Chương 10: Thuyết âm mưu

Nói đi. sao lại về đây?

- Là con trai của chúng ta, có việc nhờ em.

Ông chủ Hoàng nhíu mày.

- Đừng tưởng ta không biết những gì bà đang làm, đừng đi quá xa, cũng đừng nghĩ đến việc hại con bé.

- Lão Gia quá đa nghi rồi, lần này trở về tôi chỉ muốn bù đắp cho con trai của chúng ta thôi.

Ông chủ Hoàng nghe xong cũng không nói nữa, suốt dọc đường, mọi thứ đều im lặng. Trên cành cây phía xa xuất hiện một bóng đen mờ ảo, bóng đen ấy ẩn hiện, cứ vụt chạy theo đoàn xe của nhà họ Hoàng.

Ba ngày sau, Tú Uyên dần tỉnh lại sau cơn mê dài, vẫn là cái trần nhà quen thuộc, khung cảnh không mấy thay đổi, đây là phòng của cô, đưa mắt liếc qua cạnh giường thì thấy Cảnh Minh đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế hằng ngày để canh cô.

Tú Uyên thầm nghĩ " Cả đêm anh ta ở đây sao?"

Cảnh Minh mở mắt, cô giật mình nhắm mắt lại giả bộ ngủ tiếp, anh quay qua nhìn cô vẫn thấy cô chưa tỉnh, trong mắt anh lại ánh lên một nỗi buồn, anh nói.

- Giận tôi sao?

Tú Uyên không đáp lại.

Cảnh Minh thở dài.

- Đáng lẽ tôi không nên quá thương chiều em.

Hoàng Cảnh Minh, anh ta nói như vậy là có ý gì?

- Thiếu soái, Lão gia và Hạ Chi phu nhân tìm ngài.

Ông quản gia bước vào nhẹ nhàng lên tiếng.

Cảnh Minh đáp lại, ánh mắt liếc nhìn cô một cái, rồi quay người rời đi, lúc này cô mới dần mở mắt, ngồi dậy, trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, thở dài.

- Quỷ Dạ Xoa, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Cha, đợi con.

“Bịch” Tiếng rơi vỡ của quyển sách trên kệ, Tú Uyên đưa mắt nhìn về hướng đó, một chiếc đuôi nhỏ màu nâu lộ ra, cô kinh ngạc, tò mò, vén chiếc mền ra rồi bước lại gần phía kệ sách.

Tú Uyên đi đến, bất ngờ, một chú sóc nhỏ rất đáng yêu đang lấp ló nhìn cô, trông thật đáng yêu, cặp mắt nhỏ bé, long lanh nhìn cô chằm chằm, Tú Uyên bị vẻ dễ thương của nó đánh gục, nhìn nó vui vẻ.

Đột nhiên nó lên tiếng làm cô đứng người.

- Ta Là Tô Mộc.

Tô Mộc?

Hai chữ Tô Mộc hiện trong đầu cô như một cú sét đánh ngang tai, chuyện này là thế nào chứ? tại sao Tô Mộc lại biến thành một con sóc nhỏ thế này.

Vẫn chưa kịp định thần lại, Tô Mộc với dáng vẻ của một chú sóc đi ra, bây giờ cô mới thấy rõ được hình dáng của nó, đó là một con sóc bay nhỏ bằng bàn tay, nhìn vô cùng dễ thương, Tô Mộc nói.

- Cơ thể ta bị thương, nên sức mạnh yếu đi biến trở thành một con sóc nhỏ, như vậy cũng tốt, ở cạnh ngươi dễ dàng không bị ai phát hiện.

- Ta đâu có hỏi, trả lời làm gì?

- Hả?

Tô Mộc ngây người.

Tú Uyên đưa tay cầm lấy Tô Mộc, giơ lên trước sát mặt cô.

- Dễ thương quá đi.

- Cái gì?

Tô Mộc bất ngờ, vũng vẫy cố gắng thoát khỏi tay cô “Thả ta xuống” .Lúc sau Tú Uyên mới buônh ra rồi hỏi sau khi cô bị ngất thì chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Mai và Thanh Thanh thế nào? Ai đưa họ về đây.

Tô Mộc nghe xong cũng bình thản, kể lại toàn bộ sự việc cho Tú Uyên nghe. kể cả về người phụ nữ ấy, Hạ Chi. Nghe nhắc đến Hạ Chi, cơ thể Tú Uyên bỗng rùng mình một cái, cảm giác như đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, ký ức rất khó chịu, nó khiến Tú Uyên một cơn nhức đau đầu ập tới, dấu ấn trên trán bỗng hiện lên, Tô Mộc nhìn thấy vô cùng kinh ngạc mà thốt lên.

