Chương 8:Trận chiến nguy hiểm

Cảnh Minh lúc này sau khi tìm được đến nhà của Tiểu Mai, nghe toàn bộ câu chuyện, sắc mặt anh trở lên lạnh lùng, tức giận, nhưng cũng không kém phần lo lắng, anh không biết phải làm gì hết, cũng không biết làm cách nào để tìm Tú Uyên, anh thẫn thờ ngồi một lúc, chợt nhớ ra cái gì đấy, móc trong túi ra một cái điện thoại rồi bấm số gọi.

Đầu dây bên kia, sau khi tiếng chuông vang lên, một bàn tay thon thả, trắng nõn bắt máy nghe, cả hai nói chuyện gì đó, khoé miệng của bà ta cong lên một nụ cười nham hiểm.

- Được, 5 phút nữa, ta sẽ đến.

Trong màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, đến cả lá cây cũng không chuyển động, chỉ trừ Tú Uyên và quỷ tân lang ấy có thể di chuyển, hắn cười khinh nhìn cô.

- Chỉ biết vài trò mèo vờn với một thực thể, pháp lực thì kém, tay thì bị phế mà đòi bắt ta, ngươi đúng là con đàn ngu ngốc, dám đối đầu với ta tự tìm đường chết.

- Ai chết thì còn chưa biết được đâu.

Quỷ tân lang nghe xong, đôi mắt của hắn bỗng nhiên chuyển thành một màu đen sâu thăm thẳm, cơ thể của hắn bao phủ một làn khói đen đậm dầy đặc, cô trấn động một cái.

- Ngươi là Lệ Quỷ.

Hắn nhếch mép cười lạnh.

- Không chỉ còn là Lệ Quỷ mà ta chỉ cần thành thân, uống máu trinh nữ thứ 100 mệnh tương sinh mà trăm năm chỉ có một này thì sẽ trở thành quỷ Dạ Xoa.

Nghe đến Dạ Xoa, Tú Uyên lại càng thêm trấn động trong lòng, cố gắng chấn tĩnh bản thân, không để lộ vẻ mặt sợ hãi ra bên ngoài.

- Ta lại còn tưởng sẽ được chứng kiến một mối tình âm dương nào lãng mãn, cảm động chứ, hoá ra cũng chỉ là một con quỷ muốn tu hành nhưng lại đi theo con đường tà miện, ngươi không sợ trời đất không tha, sẽ dùng sét đánh ngươi hồn bay phách tán sao?

Hắn ngẩng mặt lên trời, cười lớn giọng đầy khıêυ khí©h nói cô.

- Ta không cần biết, chỉ cần trở thành Dạ Xoa, ta có thể làm bất cứ điều gì, gϊếŧ bao nhiêu người cũng có thể, kẻ nào dám cản đường, Gϊếŧ.

Ánh mắt hắn hung dữ, những khí đen bao quanh hắn được ngưng tụ thành con dao sắc bén, lao vun vυ"t về phía Tú Uyên, nhanh như cắt cô nhảy về phía sau vài bước ném ra một lá phù màu vàng được viết bằng máu, chắn trước mặt tạo nên một lớp khiên ngăn đòn tấn công vừa rồi.

Những con dao được tạo từ khí đen khi chạm vào khiên thì tạo ra tiếng nổ lách tách, hắn nhíu mày, lại tiếp tục ngưng tụ thành một cây thương to phóng về phía cô, ngay lập tức chiếc khiên chống đỡ không nổi liền nứt ra, vỡ toác, dội ngược lại vào cơ thể Tú Uyên, khiến cô theo quán tính mà đập mạnh vào bức tường phía sau một cái rầm.

Ngay sai đó phía bên ngoài Tô Mộc và Thanh Thanh, cơ thể Tú Uyên ộc ra một ngụm máu tươi, cổ tay trai máu chảy không ngừng, làm cả hai tá hoả, đầy sợ hãi.

- Tú Uyên, cậu ấy bị làm sao vậy? Tô Mộc, anh mau nghĩ cách gì đi, cứ thế này Tú Uyên sẽ chết mất.

Không chỉ Thanh Thanh, ngay cả Tô Mộc cũng không thể giấu được vẻ mặt đang lo lắng cho Tú Uyên, đột nhiên một làn hơi lạnh thổi qua làm cả hai giật mình, lập tức đánh mắt ra phía sau.

Đó là tân nương Tiểu Mai thứ 2, rõ ràng nó đã bị Tô Mộc móc tim ra và đập vỡ rồi, sao nó còn xuất hiện ở đây.

Tô Mộc hét lớn.

- Mau rời khỏi đây.

Thanh Thanh không chần chừ mà chạy qua chỗ khác trốn đi, tân nương đó nhảy phóc lên về phía Tô Mộc, lập tức bị Tô Mộc cho một cước vào mặt, răng bay hết cả ra ngoài, Thanh Thanh nhìn mà cũng sợ hãi không dám hét lên.

- Một cương thi nhỏ bé mà cũng dám ngông cuồng như thế, chắc hẳn vị trí tim của ngươi đã bị di chuyển sang chỗ khác nên mới có thể hồi sinh, ta lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì.

Tô Mộc cười khinh.

Tân nương đó ngã nhào ra đất, từ từ đứng dậy nhưng lại không tấn công, nó ngẩng đầu lên trời tru lên như tiếng chó tru, nó đang gọi đồng bọn, chỉ vài giây sau tiếng tru của nó, mặt đất bỗng rung chuyển, những miếng gạch, mảng đất dần dần như có thứ gì đó ở dưới đang cố chui lên.

Hàng trăm những cái xác khô, chúng đang ngoi lên khỏi mặt đất.

- Tô Mộc, phía sau.

Tiếng kêu gọi của Thanh Thanh làm Tô Mộc giật mình quay lại, một xác khô há to miệng đang nhảy vồ tới, Tô Mộc lập tức tránh đi, thì những các xác khác lại vồ tới, đánh mãi không hết, cứ như một đội quân vậy, rốt cuộc dưới cái mảnh đất này còn bao nhiêu những cái như vậy nữa.

Cương thi tân nướng ấy, nó nhe răng hợp sức với đám xác khô ấy, tấn công dồn dập về phía Tô Mộc. Tô Mộc là Lệ Quỷ âm khí bao xung quanh cũng khá nhiều và dày đặc, liên tục đánh về phía xác khô, tiếng kêu rắc, tiếng xì xèo bốc lên khi âm khí của Tô Mộc chạm tới tân nương ấy.

Nhân cơ hội Thanh Thanh cũng không quên nhiệm vụ, lấy máy quay, bất chấp nguy hiểm, ghi lại mọi tình hình đang diễn ra.

- Tuyệt quá, sắc nét, ngầu lòi.

Trong pháp trận, cơ thể Tú Uyên lại bị một phát chém ngang ngực, máu bắn ra ướt thẫm bộ đồng phục, Thanh Thanh nhìn qua vô tình thấy cảnh này, vô cùng hoảng sợ, hai hốc mắt cũng đã đỏ cả lên, lắp bắp gọi tên cô.

- Tú Uyên.