Chương 19: Nghiệp duyên, tình cảm cổ chấp

Hắc Dạ hét lên đầy đau thương.

- Khôngggg, Liên Liên.

Từ khi nào lại có một cô gái chạy vào trận pháp đỡ cho Hắc Dạ, ánh mắt cô ấy nhìn cô rất tội nghiệp, miệng lắp bắp vài chữ.

- Xin hãy tha cho anh ấy.

Rồi ngã xuống, Hắc Dạ vội vàng đỡ lấy cơ thể Liên Liên, giờ cô mới nhận ra đây không phải là em gái của gia sư Trung Sinh hay sao? Nhưng tại sao cô ấy lại giúp cho con quỷ Hắc Dạ ấy.

Trung Sinh lúc này cũng đuổi đến, cô thu lại trận pháp, tay ôm bụng đứng lên, Tô Mộc chạy đến giúp cô một tay.

- Liên Liên…

Hắc Dạ ôm lấy Liên Liên vào lòng, hắn là đang khóc sao? Một com quỷ biết khóc? Tú Uyên không hiểu.

Trung Sinh với vẻ mặt buồn rầu, đau xót đi đến, từ từ kể cho cô nghe, thầy nói.

- Thật ra Liên Liên là tình nhân hai kiếp của hắn, vì quá si tình nhưng cũng rất oán hận nên không thể đi đầu thai, tìm đến tận kiếp thứ 3 để báo thù, nhưng cuối cùng hắn lại không lỡ, không làm được, nên mới điều khiến dân làng gϊếŧ người để giúp hắn hồi sinh cơ thể mới.

Nghe đến đây Tú Uyên cũng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, thì ra ngay từ lúc bước chân vào đây thì ảo ảnh đó lại chính là hai kiếp của đôi tình nhân này, thật đáng thương.

- Giao nhân nào thì gặp quả đấy, đó là nghiệp của cô ấy, chị tội cho những cô gái vô tội bị quấn vào ân oán của hai người họ.

Cô thở dài, đồng cảm.

- Tất cả đều tại ta…

Hắc Dạ bỗng lên tiếng, hai hàng nước mắg của hắn chảy dài rơi xuống khuôn mặt bé nhỏ của Liên Liên, hắn nói.

- Vẫn còn một kiếp ta chưa cho ngươi thấy, đó là kiếp mà ta bắt đầu thành quỷ, mặc dù đã trả hết nợ nhưng chỉ vì quá cố chấp muốn hồi sinh không chịu đi đầu thai để được tiếp tục yêu nàng, nhưng nàng đã chọn cái chết để kết thúc tất cả, ta không can tâm…

- Duyên nợ là do trời, con người khi sinh ra đều không thể tự mình quyết định, ngươi sợ sau khi đầu thai sẽ không thể yêu cô ấy hoặc hai người có gặp lại cũng chỉ là người dưng đúng không.

Hắc Dạ gật đầu.

Cô thở dài một cái, rồi nhờ Tô Mộc đưa cô đến gần chỗ hắn, cô ngồi xuống nói.

- Hai kiếp đó cô ấy yêu người khác đó là kiếp trước của Trung Sinh, nhưng kiếp này Trung Sinh lại là anh trai điều đó có nghĩa là nếu như kiếp này ngươi đầu thai thì đã không xảy ra bi kịch hôm nay.

- Không… Không thể nào.

Hắc Dạ như không thể tin vào chính tai mình, nước mắt đầm đìa, lắc đầu lia lịa, hắn ôm chặt thi thể của Liên Liên vào trong lòng, gào lên đầy chua xót.

Trong lòng Trung Sinh cũng dâng lên một nỗi lòng khó nói, ánh mắt đau buồn nhìn Liên Liên, có lẽ hắn cũng đã thấy được kiếp của bản thân và Liên Liên.

Duyên nợ kiếp này không thành, chỉ mong kiếp sau lại có thể gặp nhau.

Sau đó cơ thể của Hắc Dạ lại từ từ tan biến, khoé miệng lại cong lên, phải rồi, cuối cùng hắn cũng chịu buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai. Trung Sinh đi đến bế Liên Liên vào lòng, lúc này mọi thứ đang dần trở lại bình thường.

Tô Mộc vì bị thương nặng lại hoá thành chí sóc nhỏ, nằm gọn ngủ trên tay cô.

Cảnh Minh bất chợt chạy đến ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng.

- Em không sao rồi, thật tốt.

Cô ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy Hạ Chi đi vào, cô lại giật mình dúi đầu vào ngực anh như một đứa trẻ.

Hạ Chi nghiêm giọng lên tiếng.

- Chưa kết thúc đâu, hắn đến rồi.

Hắn đến rồi? Là ai?

Câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu cô, một trận gió lạnh thổi vào ngôi đền, làm tất cả rùng mình một cái, anh ôm cô vào lòng, một tay cầm súng cảnh giác xung quanh.

Một giọng nói đầy rùng rợn vang lên.

- Hạ Chi, ngươi dám phản bội ta?

Hạ Chi nhíu mày.

Cô nhìn Hạ Chi với ánh mắt không hiểu, Cảnh Minh dùng ngón tay thon dài, đặt lên môi cô ý là muốn cô giữ im lặng, đừng lên tiếng.

Hạ Chi bình tĩnh đáp lại.

- Ta không phản bội, chỉ là có một số chuyện cần phải làm rõ.

- Làm rõ chuyện gì? Làm tốt bổn phận của ngươi đừng quản chuyện khác, việc ngươi dám giấu đôi mắt địa ngục ta có thể bỏ quá, nếu như ngươi giao con bé ra đây.

- Nếu ta không giao thì sao?

- Chết.

Từ chết được nhấn mạnh, đầy uy nghi và áp lực, sắc mặt Hạ Chi cũng biến sắc trở nên khó coi hơn.

Một luồng âm khí mạnh mẽ từ không trung bay xuống đánh về phía Hạ Chi, bà ta lấy nhanh một lá bùa để chống đỡ, nhưng âm khí quá mạnh, nó khiến bà ta bị đánh bật lại phía sau.

Cảnh Minh hoảng hốt, sắc mặt cũng lo sợ không kém.

Trong lòng cô lúc này đang dâng lên một cảm giác rất khó chịu, một sự quen thuộc đầy tức giận, đầu cô chợt loé lên hai chữ" Dạ Xoa".

Hạ Chi nói lớn.

- Mau dẫn con bé rời đi mau lên.

Cảnh Minh mặc dù không muốn, nhưng biết tình hình lúc này rất nguy hiểm nên cũng không thêt cãi, lập tức bồng cô lên chạy ra phía sau của ngôi đền, Trung Sinh cũng theo đó mà đi.

- Không được, Thanh Thanh cậu ấy còn ở trước cửa ngôi đền.

Cảnh Minh ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Thanh Thanh nào? Khi ta đến đây không có ai cả.

- Cậu ấy bị âm khí che lại, mắt thường con người không thể thấy được đâu, tôi chưa thể rời đi.