- Ấn hoa, phong ấn ký ức.

Đó là cái gì? Tú Uyên không hiểu, đầu cô lúc này đâu lên rất dữ dội, một hình ảnh mở ảo bỗng hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh của một người phụ nữ cầm mọi cực hình tra tấn người kia dã man, rồi một người nam nhân tự sát , mọi thứ nó cứ hiện lên, Tú Uyên đau đớn hét lên, lập tức có tiếng chân của rất nhiều người chạy lên, Tô Mộc nghe thấy cũng trốn đi.

“Rầm” cảnh cửa bị mở tung ra.

- Tú Uyên.

Cảnh Minh lo lắng, chạy đến ôm lấy Tú Uyên, đi theo phía sau anh là Hạ Chi và Lão gia.

Nhìn thấy Hạ Chi, trong lòng Tú Uyên chợt nhói lên và sợ hãi, núp sau lưng Cảnh Minh, bản thân anh cũng thấy được dáng vẻ đó của Tú Uyên, nhẹ giọng xoa đầu cô.

- Không sao, đừng sợ, có ta ở đây rồi.

Tú Uyên quay đi, không nhìn anh, ánh mắt trìu xuống một nỗi buồn khó nói. Lão gia thấy vậy cũng không muốn làm phiền hai người, cùng Hạ Chi rời đi, đi ra phía bên ngoài Hạ Chi còn không quên nhìn lén Tú Uyên một cái, rồi quay đi, nhìn xuống sợi dây vòng cổ đang đeo phát sáng lên, khoé miệng Hạ Chi khẽ cong lên.

Một lúc sau, đột nhiên trong phòng Tú Uyên nổi lên một trận cãi vã.

- Cái gì? Thuê gia sư? Chân to, anh định giam cầm tôi sao?

- Tôi chỉ đang muốn tốt cho em, nhìn bản thân em đi, chỗ nào mà không bị thương? Những thứ này không phù hợp với độ tuổi của em, chừng nào tôi còn sống, tôi quyết không để em đi theo cái nghề bắt ma ấy.

- Tôi là một pháp sư, anh có quyền gì ngăn cản tôi.

- Tôi là chồng của em.

- Tôi chưa bao giờ xem anh là chồng.

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên im bạch, có vẻ như Tú Uyên cũng đã nhận ra bản thân mình hơi quá lời, Cảnh Minh đứng đơ người, ánh mắt tức giận ban nãy bây giờ lại trở nên đau buồn.

Rốt cuộc là sao chứ?

Cảnh Minh không tranh cãi với cô nữa, im lặng xoay người rời đi.

- Còn sức cãi như vậy thì ngày mai tôi sẽ gọi gia sư đến.

Tú Uyên tức giận không cam chịu, la mắng anh, Cảnh Minh cũng không nói gì bước đi trở về phòng, khoé mắt anh bỗng rơi xuống một giọt lệ.

Tô Mộc bước ra, nhìn cô một giọt nước trên khoé mắt vẫn còn đọng lại, Tú Uyên thắc mắc hỏi.

- Tô Mộc, ngươi vừa mới khóc sao?

Tô Mộc định thần lại, vội vàng lau đi nước mắt.

- Bụi bay vào thôi. Tạm thời cứ ở nhà dưỡng thương đi, cô bị thương không nhẹ đâu.

Nhắc đến vết thương, Tú Uyên chợt nhớ ra Cảnh Minh lúc đó cũng vì cô mà bị thương, không hỏi thăm anh được câu nào, giờ lại cãi nhau, bản thân cảm thấy hơi có lỗi.

- Yên tâm đi, Cảnh Minh đó ta cảm thấy âm khí trên người tan biến hết rồi.

- Vậy sao? Trong thời gian này không thể gặp Thanh Thanh được rồi, Tiểu Mai bình an là tốt rồi.

- Hai người họ lo cho cô lắm, tốt nhất gọi điện báo để họ yên tâm đi.

Nghe Tô Mộc nói vậy, Tú Uyên cũng gọi cho Thanh Thanh, nghe thấy giọng của cô, Thanh Thanh nhảy cẫng lên vì vui mừng, nói rằng sẽ giúp cô chép bài, Tiểu Mai bên cạnh đó cũng rất vui, liên tục cảm ơn cô không ngừng, như vậy cũng tốt, tất cả đều ổn.

Cả ngày hôm ấy, Tú Uyên chỉ ở trong phòng, cùng với sự giúp sức của Tô Mộc, pháp lực của cô cũng có chút cải thiện, chuyên tâm nguyên cứu thêm vài lá bùa hoàn chỉnh, có như vậy cô mới có thể sẵn sàng đối mặt với quỷ Dạ Xoa bất cứ lúc nào.