Chương 20: Quỷ Dạ Xoa

Rầm.

Một tiếng động lớn giống như tiếng va đập rất mạnh, khả năng cao Hạ Chi cũng không phải đối thủ của Dạ Xoa, con quỷ mạnh như vậy tổ tiên cô còn không thể gϊếŧ thì Hạ Chi là cái khỉ gì mà đánh lại.

- Cảnh Minh, nếu không quay lại mẹ anh sẽ chết đấy.

Đôi mắt Cảnh Minh ngấn lệ, cô bỗng sững người.

Hình như lúc nãy anh đã phải đắn đo, lựa chọn khó khăn giữa cô và mẹ của mình, lòng cô áy náy, cô không muốn ai phải chết, cũng không muốn ai vì mình mà phải mất mạng, cô còn tương lai, còn một sứ mệnh quan trọng, cô không muốn trốn nữa.

Bất chợt Tú Uyên cảm giác được phía trên ngôi đền có thứ gì đó, một cái gì đó đang rơi xuống đây.

“Rầm, Bịch”

Ngôi đền bị thủng một lỗ, ánh sáng trăng rọi xuống làm rõ thứ bên dưới là gì, đó chính là Hạ Chi cơ thể đầy máu me đang bất tỉnh dưới đất.

Cơ thể Cảnh Minh run lên, cô cảm nhận được rất rõ, anh muốn hét lên nhưng không thể, hai hốc mắt của anh đã giàn giụa nước mắt, miệng anh mấp máy nói nhỏ.

- Mẹ.

Ánh mắt thương cảm nhìn anh, rồi lại đầy sát khí nhìn con quỷ Dạ Xoa đang từ phía trên bay qua lỗ hổng của ngôi đền đi xuống.

Hắn lạnh giọng.

- Giao mắt địa ngục ra đây, nếu không muốn bà ta chết.

Hắn đáp xuống, một chân đạp lên đầu Hạ Chi, càng khiến sự căm giận trong lòng Cảnh Minh trỗi dậy, anh để cô xuống, trừng mắt lạnh giọng nói.

- Muốn động vào cô ấy, thì bước qua xác của ta.

Quỷ Dạ Xoa cười phá lên, giọng nói đầy khıêυ khí©h, ngay tức khắc một luồng âm khí đậm phóng ra từ miệng hắn, Tú Uyên thấy thế nhanh chóng kéo Cảnh Minh ra sau nhưng cũng vị vậy mà dính một đòn ngã xuống.

- Tú Uyên, khôngggg.

Anh hét lên trong tuyệt vọng, nhanh như chớp hắn dùng âm khí bao quanh lấy Tú Uyên nhấc cô tiến lại gần hắn, khoé miệng hắn cong lên.

- Hậu duệ của nhà họ Lâm cũng chỉ thế này thôi sao? Thật đáng thất vọng, nghìn năm trước các ngươi không thể gϊếŧ ta, vậy thì để nghìn năm sau, ta sẽ khiến các ngươi tuyệt tự, tuyệt tôn.

Dứt lời hắn đưa tay chọc thẳng vào mắt trái của Tú Uyên, cô hét lên đau đớn, ngay cả Cảnh Minh cũng đau lòng không thôi, ngọn lửa trong ánh mắt trỗi dậy, anh định liều chết sông lên thì một luồng âm khí khác trong cơ thể Tú Uyên phát ra.

Nó bao quanh bảo vệ cô, tấn công quỷ Dạ Xoa khiến nó không kịp trở tay, vội né tránh, vẫn còn tiếc nuối khi chỉ thiếu chút nữa là lấy được đôi mắt địa ngục ấy.

- Khốn kiếp, một con lệ quỷ mà cũng dám đã thương ta.

Giọng nói của hắn đầy sự tức giận.

Đó chính là Tô Mộc.

Tô Mộc đã kịp thời tỉnh lại dùng toàn bộ âm khí trên người để đánh với hắn.

Tô Mộc hét lên.

- Rời khỏi đây nhanh lên, tôi sẽ cần chân hắn.

Quỷ Dạ Xoa không cho họ cơ hội nói chuyện, nhanh chóng tiến sát Tô Mộc đánh bật Tô Mộc vào tường.

Một bên mắt trái của cô thì không ngừng chảy máu, tuy bị hắn chọc bị thương nhưng điều kì lạ là nó lại hồi phục một cách nhanh chóng, ánh mắt lại loé lên màu vàng

Những con quỷ trực chờ bên ngoài cũng nhao nhao lên, lần này chúng không sợ gì nữa mà kéo nhau vào trong đền, nhận thấy điều bất thường Tô Mộc lại hét lên một lần nữa.

- Nhanh Lên.

Nói xong khắp người Tô Mộc toả ra âm khí nhiều vô kể, bao quanh lấy Tô Mộc và Quỷ Dạ Xoa.

Hắn nhếch mép nhìn Tô Mộc khinh thường.

- Phế vật.

Dù bị hắn đánh cỡ nào Tô Mộc cũng không bỏ cuộc, dùng toàn bộ âm khí để nhốt hắn bên trong tạo cơ hội cho hai người chạy thoát.

- ĐI MAU, BẢO VỆ CÔ ẤY.

- Không được, Tô Mộc…

Bỗng sau gáy cô truyền đến một cơn nhức đau đớn, Cảnh Minh đã đánh vào gáy cô khiến cô ngất lịm đi.

Ánh mắt Tô Mộc nhìn cô với đầy sự lưu luyến, không lỡ.

Cảnh Minh nhanh chóng ôm cô và Hạ Chi cùng ra ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn thì Tô Mộc đang tan biến hay nói cách khác là đang bị con quỷ Dạ Xoa nuốt hồn.

- Dám phá hỏng chuyện của ta, một con lệ quỷ to gan, ta sẽ nuốt sạch linh hồn ngươi để ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh, đáng thương cho một kẻ si tình như ngươi.

Tô Mộc khẽ cười, từ từ nhắm mắt " Tú Uyên, nàng nhất định phải sống thật tốt."

Tô Mộc dần biến mất cùng với làn âm khí bao quanh.

Khoé mắt Tú Uyên rơi xuống một giọt lệ, trong lòng Cảnh Minh cũng rất khổ tâm " Ta nợ ngươi, Tô Mộc."

Sau khi nuốt trọn Tô Mộc, hắn quay lại thì đã không còn ai ở đây nữa, quỷ Dạ Xoa hai mắt đỏ như máu, nổi giận phá tan mọi thứ.

- Lũ khốn.

Một cô gái bước vào.

- Chủ nhân, xin lỗi đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Cô gái ấy cúi đầu, quỳ xuống thành khẩn nhận lỗi.

Quỷ Dạ Xoa thấy cô gái ấy thì cũng dừng lại, hai tay chắp ra phía sau nói.

- Thời gian còn nhiều cứ từ từ để nó sống thêm vài tháng nữa, ta bây giờ cần tìm một cơ thể khác để thay thế, ngươi cứ ở cạnh lấy lòng tin của cô ta, đến lúc đó ta tự có cách giải quyết.

- Vâng.

Nói xong cô gái ấy bước ra ngoài.

Quỷ Dạ Xoa nghênh ngang, nhoẻn lên nụ cười xấu xa, tự nói chuyện một mình.

- Tuy một nửa ta đang bị giam giữ, sức mạnh không được như trước, nhưng chỉ cần ta tìm được cơ thể mới và sở hữu đôi mắt địa ngục ,thì việc trả thù các ngươi dễ như trở bàn tay.

Rồi hắn cười một cách điên dại, tiếng cười rùng rợn vang khắp cả màn đêm.