh, sắc mặt không biểu cảm, tay phải cầm roi, dáng người hiên ngang đứng vững trừng mắt nhìn hắn.

- Con ranh đáng chết này.

Hắn nghiến răng, nổi giận, âm khí bao quanh hắn cuồn cuộn lên như một cơn lốc xoáy, nó tiến nhanh về phái Tú Uyên, chỉ thấy cô giơ tay lên vυ"t mạnh vào cơn lốc khiến nó nổ ra hai bên biến mất ngay lập tức. Hắn trợn mắt khϊếp sợ.

Lần này hắn thật sự sợ rồi, không phải sợ cô mà là sợ cái roi mà cô đang cầm trên tay, nó là một bảo vật, là khắc tinh của mọi yêu ma, nhưng người sở hữu được nó trên thế giới này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thật không ngờ nó lại nằm trong tay của cô.

Quỷ tân lang, điên cuồng tức giận, nó gào lên trong đêm tối, tiếng gào vang dội khắp nơi, đến mức những con dơi trong hang động gần đó cũng bị hoảng loạn và bay ra.

Hắn không nhân nhượng, hay trốn nữa, trực tiếp đối đầu với cô, chỉ thấy cô dùng tay quyệt máu từ vết thương ở ngực đang chảy rỉ ra ngoài, bôi lên chiếc roi đang cầm, nó được uống máu sức mạnh như tăng vọt cả lên, những tia sét bao quanh lúc đầu ngắn ngắn chỉ xuất hiện vài giây, nay nó lại càng rõ hơn, hiện nhiều hơn, âm thanh roẹt, xoẹt từ chiếc roi to hơn, nếu như bị trúng một phát chắc chắn sẽ hồn tiêu phách tán.

- Chết đi.

Giọng cô lạnh lùng vang lên, ánh mắt vô cảm, cảm giác như những vết thương ấy không đau chút nào, vung tay vυ"t về phía quỷ tân lang, hắn trợn mắt, kinh ngạc dùng toàn bộ khí đen còn lại tạo lên một lớp khiên bảo vệ chắc trước mặt mình.

Một tiếng Ầm lớn vang lên, tiếng nổ bùm bụp, cái khiên tan biến, mọi âm khí xung quanh hắn cũng biến mất theo, cơ thể hắn bị roi sét vụt trúng chia thành hai, bất động, một mùi máu tanh tưởi, hôi hám bốc lên, không kịp gào thét trong đau đớn, hắn dần tan biến, khoé mắt hắn chảy ra giọt nước mắt không can tâm, ánh mắt nhìn cô với vẻ đầy oán hận.

Tú Uyên thu roi lại trở thành chiếc nhẫn như ban đầu, từng bước đi lại phía anh, khụy một gối xuống rồi ngã nhào ra đất bất tỉnh.

Lòng anh lo lắng, thầm tự trách trong lòng " Tú Uyên, là anh vô dụng."

Cảnh Minh cũng đang dần mất đi ý thức, cố gắng bò đến bên Tú Uyên, ôm cô vào trong lòng, lúc này thế giới song song do Quỷ tân lang tạo ra cũng đang dần biết mất, công trường bỏ hoang dần hiện ra, tất cả đều đã quay lại.

Bóng dáng của một người phụ nữ dần bước đến, ngồi xuống bên cạnh tấm lưng của Cảnh Minh, những mũi tên âm khí cắm vào đang bao phủ xung quanh, chỉ thấy Hạ Chị dùng tay vẽ dòng chữ nghệch ngoạc rồi ấn vào lưng anh, lập tức những âm khí dần tản ra và biến mất.

- Những việc con hứa với ta, đừng quên.

Lúc sau, ba đến bốn chiếc xe con đi đến, đó là người nhà họ Hoàng, ông chủ Hoàng bước ra nhìn thấy tất cả đều bất bỉnh liền sai người đưa đến bệnh viện, ánh mắt ông dừng lại trên người Hạ Chi.

Hạ Chi mỉm cười nói.

- Lâu rồi không gặp, Lão Gia.